8.
Quả nhiên, chỉ một lúc sau, Kookie đã trả lời tin nhắn của hắn. Taehyung không nhận mình tâm lý, nhưng bạn bè thường nói hắn biết đọc thái độ người khác qua lời văn, có lẽ vì thế nên dù ở bên ngoài ít nói, ít cười, nhưng ai quen Taehyung trên mạng đều nhận xét hắn là người dễ gần. Ví như lúc này, chỉ đọc dòng chat của Kookie là Taehyung đã đoán được em bé đang vừa thất vọng, vừa lo lắng.
VKookie_97
Chú à, em vừa mới đọc xong bộ truyện kia thì thấy status của chú
Tác hại của việc lậm QT đáng sợ quá
Liệu nó có ám vào giọng văn của em không ạ? :((
Taehiong
Không sao, bé đừng lo quá
Hồi trước chú cũng hay đọc mấy tác phẩm được dịch để tìm thêm tư liệu
Nhưng cũng có nguồn bị dịch dở dang, chú đành đọc QT thời gian dài
Nói thật là cũng có ảnh hưởng tới văn phong của mình đôi chút, nhưng một, hai tháng bỏ không đọc nữa là viết lại được như bình thường ấy mà
VKookie_97
Ui khum, một hai tháng nữa mới hết ám ảnh thì chớt em mất chú ơi
Taehiong
?
Sao vậy bé?
VKookie_97
Qua tuần là em thi rồi...
Chỉ còn ba ngày nữa thôi
Thi tốt nghiệp đó chú...
Taehyung hơi ngẩn người, hoá ra Kookie vẫn chưa mười tám, vẫn còn là trẻ vị thành niên sao? Taehyung mới quen em một thời gian chưa quá dài, xem cái cách Kookie nhắn tin, hắn cũng đoán em vẫn còn nhỏ, ít nhất cũng kém hắn chừng ba, bốn tuổi, nhưng hắn chưa từng nghĩ em bé còn chưa lên đại học.
Taehyung đột nhiên chột dạ, hắn nhớ tới cái đêm bản thân ngồi đọc dòng bình luận nghịch ngợm nhưng vô ý khơi mào dục vọng của em. Những câu từ vừa dễ thương nhưng không kém phần damdang ấy khiến hắn không nhịn nổi phải đem thằng đệ hư hỏng của mình ra chơi đùa với lòng bàn tay.
Đó là lần đầu tiên Taehyung mất kiểm soát đến vậy. Mà người vô tình đạp đổ rào chắn của hắn không ai khác chính là Kookie - một cậu bé còn chưa đủ mười tám cái xuân thì.
Một cảm giác tội lỗi thoáng dâng lên trong lòng Taehyung. Chỉ việc thẩm du với người còn chưa hay biết mặt mũi đã đủ biến thái, đằng này còn là độc giả mà hắn yêu mến, là đứa nhỏ đang trong độ tuổi cần được gia đình trở che, thầy cô dạy bảo, xã hội bao bọc. Thế mà Taehyung lại có suy nghĩ đồi bại không đứng đắn với em.
Taehyung khẽ thở dài một tiếng.
Mày đúng là đồ tồi tệ.
Đúng lúc này, tiếng "ting ting" lại vang lên từ điện thoại, cắt đứt dòng suy nghĩ đầy bộn bề của hắn.
VKookie_97
Chú ơi...
Chỉ một tiếng gọi giản đơn như thế, nhưng sao ngọt ngào như đường mật, khiến trái tim băng giá của Taehyung muốn tan ra như socola nung chảy. Phải rồi, giờ không phải là lúc tự vấn, mà là lúc hắn cần động viên em, khiến em ngừng lo lắng. Kookie đã tin tưởng tâm sự với hắn, tìm đến hắn lúc em lòng em rối như tơ vò, vậy thì Taehyung sẽ không để em phải thất vọng.
Taehiong
Giờ em đọc lại một lượt các tác phẩm trong sách giáo khoa, đọc cả phần phân tích nữa, từ tốn, chậm rãi để cảm nhận từng chi tiết
Chỗ nào thấy lăn tăn cứ nhắn tin hỏi chú
VKookie_97
Vâng ạ...
Thấy Kookie vẫn chưa đủ yên tâm, Taehyung lại nói thêm.
Taehiong
Làm bài thật tốt, trên 8 điểm chú sẽ thực hiện một mong muốn của em
VKookie_97
Thật hả chú!?
7 điểm thôi được không ạ?
Taehiong bật cười, Kookie của hắn chỉ vậy là nhanh, mà có lẽ đứa trẻ nào cũng vậy thôi, đều thích được dành tặng những điều bất ngờ. Thôi thì, ai bảo em dễ thương đến vậy, có nũng nịu hơn chút nữa cũng chỉ khiến hắn động lòng nhiều thêm. Nhưng không vì thế mà Taehyung muốn chiều Kookie sinh hư, dù gì, mục đích của hắn vẫn là tạo động lực để em cố gắng kia mà.
Taehiong
7.5 nhé
Có kết quả nhớ chụp ảnh cho chú xem
Chú đợi
VKookie_97
Dạaaa vâng ạaa
Nhắn xong tin đó, Taehyung phát hiện ra Kookie ngập ngừng muốn nói gì đó bởi dấu "..." cho thấy phía bên kia đang soạn văn bản cứ hiện lên rồi lại biến mất. Taehyung cũng không sốt ruột, chỉ nhìn chấm xanh biểu thị em đang online cũng đã đủ khiến hắn vui mừng. Dù gì, chờ đợi cũng là một loại hạnh phúc, huống chi, người mang tới hạnh phúc còn là bé thỏ nhỏ khẽ gieo rắc vào lòng hắn những rung động nhẹ nhàng.
VKookie_97
Chú ơi... Chắc em sẽ xoá hết mạng xã hội đến lúc thi xong
Bị phân tâm em không học được ạ
Chú chờ em nhé, tạm biệt chúuu
VKookie_97 is offline
Chưa đợi Taehyung trả lời, Kookie đã biến mất như một cơn gió. Em đến và đi, đem cảm xúc của Taehyung chơi đùa còn hơn cả tàu lượn siêu tốc. Đây nào phải là lần đầu tiên, nhưng Taehyung vẫn chẳng thể nào quen với việc bị em đột ngột bỏ lại.
Taehyung buông xuống chiếc điện thoại thông minh đã nóng bỏng tay vì dùng quá lâu, nhắm lại đôi mắt màu xanh lam chất chứa đầy những tâm sự khó nói. Một lúc sau, hắn mới lê bước ra bàn làm việc, bật chiếc laptop gaming. Màu neon xanh đỏ từ bàn phím hắt lên những ngón tay trắng bệch vì bị chủ nhân của nó nắm chặt hồi lâu.
"Bé thỏ nhỏ của hắn trốn rồi...
Em chạy đi mà không để lại cho hắn dù chỉ là một lời từ biệt.
Đêm ấy, em ngây ngô đặt lên môi hắn những nụ hôn vụn vặt. Kinh nghiệm dày dạn nói cho hắn biết em chỉ đang muốn lấy lòng mà thôi. Đợi hắn mất cảnh giác rồi, em sẽ vội vàng dùng con dao sắc bén đâm vào trái tim đang đập mạnh của hắn một nhát ngọt lịm, và dòng máu nóng hổi nơi ngực trái sẽ chảy tràn ra, nhuốm đỏ những ngón tay em.
Thôi, như vậy cũng được, đau đớn một chút cũng có sao đâu, bởi hắn thèm khát những ân cần của em quá đỗi. Hắn để mặc em dịu dàng hôn cắn, rồi vừa thơ ngây, vừa sợ hãi chạm vào những nơi nóng bỏng rẫy cả hai bàn tay. Những lời dối trá từ miệng em rót vào tai hắn đê mê quá, làm cho khát vọng sâu kín hắn hằng chôn giấu cứ thế bị đẩy cao tới tận cùng..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro