7. Khoảng trống
Sau trận, đèn LED sân khấu vẫn rực rỡ, khán giả chưa ai rời khỏi ghế. GLACIER thắng 3-1.
Nhưng không ai thấy rõ ánh mắt của mid laner đội thắng khi bước xuống sân khấu. Taehyung vẫn cúi đầu lịch sự, vẫn bắt tay đối thủ, vẫn cười nhẹ với ống kính. Chỉ có các đồng đội biết rằng: anh không nói một lời nào kể từ sau ván ba.
"Em ổn chứ?"
Namjoon hỏi khi cùng vào xe đội.
"Ừ."
Một chữ duy nhất. Ngắn, gọn, và lạnh. Trong đầu anh, vẫn cứ hiện lên dòng chữ bé nhỏ kia:
"Nếu thua thì quay về đây đi."
Anh không thua, nhưng vẫn quay về.
Không phải về ký túc xá đội tuyển, không phải về nhà riêng của ba mẹ, mà là về một căn phòng trọ nằm ở quận Yongsan, nơi đèn cầu thang nhấp nháy và bảng tên cửa đã mờ vì nắng gió.
---
Taehyung gõ cửa ba lần, không ai trả lời.
Anh móc chìa khoá từ túi áo hoodie, cái móc treo có mặt gấu nhỏ lung lay một chút khi tra chìa.
Cửa mở.
Trong phòng tối om, không có tiếng TV, không có tiếng quạt máy, chỉ có một chút ánh sáng đường hắt qua rèm cửa, rọi lên chiếc áo đồng phục EMBER vắt hờ trên lưng ghế.
Và cậu đang nằm nghiêng trên đệm dưới đất, tay ôm gối, mắt nhắm.
Anh ngồi xuống bên cạnh, lưng tựa vào tường, một tay vuốt tóc cậu nhè nhẹ. Cậu mở mắt sau vài giây.
"Anh về rồi à?"
"Ừ."
"Vì em nhắn hả?"
"Ừ."
Một sự im lặng kéo dài, không căng thẳng, không khó xử. Chỉ là khoảng trống giữa hai người, rất khẽ, rất tĩnh, như thể mọi âm thanh đều đang nhường chỗ cho một điều gì đó sắp nói ra.
Cậu xoay người, gối đầu lên đùi anh, tay kéo vạt áo anh lại, như thói quen cũ.
"Em cứ tưởng mình không còn chỗ trong lòng anh."
Anh nhìn xuống. Ánh sáng mờ từ ngoài hắt vào, in bóng đôi mi dài của cậu lên má.
"Không ai có thể thay thế em được cả."
Câu trả lời thẳng thắn, không ngập ngừng.
Cậu im lặng một lúc rồi thở dài, mắt vẫn nhắm, giọng lạc đi:
"Thật ra, em gửi tin nhắn đó là vì em sợ. Em sợ anh quên em."
"Anh không quên."
"Anh không nói, không nhắn, không nhìn em lúc chạm nhau ở sảnh thi đấu."
"Tại vì anh sợ nếu anh nhìn em anh sẽ mất tập trung. Và em thì không cần một Taehyung thất bại, đúng không?"
Cậu mở mắt, ngẩng đầu dậy.
"Không, em cần một Taehyung vẫn là chính anh. Dù thắng hay thua, em không muốn anh chọn giữa em và chiến thắng."
"Anh không chọn, nhưng nếu em nói 'về đây đi', anh sẽ luôn về."
---
Gió đêm luồn qua khe cửa. Căn phòng trọ nhỏ lạnh nhẹ một chút.
Anh kéo chăn trùm lên cho cả hai, rồi nằm xuống cạnh cậu.
Từ góc nhìn này, Jungkook có hàng lông mi hơi cong, đôi mắt hơi sưng, và mùi tóc vừa gội vẫn còn thoang thoảng.
Cậu chạm vào má anh, khẽ hỏi:
"Hôm nay anh mệt không?"
"Không mệt bằng việc không có em."
Cậu bật cười nhỏ.
Rồi hai trán chạm nhau. Không cần ánh sáng, không cần thêm từ ngữ, đêm nay không ai phải rời đi, không ai phải im lặng.
---
Và lần đầu tiên sau nhiều năm, khoảng trống giữa hai người không còn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro