Chương 1
Tiết trời mùa thu se se lạnh. Gió bấc nhẹ nhàng lùa từng cơn, ôn tồn lướt nhẹ qua từng gò má phiếm hồng. Cô cậu ngồi bên dưới thân mang tấm áo trắng đồng phục, tư thế ngồi nghiêm chỉnh nhìn về sân khấu.
Điền Chính Quốc đứng trên bục, vẻ mặt nghiêm túc nhìn thẳng xuống dưới. Trên bàn là sấp giấy trắng dày đặc chữ viết. Giọng nót ngọt ngào lại mang chút nghiêm nghị đọc to lời hứa trước khi đảm nhận vị trí hội trưởng.
Đàn anh Lưu năm ngoái đảm nhận chức đã tốt nghiệp đại học, trước khi rời đi còn đặc biệt tiến cử Điền Chính Quốc tiếp nhận chức vị này. Đàn anh đi trước trong mắt giảng viên là một người có thể tín nhiệm, tầm nhìn sâu rộng nên Chính Quốc nghiễm nhiên trở thành tân hội trưởng.
Sinh viên năm hai nói mới cũng không mới, mà kinh nghiệm nhiều cũng không hẳn. Chỉ có điều người người dám ý kiến đứng trước nghênh ngang dám đối mặt với cậu lại chẳng có mấy ai.
Điền Chính Quốc đọc xong, tiếng vỗ tay lại nườm nượp vang lên khỏi khán phòng.
Buổi lễ chính thức kết thúc, chúc tân hội trưởng nhiệm kì thành công suôn sẻ.
.
"Chính Quốc, sau khi sắp xếp xong chúng ta ra ngoài mua chút đồ nha." Giai Kỳ Hoan đứng bên cạnh, cả người hoạt động năng suất đến nỗi miệng lưỡi cũng thuận đà tiến theo.
Kỳ Hoan là bạn thân từ hồi cấp ba, Chính Quốc với người này như lửa và băng vậy. Một bên nhiệt huyết cháy bỏng như lửa, bên còn lại trầm tĩnh lạnh lẽo như băng.
Cậu vừa được bổ nhiệm làm hội trưởng, bạn thân cùng tiến nhanh chóng ứng cử hội phó.
Việc cả hai thuận lợi đạt được vị trí mong muốn lại khiến bạn cùng kí túc xá cũ bức xúc. Trong lúc mượn máy tính làm đồ án, Chính Quốc vô tình phát hiện họ lập nhóm nói xấu mình và bạn thân trên mạng. Không nói không rằng, cậu tự động xin chuyển chỗ ở.
Trời đã sập tối, cả ngày hai người lo dọn dẹp phòng ốc đã sớm quên mất thời gian. Tuy nói phòng mới chưa qua sử dụng nhưng thứ gì cần dọn đều phải được xử lý. Quần quật cả ngày trời mới coi là tạm ổn rồi.
"Còn một chút thôi, cậu đi tắm trước đi. Tí nữa ra cửa hàng tiện lợi coi xem."
"Vậy tui đi đây, Chính Quốc cố gắng nha."
"Nhanh lên đấy, đừng có lề mề."
Giai Kỳ Hoan cùng Điền Chính Quốc ra ngoài đã là hơn một tiếng sau. Cả hai người mang theo cái bụng đói đến cửa hàng gần trường.
Cửa hàng mở cũng khá lâu, nghe nói chủ tiệm là một phụ nữ trung niên khó tính. Nhưng vào lúc trường mới thành lập cách đây hơn chục năm thì tiệm là nơi mưu sinh của nhiều sinh viên. Bà chủ lâu rồi cũng không còn xuất hiện thường xuyên như trước nữa.
Điền Chính Quốc ban đầu dự định sẽ xin vào đây làm thêm giờ. Nhưng cuối cùng đảm nhận chức hội trưởng, mọi chuyện sau này còn chưa chắc quán xuyến xong huống chi mấy chuyện này. Bây giờ cuộc sống của hội trưởng Điền chỉ gói gọn trong máy tính bảng thôi, thi thoảng rảnh tay lại nhận vài đơn vẽ xem như kiếm tiền ăn vặt.
Thôi bỏ đi, tự ngẫm như vậy một lúc đã tới nơi rồi.
Khi cả hai bước vào trong Kỳ Hoan liền kích động nắm lấy tay Chính Quốc thì thầm: "Cậu xem, nhân viên có phải là đẹp trai lắm không? Trông lạnh lùng quá. Gu tớ đó."
Theo hướng chỉ tay của bạn thân, cậu hướng mắt về phía quầy thu ngân.
Giai Kỳ Hoan mắt nhìn thật tốt, cậu bạn kia dung mạo anh tuấn như vậy. Nhìn qua lại thấy quen mắt.
Mà Chính Quốc đứng trước phản ứng kích động của Kỳ Hoan cũng không lấy làm lạ. Dù sao bạn bè lâu năm thì xu hướng tính dục chẳng có gì đáng để giấu diếm cả. Chỉ là lúc nhóc Kỳ Hoan dõng dạc tuyên bố mình thích người cùng giới thì hội trưởng Điền vẫn chưa xác định được mình thích ai.
Ở độ tuổi thanh xuân mơn mởn, bạn bè ai cũng có người yêu tung tăng đi dạo phố phường rồi. Điền Chính Quốc vẫn đang loay hoay không biết mình thích nam hay nữ để chọn đối tượng.
"Chính Quốc, cậu xem. Kim Thái Hanh hồi sáng được nhà trường trao học bổng toàn phần đó."
Hóa ra là đàn em ưu tú khối dưới.
Lúc sáng lên lãnh học bổng cái dung nhan sắc sảo kia còn khiến hội trường rộn rã lên thấy rõ. Còn được đăng trên trang chủ nhà trưởng khiến mấy bạn nữ xốn xang. Hóa ra người ấy đang ở đây, lại còn là đi làm thêm.
Chính Quốc thầm nghĩ nếu tin này được truyền ra chắc chắn Kim Thái Hanh sẽ hot như núi lửa. Trở thành bạn trai trong mộng của nữ sinh trưởng Lam Châu. Thử hỏi ai lại không mê mẩn bạn trai học giỏi còn tự kiếm ra tiền chứ.
"Quý khách cần gì ạ? Nếu cần giúp đỡ thì hãy nói với tôi nhé."
Kim Thái Hanh ngồi ở trong quầy từ sớm đã thấy bóng dáng hai vị khách qua khung kính. Chỉ là trong lúc luyện nghe môn Anh nên nhất thời quên mất phép tắc. Cơ mà quan sát kĩ còn thấy họ không để bụng, ngược lại còn dòm ngó mình với cặp mắt tò mò như sinh vật lạ.
Kim Thái Hanh nhất thời có chút khó chịu.
Nhưng làm nhân viên phục vụ, hắn vẫn phải lặng lẽ ra chào hỏi khách hàng. Lúc giọng nói trầm ấm của hắn cất lên, Chính Quốc có cảm giác như tai vừa nghe phải một âm thầm quá đỗi kì diệu. Vì vậy mà trong giây lát đầu óc đã đình trệ rồi.
"À được được, cậu đẹp trai cứ đi làm nhiệm vụ của mình đi. Chúng tôi lựa một chút rồi lại về ngay."
Kỳ Hoan thấy Chính sách không phản ứng, cứ nghĩ cậu chán ngấy mấy câu đùa này rồi. Đàn em ưu tú khối dưới cũng chẳng thể làm khối băng như hội trưởng Điền tan chảy.
Quả thật là uổng phí nhan sắc mà.
Giai Kỳ Hoan âm thầm suy đoán tâm tư của cậu trong lòng mà chẳng hay biết hội trưởng Điền chính trực lại hạ quyết tâm phải tìm được số Wechat của Kim Thái Hanh.
.
.
mọi góp ý đều được ghi nhận tại đây. không hay thì cứ chê thẳng nhé, tại mình cũng không phải dạng thủy tinh tâm. chỉ mong các bạn tôn trọng mình và tác phẩm là được.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro