Chương 15

Điền Chính Quốc nhìn hộp bánh, giờ kêu hắn để trả lại có kì quá không.

Bụng Chính Quốc kêu vài tiếng chống đối, ây da chắc không trả lại được rồi. Cậu mở nhẹ chiếc hộp vài tiếng động thu hút bạn học xung quanh, bọn họ ho vài tiếng cũng tiếp tục phần mình. Mùi hamburger bò nóng hổi tỏa ra làm cậu không thể cưỡng lại, đành bỏ bụng ngay.

Ăn no ngủ đủ, Chính Quốc ngồi viết bài, ban đầu lưng còn thẳng tấp sau vài trang giấy đã nằm ra bàn tay viết chữ nguệch ngoặc hẳn ra. Viết chán chê rồi cậu lại lén sử dụng điện thoại nhắn tin cho Gia Minh nói rằng cậu khát nước không đi được cần người cứu giúp. Thế mà hơn mười lăm phút rồi vẫn chưa xem tin nhắn, tức chết Điền Chính Quốc rồi. Tại sao lại dính vào chuyện học hành phí thời gian này chứ, muốn uống sữa bò ướp lạnh, muốn uống sữa bò ướp lạnh.

Dù gì viết cũng hơn mười trang rồi, chủ nhiệm chắc chắn không mắng, người như Chính Quốc viết văn mười trang được xem là kiên trì lắm rồi đó. Cậu xếp sách vở vào ba lô, tay quơ trong ngăn bàn xem còn thứ gì xót lại không, bỗng có tiếng thủy tinh lăn vài vòng đụng trúng tay Chính Quốc, bị làm cho giật mình vội vàng nhìn xuống, không lẽ Chính Quốc muốn uống sữa đến hoa mắt? Một chai sữa ướp lạnh nằm ngay dưới ngăn bàn cậu. 

" Kim Thái Hanh ra ngoài một chút đi"

Ngay sau đó có vài lời xì xầm nhỏ, dạo gần đây Điền Chính Quốc và hội trưởng có cái gì đó thì phải, chỉ sợ đánh nhau với Điền Chính Quốc, thương tích đầy mình.

Một trước một sau rời khỏi lớp, Chính Quốc đi trước Kim Thái Hanh theo sau, đến đoạn hành lang tầng hai thì dừng lại. Alpha hương bạc hà xoay lưng nhìn hắn. Hội trưởng Kim Thái Hanh hai tay cho vào túi áo đồng phục cũng dừng chân.

" Kim Thái Hanh, cậu muốn theo đuổi tôi bằng cách này?" Chính Quốc giơ chai sữa đang cầm trên tay lên trước mặt.

Kim Thái Hanh đưa tay xoa gáy mình, không dám nhìn thẳng mặt Chính Quốc.

" Nếu...cậu không thích có thể vứt đi hoặc đưa cho bạn cậu"

" Kim Thái Hanh tôi không thích cậu, sao một Alpha như tôi lại có thể thích cậu được"

" Tôi chỉ theo đuổi cậu, tôi không bắt buộc cậu thích tôi"

" Nhưng tôi thấy có lỗi" Chính Quốc nhận được đại ngộ như vậy thật sự rất có lỗi.

" Vậy tôi không làm phiền cậu nữa" Kim Thái Hanh nói với giọng rất bình thản, không có âm cao thấp gì cả, làm cho Chính Quốc đặc biệt khó chịu. Cậu không muốn nói thêm gì nu

" Tôi sẽ không bao giờ thích cậu" 

Cậu va vào vai hắn như huýt nhẹ đi lên, từng bước chân hậm hực, về lớp cậu tức giận luân phiên chửi người kia, thu dọn sách vở xong, cậu đặt đề đã làm lên bàn giáo viên, miệng chửi Kim Thái Hanh vài câu đá vào chân bàn hắn đi mất. Kim Thái Hanh trở về lớp cũng là lúc cậu đi ra ngoài, thành thật mà nói ánh mắt của Chính Quốc lúc đó như muốn xé xác Kim Thái Hanh ra vậy.

.

.

~~

" Chính Quốc cậu không định dậy đi học à?" Hứa Ninh khoác áo đồng phục lại giường Chính Quốc gọi cậu dậy. Bình thường vẫn luôn là người dậy sớm nhất thế mà bây giờ lại chưa chịu dậy.

" Ư...hôm nay xin vắng cho tôi đi, tối hôm qua tôi đau bụng cả đêm" Chính Quốc cuộn chăn lăn một vòng xoay mặt vào bên trong.

" Đau bụng?" Hứa Ninh nhìn lên bàn Điền Chính Quốc thấy một lọ sữa rỗng, cầm lên nhìn vài vong mặt hơi biến sắc.

" Chính Quốc sữa này khi không còn trong tủ đông thì phải uống trước một tiếng, nửa đêm cậu uống như vậy e là xong cậu rồi"

" Cút cút" cậu thò tay ra khỏi chăn phất phất đuổi Hứa Ninh đi. Bụng cậu còn đau đây này, mặt mũi tái nhợt, đêm hôm qua đi vệ sinh nhiều như vậy chắc chắn mất nước không ít. Vì thế mà mất ngủ đành phải ngủ bù, Kim Thái Hanh đáng ghét.





" Điền Chính Quốc đâu?" Kim Thái Hanh theo lịch mà đến trực ban 4, chỗ ngồi của cậu trống.

" Chính Quốc cậu ấy ghi giấy báo ốm, hình như bị đau bụng" Lớp trưởng lấy ra giấy xin nghỉ của cậu đưa cho hắn, Kim Thái Hanh cầm túi giấy thấp xuống, không có Điền Chính Quốc e là bánh trứng này phải tự mình xử lí rồi.

Ở bên này, tại phòng kí túc 109, Chính Quốc ngủ ráng đến gần 10 giờ trưa, cậu tỉnh dậy khi mông tiếp đất. Điền Chính Quốc lăn từ trên giường xuống. Cơn ê ẩm đi khắp người, Chính Quốc lừ đừ đi rửa mặt.

Cậu ngồi trên bàn giữa phòng, chỉ ngồi không biết làm gì, chân không muốn đi nữa.

Cốc Cốc

" đến đây" giọng nói không chút sức lực, lê thân ra mở cửa

" Anh Điền, tôi mang bữa trưa cho cậu" Gia Minh cười hì hì giơ hai túi giấy lên ngang mặt.

" Chìa khóa phòng cậu đâu?"

" Tôi xuống nhà ăn mới nhớ ra cậu nên chạy qua đây, chìa khóa ở trên lớp"

Chính Quốc mệt mỏi đi vào, Gia Minh đóng cửa đi lại đặt đồ ăn lên bàn.

" Trong đây là cháo trắng với thuốc, hình như là nước bổ sung dưỡng chất, cậu uống vào sẽ bớt đau bụng. Túi này là bánh trứng" Gia Minh lấy hộp cháo và vài hộp thức ăn khác, liệt kê ra cho cậu.

" Gia Minh từ khi nào cậu tốt với tôi thế?" Chính Quốc nghi ngờ nhìn nó, Phác Gia Minh chưa bao giờ mua gì cho cậu khi bị bệnh cả, Alpha với nhau đều có thể tự lo, sức lực cũng không yếu kém, đâu nhất thiết phải có cả nước thuốc?

" ha...ha anh Điền, tôi thì lúc nào chả tốt, m-mau ăn đi cho nóng"

Điền Chính Quốc nhìn một túi giấy khác màu kia, không phải là túi ở nhà ăn, Phác Gia Minh tốt bụng đến mức ra ngoài mua bánh trứng cho cậu?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro