Chương 31

" Cậu không muốn làm Alpha nữa đúng không?"

" Muốn bị cắt bỏ mới vừa lòng à?"

" Hay là cậu sợ người ngoài bàn tán, ông đây dù là Alpha thẳng đuột nhưng cũng đâu quan tâm đến chuyện A hay O"

" Vậy để tôi cũng làm như cậu để thành Beta cả nhé?"

Mắng người có cần đáng yêu vậy không?

Thái Hanh nhỏm người dậy hai tay vòng qua ôm cả người Chính Quốc. Hotboy bóng rổ sao mà còn chút xíu vậy nè. Hắn vùi vào cổ Chính Quốc " Xin lỗi"

Cậu nhanh tay gỡ phăng miếng dán ngăn cách.

" Dùng nước khử thôi cũng được mà"

" Như vậy thì không hôn Chính Quốc được rồi"

Lí giải một chút. Điền Chính Quốc bị bài xích Pheromone của Thái Hanh nên hắn mới sử dụng miếng dán ngăn cách để kìm hãm Pheromone. Nó khác ở nước khử là dù có tiếp xúc thân mật thì cũng không ngửi được mùi vị gì. Như vậy thì không khác gì Beta bình thường.

Còn nhớ lúc Chính Quốc ở phòng y tế. Những mẫn đỏ là do kích ứng của Pheromone, cái này không quá nguy hiểm. Hệ thống của tuyến thể chỉ là không thích ứng kịp.

" Ngủ thôi"

" Ơ cứ ôm vậy à" Điền Chính Quốc ngơ  ngơ bị hội trưởng ôm chặt ngả ra giường cẩn thận đắp chăn cho cả hai.

" Thích ôm Chính Quốc"

Đèn được tắt, Chính Quốc cơ hồ nghe được tiếng tim đập của Thái Hanh. Cậu nhỏm đầu nhìn hắn đã nhắm mắt.

Không ngờ sẽ có một ngày Chính Quốc được ôm không phải là một tiểu Omega mà là trai đẹp Alpha.

Nhớ lúc ở Kí túc xá bọn Gia Minh cứ ngủ là phóng loạn Pheromone để ngủ cho ngon. Ngửi hoài cũng quen. Đi học thường sẽ sử dụng nước khử che đi mùi vị để không ảnh hưởng đến Omega. Tiếp xúc gần với Thái Hanh lâu như dù là lúc sử dụng nước khử bây giờ cũng chẳng nhớ Pheromone của Thái Hanh là mùi gì.

" Thái Hanh...thả một ít Pheromone của cậu cho tôi đi"

" Cậu là Omega đang phát tình à?" Giọng Thái Hanh trầm khàn, đâu đó vẫn có ý trêu cậu.

Dù thế, một ít Pheromone lạ nồng độ không cao tỏa ra. Mùi cam chanh thanh túy. Nó hòa vào mùi bạc hà, không phải gắt gao tranh giành lãnh thổ, nó như một thức uống mùa hè mát mẻ, ngọt ngào như một tình yêu vừa bắt đầu nơi đầu hạ.

.
.

" Dậy sớm quá à~..."

Điền Chính Quốc còn chưa tỉnh ngủ, cả người lờ mờ nhức mỏi. Cũng tại Thái Hanh hôm qua ôm chặt quá, bây giờ còn bắt dậy sớm.

" Muốn gặp ba mẹ tôi à?"

Cậu liền lắc đầu, chưa gì đã gặp phụ huynh thà giết Chính Quốc đi còn hơn.

Vào học thì tạm thời không gặp mặt nhau mấy tiếng. Ở bên Thái Hanh lười quen rồi, giờ mệt quá đi.

" Chính Quốc, hôm qua cậu không về, Hứa Ninh cũng mất tiêu, hại tôi cô đơn gần chết"

" Cô đơn không chết được đâu"

" Chưa gì sắp thi học kì rồi, Quốc à, chúng ta cùng nhau đứng cuối bảng nữa thôi"

Cuối bảng? Phải rồi, Chính Quốc học không giỏi. Ở lớp đã vị trí cách bét cũng chỉ vài tên. Kim Thái Hanh thì khỏi bàn, ở trên đỉnh cao ngút.

Điền Chính Quốc lấy sách vở ra bắt đầu chăm chú đọc bài làm Phác Gia Minh hú hồn một phen. Cậu nghĩ thông suốt rồi, phải nhường vị trí bét bảng cho người khác.

" A...Chính Quốc cậu có lọ kẹo bạc hà vậy mà không thấy chia cho anh em"

" Của Thái Hanh mua"

Nó mới không thèm, nguyên lọ kẹo tình yêu thế kia ai dám xin nữa chứ.

Tính đến hiện tại thì cậu đã không gặp Kim Thái Hanh bốn tiếng rồi. Sao Hội trưởng Kim chưa đến tìm cậu nữa chứ.

Điền Chính Quốc giờ nghỉ trưa cố tình đi ngang ban 1. Chỗ ngồi của Thái Hanh trống, nếu như thường lệ thì đã tìm cậu ăn trưa rồi. Đem một bụng chán nản đi về lớp.

...

" Sao nào?"

Kim Thái Hanh quỳ dưới đất thở dốc, trên mặt không ít vết bầm.

" Tiền của anh mày khi nào trả?"

" Tôi không biết--" Gã sút vào bụng hắn. Thái Hanh ôm bụng đau đớn.

" Anh trai mày nợ tao lên tới sáu con số không đó, về nhà bảo ông bà già lo liệu nhé"

Nói rồi bọn chúng bỏ đi, phía sau trường học Kim Thái Hanh bị đánh đến nhỏ máu.

Hắn dựa vào hàng rào sau lưng cùng lúc đó điện thoại vang lên vài tiếng tin nhắn.

[Cậu đâu rồi?] Là Chính Quốc gửi đến.

Một lát sau điện thoại Chính Quốc mới hiện lên tin nhắn [ Bận việc ở hội học sinh chưa gặp yêu được, yêu học ngoan nhé!]

" Sến sẩm" Nở một nụ cười ngại Chính Quốc cất điện thoại bắt đầu buổi học bồi dưỡng.

Chỉ mong tiết học trôi qua thật nhanh để còn đến gặp bạn trai...






.
" Chị ơi lấy cho em cái áo này đi ạ" Cậu đặt chiếc áo khoác vừa chọn được lên bàn tính tiền.

Chị nhân viên cười bảo " Em trai thật có mắt nhìn, là mẫu mới nhất bên chị đấy"

" Vâng, chị gói đẹp đẹp dùm em nhé"

" Ồ tặng cho tiểu Omega sao, chị sẽ gói thật đẹp"

" Không phải Omega...là Alpha"

Chị nhân viên biểu cảm hơi bất ngờ, vẫn vui vẻ đem chiếc áo xịn xò đó bỏ vào một túi quá bảnh bao.

Điền Chính Quốc trong lúc đợi còn ngắm thêm vài chiếc, đợi khi vừa vào đông Thái Hanh có áo ấm thì cậu để dành được thêm một khoản để mua chiếc áo y hệt. Lúc đó là mặc đôi được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro