Chương 24

" Kim Thái Hanh lại đây"

Cậu trượt trên sân băng đứng xa hắn một khoảng ra tay khiêu khích Thái Hanh đuổi theo mình. Hắn thấp người tăng tốc tộ đuổi theo cậu, sân trượt phải gọi là rất lớn nhưng không ít người, Chính Quốc lách qua mọi người một cách nhanh nhẹn, sự uyển chuyển của cậu hắn không tải nào theo kịp. Nhận thấy Điền Chính Quốc đang trượt thành một vòng tròn bản thân liền bắt chuẩn xác vị trí tiếp theo Chính Quốc trượt đến, Kim Thái Hanh trượt theo hướng ngược lại của vòng tròn. Chính Quốc ngước mặt tìm kiếm người kia nhưng chốc lát lại không thấy đâu, cậu nhìn về phía sau chẳng thấy đuổi theo. Đến khi nhìn lại đã thấy Kim Thái Hanh sắp đến chỗ mình, cậu như một chiếc mô tô tới khúc cua nghiêng người rẽ hướng. Nhưng thật không may cổ chân cậu truyền đến một cơn đau dữ dội ngỡ như xương vỡ ra thành hai mảnh, Chính Quốc ngã xuống nền băng nhân tạo một cái đau điếng. Hội trưởng thấy người thương bị ngã liền vội vàng đi đến đỡ cậu ngồi dậy, cú ngã không nhẹ thu hút ánh mắt của mọi người xung quanh không ít.

" Có sao không?"

" Cổ chân không biết tại sao khi nghiêng qua rất đau" Chính Quốc biết cơn đau đến trước khi ngã ra chắc chắn là đã bị chấn thương từ trước.

" Đi được không? Tôi đỡ cậu"

Kim Thái Hanh để cậu khoác một tay lên vai mình từ từ đứng dậy đi đến ghế ngồi gần sân trượt. Hắn lo lắng lại một lần nữa một chân quỳ lên nền cúi đầu trước cậu. Hai bên chân mày xô vào nhau, Chính Quốc thoáng chốc lại tưởng người bị ngã là hắn chứ không phải cậu. Hắn tháo giày trượt ra khỏi chân cậu làm lộ ra bàn chân mang tất trắng, hắn đặt chân cậu lên đầu gối mình một tay ấn vào mắt cá.

" Đau không?"

" Thấp xuống một chút"

Thái Hanh nhanh chóng đổi vị trí ngón tay ấn vào phía bên dưới mắt cá chân, quả nhiên Chính Quốc liền nhắn nhó đau đớn.

" Chắc là trẹo chân rồi, không nhẹ, e là tối nay sẽ sưng lên"

Hắn tháo giày hết hai bên chân cậu và của mình mang đi trả, không nói không rằng trực tiếp mang giày của Chính Quốc đến xỏ vào chân cậu mặc cho Chính Quốc nói tự mình làm được. Kim Thái Hanh dìu Chính Quốc ra khỏi khu vực thuộc địa phận sân trượt, bên ngoài có đặt rất nhiều ghế ngồi, để cậu ngồi ở một chỗ an toàn, dặn cậu chờ mình một chút sẽ quay lại ngay sau đó liền đi mất.

Điền Chính Quốc lúc này mới tự xăm soi chân mình, cậu dùng tay xoay cổ chân vài cái nhớ lại cú ngã khi nãy không biết bao nhiêu người nhìn. Mất mặt quá đi. Một ngày bị ngã đến hai lần có phải xui cho Chính Quốc quá không? Khoan, ngã hai lần? Chính Quốc lúc này mới nhớ đến khoảnh khắc mình bị gạt chân ở sân bóng cơn đau cũng không hề nhẹ. Móa... Nhất định ông đây sẽ trả thù.

Không lâu đã thấy Kim Thái Hanh quay lại còn thở không ra hơi chắc hẳn đã dùng sức để chạy.

" Đi đâu vậy?"

" Đưa chân đây" Hắn ngồi xuống bên cạnh cậu đặt lên băng ghế một túi đồ không rõ cái gì bên trong. Chân nhanh chóng bị người kia khống chế kéo lên đùi một lần nữa bàn chân chơ vơ giữa không khí. Kim Thái Hanh lấy ra một túi chườm lạnh đặt lên chân cậu, Chính Quốc cầm lấy túi đồ còn thấy bên trong còn có một lọ thuốc bôi và thuốc giảm đau.

" Chườm một lát sẽ giảm sưng" Kim Thái Hanh vừa nói vừa xoa cổ chân giúp cậu- một biện pháp giảm trẹo chân hiệu quả.

Điền Chính Quốc Alpha bên cạnh mình cực kì chu đáo và tử tế, không chỉ thế còn là típ người chủ động hoàn toàn ngược lại với cậu. Đây là loại tình yêu bù trừ mà trên Wchat thường đề cập đến à?

" Chính Quốc, sao mặt cậu đỏ thế? lạnh sao?"

Chính Quốc thấy hắn đang nhìn mình còn lo lắng hỏi mới vội vàng đưa tay sờ hai bên má mình.

" Có à?"

" Ừm" Hình ảnh Chính Quốc với hai má đỏ ửng hồng vì trời trở đông. Hầu kết hội trưởng lên xuống hai cái liền xoay mặt chăm chú xoa chân cho cậu.

Chỉ thấy Chính Quốc ngây ngốc nhìn góc nghiêng của Kim Thái Hanh trong đại não suy tính điều gì đó nhưng cũng tạm gác nó qua một bên.

" Thái Hanh, tôi lạnh"

Không ngoài dự đoán Kim Thái Hanh cởi áo khoác choàng lên người cậu ngay lập tức. Vài mấy chị Omega đi qua lại cũng được dịp ăn kẹo đường còn nhanh tay chụp lại vài bức hình. Chính Quốc mãn nguyện làm tổ trong chiếc áo khoác, mùi cam chanh chua ngọt truyền tới nơi đầu mũi, ban đầu là vị đắng nhưng bây giờ Chính Quốc đã ngửi rõ mùi cam chanh thanh mát ẩn sâu bên trong. Nhưng cậu không biết rằng cơ thể đang sản sinh bài xích lẫn nhau giữa Pheromone Alpha phía sau cổ đã bắt đầu nổi lên vài nốt nhỏ li ti.

Cả hai rất nhanh bắt đầu trở về trường học, Kim Thái Hanh đã tận tình bôi thuốc cho cậu dìu đến trạm xe buýt.

Chính Quốc cùng hắn ngồi đợi xe buýt, trong lúc đó cậu đã nghĩ xong chuyện vừa y nghiêng đầu nói với Thái Hanh.

" Kim Thái Hanh, tạm thời đừng tỏ tình tôi nữa, cho tôi thời gian được không?"

" Với cậu câu trả lời sẽ luôn là có"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro