Chương 37

Chuyến đi này không phải là lần đầu tiên đối với Điền Chính Quốc. Lần này vẫn thi ở thủ đô nơi mà cậu đã đến dự thi và tuyên bố là lần cuối cùng. Cậu không nghĩ mình sẽ đặt chân tới thủ đô lần nữa.

.

Số học sinh trường An Nghi năm nay cử đi rất đông. Mỗi môn đều có " con át chủ bài" giật giải về. Kim Thái Hanh chính là người họ mong chờ nhất.

" Đi thôi em" Kim Thái Hanh lấy chìa khóa phòng trở ra liền nắm tay cậu bước vào thang máy.

Đây cũng là khách sạn lớn, nổi tiếng với dịch vụ chào đón học sinh đến dự thi. Kì thi chọn học sinh giỏi quốc gia này là cuộc thi lớn không hiếm bắt gặp học sinh các trường tại khách sạn, thậm chí các trường thân thiết còn để học sinh ở ghép với nhau cho thuận tiện. Không thể một phòng ba giường mà để giường trống, rất hoang phí.

Điền Chính Quốc ngồi xe lâu giờ vẫn còn buồn ngủ, đứng trong thang máy dựa vào người Thái Hanh chợp mắt.

" Ráng chút, về phòng liền cho em ngủ"

Hắn rất giữ lời hứa, hành lí đều do hắn xách, tay cũng một mình hắn dắt đi. Cửa phòng vừa mở, Điền Chính Quốc liền tháo giày đổ nhào lên giường.

Không thèm để ý bạn học ở chiếc giường trong góc bị sự xuất hiện của hai người mà làm cho giật mình.

" Chào cậu, bọn tôi học ở An Nghi" Thái Hanh vội chào hỏi.

Bạn học kia vô thức gật đầu mấy cái nhìn từng động tác của hắn.

Kim Thái Hanh lật người cậu cởi chiếc áo khoác đồng phục ra. Từ khi mặc vào Chính Quốc đã nhăn nhó khó chịu, cậu là người không thích mặc đồng phục của trường chỉ thích theo phong cách của mình. Nhưng vì chuyến đi này mà bị ép mặc.

Cả người ngủ được chỉnh đốn ngay ngắn, Kim Thái Hanh kéo chăn đắp cho cậu chỉnh chu rồi mới định đi dọn hành lí.

Bạn học kia biết ý không làm ồn, kéo chăn qua đầu nằm xuống. Tay không ngừng gõ phím.

Alpha siêu thẳng
Tụi mày ơi cứu tao

Ở chung với bạn học khác tao sợ quá

Có thằng Alpha đẹp trai kia với thằng Alpha cũng đẹp trai làm ra mấy hành động cứ " gay gay"

Tao sợ tao chuẩn men quá hai thằng đó thích tao

Không lâu sau bạn học đó tung chăng rồi bảo chạy ra ngoài. Thái Hanh không để tâm, lôi ra bình xịt khử mùi xịt khắp phòng. Tên Alpha này tỏa Pheromone tạo lãnh địa cũng rộng quá rồi, thật nồng. Còn chẳng thơm như Chính Quốc.

Không biết qua bao lâu Điền Chính Quốc mới thoát khỏi cơn buồn ngủ. Cậu chớp mắt vài cái mờ ảo nhìn quanh. Điểm dừng đặt ở người đang ngồi học bài nghiêm túc kia.

" Hanh..." Chính Quốc phóng túng gọi.

Lập tức hắn dừng bút " Dậy rồi hả em? Có đói không?"

Cậu lắc đầu, lồm cồm bò dậy.

" Tôi ngủ bao lâu rồi?"

" Em ngủ cả buổi chiều rồi, gần đến giờ cơm tối"

Thấy Chính Quốc đi vào nhà vệ sinh hắn liền đem khăn mặt và bộ quần áo treo vào trong. Ngủ sẽ ra nhiều mồ hôi, rít người.

Đến lúc trở ra cậu đã tỉnh táo hơn, thân thể mang hơi nước ấm nóng áp vào người Thái Hanh. Hắn bị hơi nóng hun đến choáng váng, hôn nhẹ lên cánh tay đang choàng lên cổ mình.

" Ở dưới khách sạn ở nhà hàng, nghe nói đồ ăn rất ngon"

" Cậu biết nhanh thế, tôi cũng đang đói"

Hai người mặc thêm áo rồi mới ra ngoài. Kim Thái Hanh dở chứng nắm tay cậu giấu vào túi áo của mình.

" Làm trò gì?" Cậu hỏi.

" Nắm tay bình thường em không cho anh sờ như này" Dứt câu, hắn mơn trớn tay cậu, vuốt ve đầu ngón tay.

" Biến thái"

Mắng như thế nhưng cậu không rút tay lại cứ để cho hắn sờ thỏa thích.

Đi đến đại sảnh thì người không ít, lối vào nhà hàng rất đông.

Điền Chính Quốc để ý có rất nhiều Omega nhìn về phía này. Tật cũ không bỏ cậu đá mắt với bọn họ. Ngay lập tức Omega loạn cả lên.

" A" Điền Chính Quốc trừng mắt nhìn hắn. Kim Thái Hanh làm như không có chuyện gì. Rõ ràng là vừa mới nhéo tay cậu.

Đột nhiên,

" Chào anh ạ, anh có phải là Kim Thái Hanh không ạ?" Có hai bạn nữ ngại ngùng đến chào hỏi.

Kim Thái Hanh không ngần ngại gật đầu.

" Đẹp trai quá" cả hai không hẹn mà thì thầm bấn loạn.

Vô tình lọt vào tai cậu làm Chính Quốc khẽ nhíu mày.

" Anh có thể cho em xin phương thức liên lạc được không? Bọn em học ở Hoài Dương"

Điền Chính Quốc tin rằng hắn sẽ từ chối nên không chú tâm. Không ngờ Thái Hanh lại cầm lấy điện thoại cô nàng.

" Gì đấy? Trả lại mau" Âm giọng làm cho người đối diện giật mình.

Không nhanh không chậm cậu liền cướp điện thoại từ tay hắn trả lại cho chủ nhân của nó.

" Anh ấy là bạn trai của tôi. Cút"

Hai bạn nữ hình như bị thông tin làm nghẽn lại chưa kịp định hình liền chứng kiến một màn no căng bụng.

" Anh à, em đói rồi, anh không định cho em ăn ạ?" Điền Chính Quốc kéo tay ra khỏi túi áo lắc lắc để cho bọn họ thấy.

" Ừm...ừ, đi thôi"

Hai người kia biết ý tứ vội vàng rời đi.

" Em ăn gì?"

" Ăn anh ý, đồ lăng nhăng đáng ghét"

Kim Thái Hanh nhìn tay mình mất đi hơi ấm, em nhà giận rồi!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro