Chương 28

 

" Chính Quốc, cậu và hội trưởng thực sự là một đôi?"

" Chuyện đó là thật sao?"

" Còn Hứa Sở Ân, cậu từ chối rồi?"

Các bạn học Omega nhân lúc tan học đều tập trung cả ở bàn học Điền Chính Quốc hỏi ra hỏi vào làm cho cậu nhức hết cả đầu, muốn về không được ở lại cũng không xong.

" Tránh ra hết đi, bạn trai tôi hay ghen, đừng hỏi" Chính Quốc đang không vui lại bị bạn học làm phiền đến mệt mỏi.

" Đúng vậy, phiền mọi người giải tán để tôi còn làm nhiệm vụ"

Mọi người liền sượng người khi chứng kiến hội trưởng đang đứng ở cửa lớp nói với giọng nghiêm trang thường ngày khi bắt phạt người vi phạm, cực kì đáng sợ. Cả đám Omega nữ đều kéo nhau đi về, tiếc cho hai mãnh A nổi tiếng của trưởng, yêu nhau không còn cơ hội cho chị em và tiểu O Hứa Sở Ân.

" Chậc.. còn dám đến? Cút khuất mắt ông " Chính Quốc nằm trên cánh tay mình từ đầu vẫn hướng ra cửa bây giờ lại quay vào tường, tưởng chừng chỉ cần lại gần sẽ bị móng vuốt mèo làm cho bị thương. Tụi Hứa Ninh không biết vì lí do gì mà bỏ về trước để cậu lại một mình trong lớp.

" Chính Quốc ương bướng như vậy ai mà chịu được?"

" Cậu không chịu thì thôi, cút"

Cậu dụi đầu mình vào trong cánh tay, chỉ mất vài giây sau đó liền cảm thấy có bàn tay vò trên mái đầu mình. 

" Tôi chịu cậu, chịu bên cậu suốt đời, vậy nên đừng giận nữa, được không?"

" Chỉ cần tôi không ngoan, đánh nhau cậu liền không thích tôi nữa phải không?" Bất ngờ nhận được câu hỏi từ Crush tốt nhất nên trả lời thế nào?

Kim Thái Hanh ngồi xổm xuống, đầu mình ngang bàn học của Điền Chính Quốc, trả lời:

" Quốc Quốc rất ngoan, đừng nghĩ mình không tốt, bởi vì cậu là phiên bản tốt nhất trong mắt tôi thậm chí là mọi người. Không ai có thể thay thế con người cậu, ai đó nói điều không hay về cậu thì cứ việc méc tôi, tôi xử lí giúp cậu, đừng giận nữa tôi đưa cậu về"

" Tôi sẽ không nói tôi thích cậu đâu"

Nghe giọng cậu lí nhí không khác gì mèo con, Kim Thái Hanh không tin người đánh 3 tên Alpha lúc sáng và bây giờ là 1. Hắn cười bằng giọng mũi.

" Ừ cậu không thích tôi, chỉ tôi thích cậu. Vậy Quốc Quốc có chịu tôi đón về không? trễ rồi"

" Xấu hổ quá" Điền Chính Quốc có thực sự là Alpha không thế? bây giờ tròn vo không chịu tan học đây nè.

Sau một hồi năn nỉ thì cuối cùng bạn học Quốc Quốc đã chịu đi về, lần này là Kim Thái Hanh cõng cậu.

" Nặng không?"

" Nặng"

" Sức nặng của tình yêu" Kim Thái Hanh chắc chắn đã học một khóa thả thính, vô cùng dẻo miệng.

Chính Quốc một tay choàng trên cổ hắn, tay còn lại lục lọi gì đó bên hông ba lô của mình, Kim Thái Hanh thấy cậu rục rịch hơi nghiêng đầu mình. Có thứ gì đó nằm trong lòng bàn tay cậu.

" Gì đây?"

" Hoa tỏ tình"

Thứ nằm trong lòng bàn tay cậu là một cái móc khóa bằng len hình hoa hướng dương nho nhỏ, hắn sững ra vài giây mới tiếp tục đi tiếp.

" Hoa này tặng cậu, hướng dương nhỏ sẽ luôn hướng về mặt trời lớn, từ giờ cậu sẽ là bạn trai tôi, nhớ chưa?"

" Nhớ "

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro