Chương 4

Vì vết thương ở bả vai nên khi thức giấc cơ thể cậu mỏi nhừ, ngỡ như chẳng thể nhúc nhích. Chính Quốc nhìn mình trong gương, chủ nhiệm nhìn thấy mấy vết thương này chắc hẳn sẽ phát điên mất.

Cậu kéo áo đồng phục kín người, gấp gọn từ giấy kiểm điểm hai ta cho vào áo khoác ngáp ngắn ngáp dài đi đến văn phòng hội học sinh. Nghĩ đến việc phải gặp lại tên đáng ghét kia khóe môi lại giật giật muốn khinh bỉ người kia, suốt ngày bắt cậu viết kiểm điểm đến quen tay.

Điền Chính Quốc đi vào gõ nhẹ thành cửa, Kim Thái Hanh không nhìn chăm chú xem gì đó. Cậu không cần biết người kia có thấy sự hiện diện của mình không mà trực tiếp đi vào.

" Chính Quốc lại đến à?" Sở Ân cười nói.

Cậu ừm một tiếng rồi để kiểm điểm lên bàn Thái Hanh. Chưa kịp đi Sở Ân đã ngăn cậu lại, cô lấy một tuýp thuốc bôi trên bàn Thái Hanh đứa cho cậu.

" Cậu bôi cái này sẽ giảm sưng, nhanh khỏi hơn đó"

" Sao..." Chính Quốc định hỏi tại sao Sở Ân lại biết cậu bị thương, ngoài mấy vết xước trên mặt ra thì toàn bộ đều đi quần áo che hết.

" Tôi ở hội học sinh, cậu đánh nhau sao tôi không biết" Sở Ân nói với Chính Quốc như thế nhưng mắt lại nhìn Thái Hanh đang giả vờ giả vịt không quan tâm kia.

" Cảm ơn" Chính Quốc bên này thấy Sở Ân nhìn hắn, Thái Hanh lại ho khan. Một bên mày hơi nhướng, không phải đang ghen đó chứ.? Cậu nhìn hai người khó hiểu, yêu đương có cần lộ liễu vậy không?

" Thái Hanh...à Chính Quốc cũng ở đây à, chủ nhiệm gọi hai cậu" bạn học đứng trước cửa nói, xác nhận cả hai đã nghe thì mới ròi đi

" Vậy tôi đi trước" Điền Chính Quốc cho tuýp thuốc nằm gọn trong túi áo nhanh chân rời đi trước. Thái Hanh ngước đầu nhìn cậu đi khuất đến khi bị Sở Ân nhìn lại mới vội vàng quay đầu. 

" Hai cậu?"

" Tôi cũng đi đây"

" Tôi đã nói gì đâu chứ?" Hứa Sở Ân lắc lắc đầu cười rồi tiếp tục làm việc của mình.

.

.

" Chủ nhiệm em không đồng ý"

" Thành tích của em ở môn ngữ văn không tệ, tại sao lại không?" Chủ nhiệm nhìn học sinh của mình. Cô Cẩm chủ nhiệm ban 4 rất mất kiên nhẫn với Điền Chính Quốc.

" Em không có thời gian đi học bồi dưỡng* thêm đâu" Chính Quốc mặt mày nhắn nhó nhất quyết không chịu.

*học bồi dưỡng: học chuyên sâu về một môn học để tham gia các kì thi như học sinh giỏi.

Chủ nhiệm lấy ra những bài văn từ khi học lớp 10 của cậu ra, tất cả đều trên 80 điểm tính theo thang điểm 100. Việc một học sinh ban tự nhiên lại đạt điểm môn ngữ văn cao hơn những môn khác thì chắc chắn chỉ có Điền Chính Quốc.

" Em không có thời gian? không có thời gian đánh nhau à?"

" Em nhìn xem mới đi đánh nhau về" Cô Cẩm nhìn Chính Quốc một mặt thương tích liền phát bực.

" Chính Quốc coi như là đi để trải nghiệm, thành tích của em có thể cao hơn"

" Đừng nói gì nữa, về lớp đi" Nhận thấy Chính Quốc định mở miệng phản bác liền ngăn lại bảo cậu về lớp. 

Chính Quốc khó chịu liếc tên hội trưởng Kim Thái Hanh cũng đứng gần cậu, âm thầm giơ ngón tay giữa.

" Thái Hanh em chọn môn vật lý nhé? bên toán đủ người rồi" Chủ nhiệm Đường nói với hắn.

" Vâng"

Điền Chính Quốc rời đi, hắn đồng ý với chủ nhiệm, ánh mắt nhìn cậu có tia ngưỡng mộ. Người này cũng có mặt ưu điểm nhỉ? Hắn chưa bao giờ đạt hơn 70 điểm môn ngữ văn mặc dù có thành tích nhất khối.

Chính Quốc không thích môn ngữ văn cho lắm, viết nhiều mỏi tay, cậu lười học xã hôi vì phải học thuộc nhiều, thành tích môn tự nhiên không tệ cũng đủ điểm để không đứng cuối bảng.

Đến khi bước vào lớp cậu đã được nhận một cái bánh bao từ bạn học Hứa Ninh, coi như bạn tốt ăn sáng không quên cậu. Chính Quốc ngồi lên bàn Gia Minh bên cạnh là Hứa Ninh sáp lại chuẩn bị tán gẫu.

" Chính Quốc cậu không biết hội học sinh đã thu gì đâu"

" Nếu không phải giả cho cậu đang ở trong phòng thì đã không mất nồi lẩu rồi" Hứa Ninh chán nản nói.

" Tôi cũng bị bắt viết kiểm điểm đấy thôi"

" Hả? vậy mà khi trở về bị bắt sao? lỗ quá rồi" Gia Minh sửng sốt, tha trời đất, vừa mất nồi lẩu bạn học vẫn bị phạt. Lỗ quá rồi.

Chính Quốc cắn một miếng bánh bao mềm, cậu nhìn Gia Minh nằm ườn ra bàn chán nản, nồi lẩu cậu mua chứ có phải cậu ấy mua đâu, buồn hộ cậu cơ à. Chưa gì cắn đến miếng thứ hai Gia Minh đã ngồi phắc dậy.

" À phải rồi, bọn Tân Kì đánh hội đồng cậu, vậy có tính xử lại không"

Chính Quốc nhai trong miệng ư ư phất phất tay.

" Không cần, hôm qua tôi đã đánh bọn chúng ra bả, gây sự nhiều tôi cũng lười đánh"

" Chính Quốc nổi tiếng lười mà, cậu muốn thì đi trả thù giúp cậu ấy đi"

" Hứa Ninh cậu cũng lười y chang Quốc Quốc".

Điền Chính Quốc ăn xong đứng dậy vứt rác, tay cho vào túi liền sờ trúng tuýp kem lúc sáng. Bây giờ cậu sử dụng đồ của Sở Ân đưa thì Kim Thái Hanh có ghen đến phát điên đến đánh cậu không?



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro