Chương 17
Bầu trời gần tháng mười một âm u, dự báo thời tiết nói nhiệt độ sẽ xuống thấp, Chính Quốc nhận đồ mẹ gửi đến đêm qua. Đó là một chiếc áo khoác dày để cậu mang đi học cho ấm, Alpha thể chất hơn người như cậu không cần ủ ấm làm gì, chiếc áo để đó chờ khi nào tuyết rơi thì lấy ra mặc. Hiện tại cậu mặc chiếc áo Hoodie màu vàng, người ta thường nói mặc màu nổi sẽ ấm hơn mà.
" Chính Quốc cầm lấy một tờ đăng ký đi, cuối giờ nộp lại cho tớ nhé"
Điền Chính Quốc vừa đi đến cửa lớp hai tay đang sưởi ấm trong túi áo đành phải ra ngoài không khí vội vàng cầm lấy tờ giấy a4 từ tay lớp trưởng. Đơn đăng ký hạng mục thể thao.
Một bên vai Chính Quốc đeo ba lô đi vào lớp, Kiệm Hứa Ninh như thường đang ngồi chỗ cậu, thấy Chính Quốc liền chuyển sang ngồi lên bàn Gia Minh.
" Anh Điền, bóng rổ là một chuyện, có định đăng ký thêm gì không?" Gia Minh cầm đơn đăng ký vẫy vài cái. Chính Quốc vứt tờ đơn của mình cho Hứa Ninh, cầm vứt lên bàn làm gối, mông yên vị trên ghế.
" Đại ca trả lời em đi chứ"
" Tùy cậu đăng ký, im lặng đi" Điền Chính Quốc nói xong liền quay mặt vào trong chợp mắt, không quên đưa tay dò xem gáy mình, những vết đỏ ửng hôm nay đã hết không còn ngứa ngáy nữa, có thể đánh một giấc ngon lành.
Gia Minh để đơn đăng ký của Chính Quốc cho Hứa Ninh xử lý, nhỡ chọn mục Chính Quốc không thích thì người chịu trận không phải nó.
Hứa Ninh nó không chịu viết, giằng co với Phác Gia Minh vài cái mới bỏ về lớp. Chính Quốc giận rất lâu còn nhớ năm ngoái nó là người ghi hạng mục đăng ký cho cậu, là nhảy xà, Chính Quốc hạng nhất thì được đó mà báo hại cậu trẹo chân một tuần nhảy lò cò đến lớp. Đối với Chính Quốc lúc đó mất mặt chết được.
Điền Chính Quốc vẫn ngủ yên mặc kệ tiếng ồn áo vốn có của lớp học, và lớp chỉ im lặng ghi có giáo viên đến hoặc...là người của hội học sinh.
" Là Hứa Sở Ân, trật tự trật tự" Lớp trưởng vui mừng chạy đến cửa lớp, mọi người cũng vào tư thế ổn định.
Hứa Sở Ân không vào lớp đứng ở ngoài quan sát.
" Hội phó, cậu chỉ ghi Điền Chính Quốc thôi phải không?" Lớp trưởng cười hì hì đá cuộn giấy vụn dưới chân vào chỗ khuất, trừ thêm điểm vệ sinh thì lớp đứng chót nữa mất.
" Ò chỉ Chính Quốc thôi, à phải rồi" Sở Ân đưa một chai nước màu cam nhạt cho lớp trưởng.
" Phiền cậu đưa cho Điền Chính Quốc, bảo tôi tặng nhé"
" Được, hội phó một ngày vui vẻ" Lớp trưởng chào Hứa Sở Ân, nhìn cô đi sang lớp khác mới đi vào trong, tay còn dơ chai nước lên cho các bạn học thấy. Lớp trưởng khàn giọng bảo lớp trực tự rồi mới từ từ đi đến bàn cậu. Chính Quốc khứa giác nhanh nhạy, ngửi được mùi Omega lại gần liền ngước đầu lên, mặt còn hơi ngái ngủ.
" Bạn học Điền, hội phó tặng cậu"
Lớp trưởng vừa dứt câu cả ban 4 ồ lên, đây là lần thứ hai hội phó Hứa Sở Ân tặng quà cho Điền Chính Quốc tại lớp rồi. Đây cũng được tính là theo đuổi công khai rồi.
" Tôi không nhận, cậu giữ lấy mà dùng"
Điền Chính Quốc thế mà lại từ chối. Sắp tới e là trường An Nghi lại nháo nhào vì hội phó tài năng bị từ chối thẳng thừng rồi.
" Tớ giữ làm gì đâu, cậu nhận đi dù gì cũng là tấm lòng của hội phó" lớp trưởng nhét chai nước vào tay cậu nhanh nhẹn chạy về chỗ ngồi. Điền Chính Quốc nhìn chai nước quen thuộc, biết rõ là tình ý của ai, đúng là cố chấp, cậu vứt chai nước cho Gia Minh xử lí.
.
.
Buổi chiều thứ 5 hằng tuần đều được nghỉ, Chính Quốc như đã hứa về nhà ăn cơm cùng bố mẹ. Sau tiết học buổi sáng cậu trở về kí túc xá thay đồ, đi sớm một chút, Chính Quốc muốn mua một cái bánh ngọt về ăn cùng mẹ cậu, mẹ Điền rất thích đồ ngọt.
Vì là vào trời đông nên hai giờ chiều không nắng lắm, Điền Chính Quốc mặc chiếc áo mẹ Điền gửi, cổ còn quàng khăn, đầu đội nón len, đô ấm tuyệt đối. Cậu ghé vào một tiệm bánh gần trường, ở đây có thiết kê hơi nghiêng về cổ điển nhìn rất yên tĩnh.
Chính Quốc đẩy cửa đi vào, tiếng chông vang lên một tiếng nhỏ, bên trong không có ai cả. Alpha bạc hà ngó nghiêng xung quanh đi đến quày trưng bày nhìn xem, dù gì là lần đầu cậu đi mua bánh ngọt bình thường đều nhờ Hứa Ninh mua giúp nhưng cậu ấy bận hẹn hò rồi.
" Quý khách--" Kim Thái Hanh tay đang buộc dây tạp dề hơi khựng lại, những bước chân sải lớn cũng dừng lại vài giây. Hắn nhìn Điền Chính Quốc hơi ngỡ ngàng, rồi cũng nhanh chóng mặc xong tạp dề đi lại quầy.
" Cậu muốn mua gì?"
" Một tiramisu vị choco" Chính Quốc cúi mặt nhìn bánh trong tủ kính đáp lời, không ngờ lại gặp Kim Thái Hanh ở đây.
" Cậu...mua tặng ai thế? T-tôi chỉ hỏi để gói bánh cho cậu" Kim Thái Hanh cẩn thận nói rõ tường chỉ tận sợ rằng Chính Quốc sẽ không vui.
" Tặng cho Omega"
Kim Thái Hanh không hỏi thêm gì nữa, bảo cậu ngồi đợi, hắn cúi người lấy bánh cho cậu. Hắn cẩn thận đặt bánh lên bàn, nhanh chóng lấy hộp và dây ruy băng màu tím ra. Từng thao tác của Thái Hanh rất tỉ mỉ, gói đẹp hơn bình thường rất nhiều. Mặc dù hắn chỉ làm ở khâu làm bánh là chính, tiệm bánh nhỏ này cũng là của nhà hắn, khi rảnh lại đến đây làm, còn lại do chị hắn quản lý.
Điền Chính Quốc không biết Thái Hanh có nghĩ Omega đó là mẹ cậu hay không nhưng trông Kim Thái Hanh rất cẩn thận như chuẩn bị quà cho cậu đến tặng cho Omega trong lòng vậy. Nhưng một Alpha như hắn lại biết làm bánh ngọt cũng hiếm thật, Chính Quốc thật không ngờ. Hắn thắt dây ruy băng xong thì cũng hoàn thiện, màu sắc rất ngọt ngào, trong lòng hắn chỉ mong cậu sẽ thích. Kim Thái Hanh xách bánh đến chỗ cậu ngồi.
" Tiền bánh" Chính Quốc ngước nhìn Kim Thái Hanh chìa tiền về phía hắn. Cậu cầm lấy hộp bánh rời khỏi chỗ ngồi, Kim Thái Hanh cũng bước sang một bên.
Tay Chính Quốc cầu tay nắm cửa vừa mở ra đã nhanh chóng bị gọi lại.
" Chính Quốc, đi đường cẩn "
Điền Chính Quốc đẩy cửa đi ra ngoài, cánh cửa khép lại cũng là lúc Kim Thái Hanh thở ra một hơi, nhét tiền vào túi áo định ý đi lại quày. Một lần nữa tiếng leng keng từ cửa phát ra, như một thói quen hắn muốn mở miệng chào cũng bị nghẹn cứng lại.
" Kim Thái Hanh chúng ta thử tìm hiểu đi"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro