_mưa vơi, đợi người_
dưới cơn mưa đêm tối, trần gia huy vừa thất tình. buồn bã, thất vọng đều có, tiếc là nó chỉ biết phơi mình dưới cơn mưa đang dần nặng hạt hơn.
nói là thất tình chả đúng, nó thích cô ấy nhưng cô ấy lại cứ coi nó là bạn, lúc nó thổ lộ, cô còn coi đấy là một trò đủa nhỏ mà chàng thiếu niên ấy tặng cô. dính phải friendzone, chắc là một nỗi đau lớn đối với thằng nhóc vừa lớn như nó.
dưới mái hiến bên đường, một chàng trai đứng đó, bên tay anh cầm một cây dù vừa đủ hai người. ánh nhìn đắm chiêu hướng về con người kìa lạ vẫn đang đứng dưới mưa kia.
lâm thanh nhã không nói, anh chỉ khẽ mở cây dù ra, bước lại nơi người con trai đang suy sụp kia. anh ân cần che cây dù sao cho vừa đủ với cả hai, anh không biết nó bị gì, chỉ là một cảm giác gì đó thúc đẩy khiến anh an ủi nó.
_nhóc tên gì thế, sao lại đứng dưới mưa thế này?_ giọng anh nhẹ tênh như lông hồng, mang theo chút an ủi nhỏ nhoi.
gia huy nheo mắt, gắng nhìn chàng trai trước mặt mình, nhưng giọt nước còn đọng lại nơi kính mắt của nó làm tầm nhìn có chút khó khắn. huy không trả lời, nó chỉ nhìn anh, đáy mặt hiện lên một tia sáng.
họ vẫn thế hồi lâu, đến khi tay anh mỏi nhừ, nhã định đưa cây dù cho nó còn mình sẽ dầm mưa về, sao thì cũng chỉ là một cây dù, mất cũng chả sao. ấy thế mà huy lại lên tiếng, giọng nó khàn đi.
_em tên huy, trần gia huy. cảm ơn anh đã che ô cho em, phiền anh rồi_ cái giọng hà nội nó vang thế, nhã thoáng giật mình.
_ờm... chỉ là thấy em tội nghiệp nên muốn giúp đỡ thôi
anh ngượng ngùng đáp, tay kia lấy từ trong túi chiếc khăn nhỏ mà đưa cho nó.
_đưa nhóc nè, lấy cái này lâu mặt đi, mặt mũi lắm lem hết rồi kìa
nghe anh nói, giờ huy mới để ý mình hiện tại trông tệ hại như nào.
giữa cơn mưa trong đêm tối, hai con người xa lạ bộng gặp nhau. tại một tình cảnh không mấy lãng mạng, họ trao cho nhau sự ân cần thiết yêu. không ai ngờ đấy sẽ là bàn đạp để họ bắt đầu một cuộc tình đẹp tựa mộng sau này.
nhã đưa nó trở lại cái quán nhỏ vừa đóng cửa của mình. ánh sáng vàng cam tuy là nhân tạo lại làm cho không gian nhỏ trở nên ấm cúng hơn. anh vào quầy, làm cho nó một ly ca cao nóng rồi mới từ từ chuyện trò.
_sao nhóc lại đứng dưới mưa thế, thất tình à?
anh thản nhiên hỏi, không biết đó có phải sự thật hay không. tiếc là câu hỏi của anh lại chạm đến nỗi đau tận đáy lòng của nó.
tay huy bắt đầu rung, có thể là do cái lạnh sau khi dầm mưa của nó hoặc do câu hỏi của anh, kiềm lại những giọt nước mắt yếu đuối của mình. thấy nó không đáp, nhã cũng bắt đầu sắp xếp lại quán, chuẩn bị cho nó một chỗ ngủ tạm cùng anh.
dù sao thì nghe nói nay mưa sẽ rất lớn, mà thằng nhóc kia vừa dầm mưa tận mấy tiếng, có lẽ giờ mà thả nó về là bệnh chết. thôi thì vì là người có lòng nhân ái, bao dung với chúng sinh, anh sẽ cho nó ngủ lại vậy.
sau khi sắp xếp xong, nhã khẽ lay thiếu niên đã ngủ gục ngay bàn từ lúc nào.
_này nhóc, dậy đi, anh cho mượn đồ rồi đi thay chứ không kẻo lại đổ bệnh đấy. sẵn báo phụ huynh luôn đi, nay mưa lớn lắm đấy
nó gật gù nhận lấy đồ từ anh, huy cũng chả biết nó đang làm gì nữa, tự nhiên theo bản năng lại nghe theo lời anh nói.
tắm rửa xơ qua, thay luôn một bộ đồ, nó mới lững thửng bước ra. hên cho huy là nhã hay ngủ lại quán nên thường chuẩn bị sẵn đồ để tiện cho sinh hoạt của bản thân đấy, không thì chắc giờ nó đã phải mặc bộ đồ ướt nhẹp kia mà đi ngủ rồi.
dẫn đến một căn phòng nhỏ được bố trí đơn giản, anh không quên hỏi lại nó về việc đã báo cho phụ huynh chưa, chứ anh sợ sáng ngủ dậy lại phải lên đồn với tội bắt cóc đấy.
_này, nhóc gọi báo ba mẹ chưa thế?
_dạ rồi
giờ nhã mới được nghe rõ giọng nó đấy, đúng là trai bắc nào giọng cũng vừa hay vừa ấm mà. nhìn kĩ lại thì thằng nhóc anh nhặt về cũng có nét đẹp ấy chứ, sống mũi cao, mặt lại trẻ trung, bầu bĩnh, thêm cái kính nữa thì khác gì trai thư sinh không chứ.
bận đánh giá người trước mắt, anh bị nó nhìn với ánh mắt nghi ngờ pha thêm chút....
_anh nhìn em đủ chưa thế?
giật mình, thót tim, nhã vội quay đi, tránh né ánh mắt của thằng nhóc. không quên biện minh cho hành động của mình.
_anh chỉ đang... ờm..._ có đấy nhưng không đáng kể.
_mà anh tên gì thế? em vẫn chưa biết tên anh
_lâm thanh nhã, cứ gọi là nhã cũng được_ nhanh chóng đáp lại câu hỏi kia, không quên chấn chỉnh lại bản thân.
trò chuyện hồi lâu, họ cũng dần buồn ngủ. anh cùng nó nằm trên chiếc giường mềm mại ấy, giường không quá to, vẫn đủ cho cả nằm.
ban đầu anh tính để nó nằm giường còn mình thì ra chiếc sofa nhỏ trong phòng. nhưng huy không muốn, ai lại để chủ nhà nằm sofa bao giờ, thế lại cự cãi về chuyện đó đến khi thấy mệt mỏi, ù tai mới chịu nhượng bộ nằm chung.
trong khi thằng huy còn đang mơ màng, nhìn trời nhìn đất nhìn mây, thì anh nhã đã chìm vào cơn mơ lúc nào rồi. hơi thở anh đều đều vang lên nơi phòng ngủ, anh đèn nhân tạo soi rọi khuôn mặt ôn nhu của anh, càng làm cho anh toát ra một vẻ gì đó bình yên hơn.
thấy anh đã ngủ, nó khẽ nhích lại, vòng tay qua eo anh, ôm lấy người đang say giấc kia. theo thói quen ở nhà, huy phải có gì đó ôm nó mới ngủ được, giờ trên giường hay trong phòng chả có gì có thể ôm được, trừ anh. nó đành ôm lấy người vừa cưu mamg nó khỏi cái trời mưa bão tố kia ngủ vậy.
họ say giấc nồng đến sáng, bỏ ngoài tai tiếng mưa rơi như trút hết cơn giận của giời.
***
trông hơi ngu nhưng vẫn ổn nhỉ, au tính triển qua fic dài về tít nhã á, không biết có nên hay không, định lấy ý kiến từ mọi người.
vậy nhó😘
!!!CẢM ƠN VÌ ĐÃ ĐỌC!!!
author: ☆Rynie_Niel_.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro