Khi muội tỉnh, sẽ thấy ta.

thanhvy1104 chúc mừng bạn đã thi xong :D

Đây vốn là trong "Kim Tiên Khê" nhưng cũng có thể coi là một đoản nên ném vào luôn. Ủng hộ cả hai bên nha.

Tâm Mộng: tức là tâm tư thành giấc mơ (từ này là tự nghĩ)

--*--

"Đây là đâu..."

Xung quanh một mảng đen kịt, bước chân chần chờ, mãi mới di chuyển lên vài bước. "Người" không biết mình là ai, không chút kí ức, không chút đau buồn.

"Chẳng lẽ mình đã chết?"

Cũng có lý, người chết thì không cảm thấy gì cả. Chẳng phải A Tỳ Địa Ngục cũng tối tăm như vậy sao? Nếu người đã chết, vậy sẽ là lên thiên đường hay xuống địa ngục chịu dày vò?

Đi thêm một đoạn nữa, cứ ngỡ sẽ đi mãi trong bóng đêm vô tận, chợt, phía xa xa, một khung cảnh nên thơ, đẹp đẽ tựa tiên cảnh hiện ra trước tầm mắt. Thảm cỏ xanh mơn mởn dưới dương quang trên nền trời xanh thẳm, trong lành. Thi vị, khoáng đạt. Tận hưởng nguồn gió mát lành chạy qua từng chân tơ kẽ tóc óng ả, người nhìn quanh, thu hết cảnh đẹp vào mắt, lại bỗng dưng nhìn ra, nơi này, không chỉ có một mình.

"Người kia..."

Bóng lưng thải điệp Minh y cùng suối tóc tím tựa phù vân mềm mại tung xõa, an tĩnh đứng thẳng quay lưng. Mái tóc được vấn một dải nơ lụa đỏ thắm. Nhìn dáng người kia, y thập phần chắc chắn người kia là nữ lại xấp xỉ tuổi mình. Nhưng như muốn lưu giữ cảnh đẹp, mỹ nữ, không tới gần, gần hỏi han, chỉ đăm đăm nhìn bóng lưng kia. Gió thổi, mái tóc buông tung bay tán loạn, nàng ấy động nhẹ, tay ngọc vươn lên vén tóc, giữ chúng không cho bông đùa. Cử động thanh thoát và ưu mĩ dần dần, dần dần quay lại.

Dần dần ngoái nhìn...

.

.

.

- Ư...- Tiếng rên rỉ mệt mỏi khẽ thốt, cổ họng khô rát, khó chịu.

- A! Công nương?- Bên cạnh, tiếng một nữ tử hốt hoảng, cuống quít.

- Mau, mau gọi công tử! Công nương đã tỉnh! Công nương, xin người hãy gắng gượng.

- A...- Thốt lên một tiếng, đôi mắt mơ màng cuối cũng cũng mở ra, liến đóng chớp liên tục, ươn ướt tại khóe mắt mấy giọt rỉ ra. Cơ thể cứng đờ, hơi cục cựa liền cảm thấy khó khăn, hít thở không thông. Cảm thấy một bàn tay lúng túng lại đỡ, song không muốn nhận hảo ý, vẫn cứng đầu muốn tự lực cánh sinh. Đang ngay lúc cơ thể cảm thấy khó chịu, tất nhiên người trên giường nào để ý tiếng cánh cửa gỗ bật mở theo sau là tiếng người liên tục hành lễ và tiếng bước chân, vẫn tiếp tục vật lộn để ngồi dậy. Lại một cánh tay nữa muốn đỡ. Nhưng lần này, trong tia sáng lập lòe và nhạt nhòa của đôi mắt còn ẩm ướt, híp lại vì không quen nguồn sáng mập mờ một thanh rêu giao lĩnh, trước ngực còn đeo một vật tựa ngọc bội trông thực quen thuộc.

- Tuyết Nhi.- Tên thốt ra, cả người bỗng cứng đơ.

Tuyết Nhi. Tuyết Nhi, con của ta.

Mẫu thân...

- M... Ma(*)? - Động đậy cặp môi khô, cũng chỉ có thể thở ra một tiếng không chuẩn. Nhất cử nhất động của người kia tựa như khựng lại trong chốc lát, nhưng khoảnh khắc ấy như sao xẹt, giống như ảo giác lại tiếp tục đỡ người dậy, đặt sau lưng liền maya cái gối lớn. Tựa mình trên gối bông mềm, đôi môi bỗng được đặt một vật lành lạnh, ươn ướt.

- Tuyết Nhi, ta giúp muội uống nước và rửa mặt. Làm xong, sẽ không thấy khó chịu nữa.- Thần trí cơ hồ mơ màng, nửa tỉnh nửa mê, còn chưa định hình nổi kẻ trước mặt mình là ai, vậy mà chỉ mới đôi ba câu, y khiến người an tâm mà nghe theo, mở miệng, một dòng nước mát lấp đầy khoang miệng khô và trượt xuống làm dịu cơn khát cháy khô cổ. Một lớp vải mịn, man mát và hơi ướt chạm vào da mặt, khẽ khàng, lau. Tuy cách nhau một lớp vải, song, cảm nhận được từng đầu ngón tay dịu dàng lau từ gò má đến vành tai và cuối cùng, ôn nhu lau đi tuyến lệ nơi khóe mắt, cảm giác ấy, quen thuộc đến lạ lẫm. Ngay khi lớp khăn vừa rời, đôi mắt dần mở một cung độ vừa đủ nhìn, thu mọi vật vào tầm mắt, đôi môi hồng nhuận trở lại, dễ dàng bật ra tiếng nói thanh thoát.

- Mạc Tương...?

- Huynh đây, sáng an lành, Tuyết Nhi.- Người nam nhân ôn nhuận như ngọc, đã từng một bộ dạng thiếu niên tử non nớt yếu đuối đến mức nàng ngứa mắt nay đã trở thành một người đàn ông trưởng thành, an tĩnh bực này. Vẫn bộ áo ngày đó y mặc, vẫn chiếc ngọc bội ấy, vẫn khuôn trang ấy, khác, có hay chỉ là không còn chiếc ô giấy cùng vị đại bá luôn dõi theo bảo vệ người nữa. Cớ sao... Cớ sao lại thay đổi đến vậy?

- Đã có chuyện gì? Ta đang ở đâu?- Tuyết Nhi trong lòng bỗng dấy lên một sự hốt hoảng nhưng cơ thể vẫn đang phục hồi không đồng nhất vẫn yên vị ngồi tựa vào gối kê cao, mệt mỏi thì thào. Nhưng, Mạc Tương vốn lớn lên cùng nàng, vốn luôn tìm cách thấu hiểu nàng nhạy bén với cảm xúc của nàng nhất, ánh mắt nhàn nhàn chợt đong đầy sự dịu dàng hiếm có, giống như nâng bảo ngọc, ôn nhu vô hạn vỗ vai nàng trấn an.

- Muội bình tĩnh, mọi chuyện đã ổn. Muội đang ở Tuyết Sơn cung.- Y từ tốn, trả lời từng câu hỏi của nàng. Giống như một loại ma thuật, Tuyết Nhi mặc nhiên tin tưởng, mặc nhiên cảm thấy nhẹ nhõm hơn, lại chìm xuống tựa gối kê cao. Nhưng bỗng nhớ ra một điều gì đó, Tuyết Nhi quay phắt đi sang một bên, mặc cả người vì động mạnh ê ẩm, hai tay trắng ngà ôm mặt che đi. Mạc Tương thấy mọi chuyện đang yên lành, lại bị một màn này dọa hoảng, nhưng không dám khiến mọi việc tệ hơn, vẫn giữ nhịp giọng trầm thấp bình tĩnh.

- Tuyết Nhi, muội sao vậy?

- Đừng nhìn ta!

-...

-... Ta... Ta đang xấu lắm... Nếu ta nhớ không lầm, trận chiến đó, ta đã dùng Tinh Linh Chi Vũ, ta bây giờ chắc chắn rất già, rất xấu, huynh đừng nhìn ta...- Tuyết Nhi hét lên một tiếng thấy y im lặng nhanh chóng phân trần, sợ người phật ý. Càng nói giọng càng nhanh, càng nhỏ đến cuối cùng chỉ là tiếng lí nhí nơi cổ họng. Trong thâm tâm lúc này dấy lên một kia uất ức, lại xấu hổ, ủy khuất vô cùng. Nhưng không ai đáp lại, Tuyết Nhi hơi lo lắng, có phải nàng khiến y giận rồi không?

- Mạc Tương?- Khẽ gọi tên người, chỉ nghe được tiếng bước chân loạt soạt. Khóe mắt lúc này ửng hồng, vẫn ôm mặt che đi. Quả nhiên y giận rồi. Quay người lại, đập vào mắt là phản chiếu mờ mờ trên chiếc gương thủy tinh. Toan tính lần nữa che mặt, Mạc Tương lại nói.

- Muội đừng che, nhìn vào gương đi. Tin ta.- Một lời "Tin ta" ấy giống như hữu lực buộc nàng thỏa thuận làm theo. Nhìn vào trong gương, vô ngôn vô ngữ, che miệng tránh kinh động mà thét lên. Bên trong gương nào phải bộ dạng một lão bà bà như nàng nghĩ, mà là một thiếu nữ thập phần xinh đẹp, khuôn trang như họa, đôi mắt sắc sảo, cánh mũi nhỏ nhắn, đôi môi hồng nhuận tựa cánh sen tươi mùa hạ. Mái làn da trắng trẻo mịn màng mang sắc xuân phơi phới động lòng người, suối tóc mượt mà như phù vân mềm mại.

- Tuyết Nhi, muội đẹp, đẹp hơn bất cứ ai.- Vén thay nàng một lọn tóc mai, Mạc Tương ánh mắt thâm trầm, lại nhu tỏa hiền hòa, yêu thương, trân quý như trân bảo.

.

.

.

Tuyết Nhi ngồi trong hoa viên, ngắm nhìn một lượt cảnh sắc tươi đẹp, đằng sau đứng hai nữ hầu cận.

Nàng thế mà đã ngủ liền bốn năm.

Sau trận chiến với Linh Sơn Môn Chủ năm ấy, Tuyết Nhi vì nghĩa xả thân, hi sinh tuổi xuân thực hiện Tinh Linh Chi Vũ, góp công lớn cứu nhân độ thế được người đời công nhận. Thế nhưng, nàng mãi không tỉnh, vẫn li bì suốt thảy ngày đêm. Mạc Tương không dám rời nàng nửa bước, được Lam Thố cung chủ mời về Cung Ngọc Thiềm, ngày ngày tự mình chăm lo việc thuốc thang, chăm sóc, chỉ mong thấy nàng tỉnh dậy. Nhưng rồi ngày qua ngày, tháng nối tháng, năm tiếp năm, người vẫn chưa tỉnh, vẫn trầm mê trong giấc mộng đẹp đẽ, sợi bạc buông xõa trên tháp son bao nhiêu năm. Một năm đầu, Mạc Tương cùng nàng ở Ngọc Thiềm cung, bởi tàn dư của Linh Sơn Môn vẫn còn quanh đấy, nhiều lần ám hại y bất thành. Một năm sau đó, Mạc Tương cáo biệt Thất Kiếm, mang nàng về Tuyết Sơn cung an dưỡng, song song tìm kiếm tộc nhân của Hỏa Sơn tộc và Tuyết Sơn tộc chạy trốn năm xưa, gây dựng lại bề thế. Ba tháng đầu tiên, tay không trở về, họ cái gì cũng không có nhưng y chưa bao giờ từ bỏ nàng, vẫn miệt mài trở lại. Hai tháng tiếp, Thất Kiếm báo tin tìm được người của Hỏa Sơn tộc, y nhận cố nhân cũng vẫn không quên về với nàng. Một tuần sau, người của Tuyết Sơn tộc và Hỏa Sơn tộc tự mình trở về, số lượng cả hai tộc cộng lại còn không bằng số Tử Thố trong nhà Lam Thố song cũng đủ để làm thành một đại gia đình rồi. Y ngồi cảnh tháp băng, hào hứng kể cho nàng nghe. Còn nàng, vẫn an giấc, bình thản như bất kể lúc nào cũng có thể tỉnh lại. Nàng hỏi y, sao lại vì nàng phí hoài thanh xuân, y chỉ đáp.

- Nếu muội cảm thấy nghỉ ngơi chưa đủ, vậy cứ nghỉ tiếp, chỉ cần biết khi tỉnh dậy, ta sẽ cạnh muội.

Hai năm tiếp đó, số lượng người trở về cũng thêm nhiều, tránh không khỏi sự lẫn lộn thực giả. Đạt Đạt một bên nhắc nhở y khi thấy một đám tạp nham giở trò đốn mạt với một cô nương Tuyết Sơn. Mạc Tương nói không sao, đều là những kẻ không chốn nương tựa. Thất Kiếm nghỉ y còn non nớt, còn quá ngây thơ, nhưng không có cách nào nói được đành cắm rễ vài ngày, bảo là ở lại thăm thực chất âm thầm phía sau giúp y giải quyết môn hộ. Nào ngờ chưa kịp động tay động chân, ngày hôm sau đã thấy đám tạp chủng hôm nào răm rắp nghe theo chỉ đạo của y, như một trung khuyển, y bảo đi Đông chạy Tây, chúng có chết cũng không đi ngược lại! Dần dà, mọi thứ đều trong tầm kiểm soát, Tuyết Sơn tộc và Hỏa Sơn tộc cùng nhau sinh sống, từ trước vốn đã là hai nhà thân thiết, nay còn gắn bó hơn. Người Tuyết Sơn ôn nhu, hiền huệ, thư sinh nho nhã, thanh khiết như tuyết trắng, người Hỏa Sơn tính tình phóng khoáng, mạnh mẽ như lửa đỏ, hai nhà hòa hợp, sớm kết bè thông gia, liền nảy sinh một đám con cháu liên tiếp, tạo hậu duệ cho hai tộc. Bộ tộc lớn mạnh, đặt ở nơi giữa Tuyết Sơn tộc cũ và Hỏa Sơn tộc cũ, trở thành một vùng tự trị, Mạc Tương được dân đưa lên ngôi tộc trưởng, từng bước gây dựng lại cơ đồ của tiền nhân. Nhưng ngay cả khi cung đã xây, ngôi đã có, Mạc Tương vẫn không đổi lại tên tộc mới, vô hình chung tạo một khoảng cách vô hình. Dù đã sinh sống bên nhau, nhưng vẫn là hai thái cực, giống như một lời nhắc nhớ. Ngôi cung chủ, Mạc Tương cũng không ngồi, chỉ là tạm thời cho đến khi người xứng đáng nhất tỉnh dậy, y sẽ thay nàng, giúp nàng cai quản. Đến độ xuân năm thứ tư, Tuyết Nhi tỉnh. Đung đưa chân trên ghế đá, nàng nhớ lại toàn bộ những gì được kể, trong lòng ngũ vị tạp trần.

- Ngôi cung chủ này, huynh nên ngồi. Không phải ta.- Tuyết Nhi hết nhìn trời rồi lại nhìn đất, thì thào một lời không ai nghe thấy. Mạc Tương đã hứa, chỉ cần nàng khi khỏe lại muốn tiếp quản bộ tộc, y liền lui về sau ngày ngày phò tá nàng, còn nếu nàng chưa muốn, y sẽ tiếp tục đảm nhiệm, chờ nàng. Phải thấy, Mạc Tương đối với nàng, chiều ý. Tuyết Nhi cứ thế thôi kệ, tiếp tục bay nhảy, từ sau hôm tỉnh lại, hồi phục rất nhanh, thoắt cái hai tuần, đã khỏe mạnh trông thấy, tư sắc nhợt nhạt khi trước nay thập phần sức sống, càng tô điểm vẻ xinh đẹp động lòng người.

- Công nương, đã tới giờ Ngọ thiện, mời người đến ngự viên phòng dùng bữa với cung-- công tử.- Nữ trưởng quản nội vụ hành lễ mời nữ tử theo mình. Tuyết Nhi cũng ậm ừ đồng ý, theo bà đi. Bên trong, cơm canh thịt thà rau củ đã bày biện thật thịnh soạn cùng với vị công tử hay Mạc Tương kia.

- Tuyết Nhi, muội tới rồi, lại, mau dùng cơm cho nóng.

- Ân.- Nàng từ tốn ngồi xuống, trước mắt liền một bát cơm trắng nóng hổi, bóng bẩy căng tròn từng hạt, mĩ vị đánh vào khứu giác, cứ thế cầm đũa lên ăn, không cần mời mọc, câu nệ gì cả. Mạc Tương cũng không để ý, chỉ lo gắp cho nàng những miếng thịt dày và ngon nhất, phần cá trắng đậm vị nhất đặt lên bát, còn tỉ mẩn lóc xương dăm cho. Y chiều nàng như một thói quen.

- Phải rồi, ta nghe nói huynh có công văn do tộc nhân kiến nghị, mong muốn đổi tên tộc, hoàn toàn sát nhập hai bên.

- Ừm.- Đáp một tiếng, lại gỡ xong cá, đặt lên phần đĩa sạch cho nàng tiện gắp, còn lấy một hạt cơm dính trên khóe miệng nàng.

- Vậy huynh định tên gì?- Tuyết Nhi cũng quen được chăm sóc, không ngại ngùng khi bị phát hiện dính cơm, hỏi tiếp.

- Ta không định...

- Vậy ai định?

- Muội định.

-... Nhưng huynh mới là...?- Tuyết Nhi phân trần, đũa cầm trên tay hơi buông lỏng. Mạc Tương cười nhẹ nhàng.

- Nếu muội muốn sát nhập hai tộc, chúng ta liền sát, nếu muốn định tên, muội định.- Luôn luôn là thế, Mạc Tương sẽ luôn giữ tất thảy quyền lợi cho nàng, cái khó nhọc y chịu, cái nhẹ nhàng cho nàng. Tuyết Nhi cũng không cứng đầu, nàng biết hảo tâm của y, cũng không đành phụ, cứ vậy dựa dẫm, nhận lấy không điều kiện. Y nói sự hi sinh của nàng là quá đủ, bây giờ, nàng chỉ cần nhận, không cần phải hao tâm cho đi.

- Vậy thì Vũ Đăng đi. "Vũ" trong "Tuyết" và "Đăng" trong "Hỏa" (1).- Tuyết Nhi vuốt cằm, cuối cùng đánh hay tay vào nhau, chốt một cái tên. Mạc Tương nghe xong, mắt sáng lên, có vẻ cũng rất thích cái tên ấy, gật đầu vui vẻ lại tiếp tục cùng nàng xong bữa.

Tuyết Sơn tộc cùng Hỏa Sơn tộc sau gần ba năm tách biệt cuối cùng cũng danh chính ngôn thuận hòa nhập thành một thành tộc mới tự là Vũ Đăng. Tên hiệu vừa công bố, nhà nhà người người hoan hỉ, vui như được mùa, các tộc hàng xóm láng giềng còn gửi quà đến chúc mừng cho một tộc mới.

- Có chuyện gì mà ồn ào thế?- Tuyết Nhi trong thư phòng mà Mạc Tương vẫn hay tới làm việc, lật qua lật lại công văn, sách vở, cuối cùng nhàm chán, lấy một tập giấy trắng cùng bút lông chấm vào nghiên mực đầy, vẽ vời một chút. Nàng tự hỏi, dạo đây không mơ thấy cô nương kia. Từ phía cửa, đáp lại.

- Bẩm, bên ngoại, sứ giả của các tộc đang gửi quà mừng, dự đêm nay sẽ có tiệc lớn!- Tiểu nha hoàn báo cáo, giọng lanh lảnh không giấu nổi hào hứng nhưng Tuyết Nhi không để tâm. Ngày trước dưới danh công chúa của Linh Sơn Môn sớm tham gia đủ loại giao lưu của đám cường môn, sớm chán ngấy, ghét bỏ, ậm ừ rồi lại tiếp tục chuyên tâm mà vẽ lên tấm giấy được trải căng. Đường nét mềm mại, có hồn. Trong đầu không tự chủ hiện lên bóng nữ nhân trong mộng kia, điểm xuyến chút hồng nhuận đôi môi, thắm đỏ gò má, dải lụa, huyền ảo màu xanh cánh bướm trên vạt áo, gác bút tự hào. Tác phẩm trong tranh là một nữ tử thân vận thải điệp y mềm mại, lả lướt như lụa thật, thải điệp sống động như có thể bay đi bất cứ lúc nào. Nàng khuôn dung trẻ trung, ước chừng mười lăm, mười sáu, trẻ hơn Tuyết Nhi lúc này ba, bốn tuổi, tươi tắn xuân xanh. Đôi mắt mang tiếu ý nồng đượm, long lanh có thần, đôi môi đã bị tay giơ che phân nửa, chỉ lộ một phần đuôi cong cong như đang cười, tử phát đậm, tung bay trong gió tựa phù vân, vấn bằng nơ lụa đỏ rực giữa vườn hoa hồng đỏ. Tuyết Nhi càng nhìn, giấc mộng càng hiện hữu rõ ràng, nhẹ nhàng chạm lấy khuôn mặt  Kì lạ, nàng không hiểu sao mình lại thấy ấn tượng với người, tò mò về người, giống như giữa họ vốn có một sự kết nối vô hình, một sự tương đồng nào đó. Tiếc là có lẽ người không thực, cũng chỉ là mộng mị nàng tự tạo cho mình.

- Bẩm công nương, có người của Thất hiệp đến thăm người.

- Thất hiệp? Mời họ vào đi.- Tuyết Nhi không nghĩ Thất hiệp cũng tới, dù sao mấy vụ này cũng chỉ là chuyện nhỏ, mà bọn họ toàn người bận bịu, cùng lắm sẽ nhờ người đến đại diện, nhưng vẫn là đồng minh lại còn từng kề vai sát cánh, nàng cũng sẽ hảo tâm tiếp đãi.

Cánh cửa mở ra, thế mà cả bảy người cùng tới! Thật ngoài dự liệu của vị công nương đi.

- Tuyết Nhi, thật tốt quá, muội khỏe rồi!- Người đầu tiên đi vào, vui vẻ đến chỗ nàng đầu tiên không ai khác là hai tuyệt sắc giai nhân của Thất hiệp, Sa Lệ và Lam Thố. Theo sau là năm người còn lại cùng Mạc Tương, điềm đạm hỏi thăm. Họ lấy cớ đến chúc mừng tân tộc vốn nhằm đến thăm Tuyết Nhi, còn mang quà tạ tội khi trước không thể đến thăm khi nàng khỏe lại.

- Ôi, Linh Nhi?- Chợt, Đậu Đậu phía sau thốt một tiếng lớn, dán mắt vào bức họa vừa xong còn yên vị trên mặt bàn của nàng, khóe mắt vị thần y ẩn ẩn ướt.

- Người biết nàng?

- Ừm, đây là thánh nữ Thử tộc, nàng với bọn ta chính là hảo bằng hữu, cũng là người có công ngăn chặn Thiên ngoại phi thiên năm xưa.- Đạt Đạt từ tốn kể lại, cũng hiếm khi thấy y hoài niệm quá khứ đến vậy. Sa Lệ, Lam Thố cạnh Đậu Đậu cùng ngắm bức họa mà trầm ngâm. Giống! Thực giống nàng. Chỉ khác mỗi y phục, còn lại từ dung mạo, mái tóc biểu cảm cùng nơ lụa, đều giống tất thảy. Tuyết Nhi nghe chuyện, cảm thán một tiếng. Quả thực, câu chuyện nàng ấy giống nàng quá, nhưng tại sao nhiều năm như vậy, lại xuất hiện vào đúng đêm đó, và về sau, lại không quay lại nữa?

- Mạc công tử, sứ giả của Linh Dương tộc xin được diện kiến.

- Ừm, ta biết rồi. Tuyết Nhi, Hồng Miêu, ta đi trước, mọi người cứ tâm sự.

- Hảo.

-... Ân.- Tuyết Nhi nhìn bóng người khuất dần nơi cánh cửa, bỗng dưng thở dài. Gặp mặt riêng y, chỉ có một việc, là phối hôn. Những chuyện như vậy, từ nàng tỉnh lại, liên tiếp bắt gặp chỉ là Mạc Tương không nói gì, nàng cũng không muốn làm phiền, sau cùng, quyết định là ở y nhưng cớ sao, vẫn không khỏi thấp thỏm trong lòng?  Chợt, bên ngoài, thấp thoáng giọng của mấy nha hoàn đi ngang.

- Này, ngươi nghe gì chưa, Mạc công tử lại từ chối một hôn phối nữa.

- Hầy, ngài ấy vẫn cứ cứng đầu như vậy. Chuyện gì cũng đáp ứng cho tộc, chỉ riêng hôn nhân thì mãi vẫn chần chừ.

- Chà, y đã đợi công nương tận bốn năm, bây giờ chỉ chờ công nương "đổ" ngài nữa thôi.

- Có kết quả không vậy? Gần ba tháng rồi, công nương cũng quá kiên cường đi. Là ta, bị chiều hư như thế, sớm có vài đứa rồi chứ đâu có để tận giờ. Mà cũng phải nói, công tử quả là chiều công nương, mặc nàng già thành lão bà vẫn ngày đêm túc trực, trờ nàng dậy, vì nàng không lên ngôi cung chủ, vì nàng đồng ý mới sát nhập hai tộc, dùng tên nàng nghĩ, đã thế thiện nào cũng bồi, kể cả bận mấy cũng không bỏ lỡ. Ngươi nói xem, người đàn ông như thế, kiếm đâu?

- Ừm, ừm, mong là công nương có thể nhận ra tình cảm của y, sớm sớm đáp lại, chứ không lỡ có một ngày, y sẽ bị mỹ nữ nào hẫng tay trên mất thôi.

- Nào có ai hẫng nổi?

- Thì là Yên Tử cô nương ý, ngươi biết đó, nàng ta sau cùng, cũng là người thân thiết và được công tử tin cậy nhất. À, A Tinh vừa bảo ta, họ đang ở hoa viên--- Đến đoạn này, vị a hoàn kia chưa kịp nói, cánh cửa bỗng bật tung, dọa cả người trong người ngoài giật bắn, chỉ là chưa kịp định hình, bóng người thoắt cái đi xa. Hai a hoàn nhìn theo bóng lưng hớt hải, cảm thấy hơi tội lỗi nhưng cũng mong có thể đẩy hai người kia đi xa hơn.

Tuyết Nhi chạy tới hoa viên, lọt vào tầm mắt thấy một nam một nữ, toan tính ra phá đám, nào ngờ dừng chân lại.

- Mạc Tương, ngươi quả thực không nhận hôn phối này?- Nữ tử mái tóc vàng óng, đôi mắt xanh tựa biển khơi đặc trưng của người Ngô Duy Nhĩ (2). Xinh đẹp ôn hòa.

- Ân.

- Ngươi vì nàng chịu nhiều thiệt thòi.- Nàng ta từ tốn, giọng nói thanh thoát, nhẹ nhàng song ý tứ lại khác hẳn. Mạc Tương không đáp với nàng ta, y cảm thấy không cần thiết. Tuyết Nhi ở một đoạn xa, mà giọng nữ nhân lại nhỏ nhỏ bé bé không nghe nổi, chỉ đành núp sau bụi hoa, không ý tứ rình mò. Yên Tử thấy mình bị làm ngơ, tức giận tóm áo đối phương.

- Đừng làm lơ ta!- Mạc Tương tính đẩy người lại bị cưỡng hôn! Tuyết Nhi tầm nhìn đơ lại, toàn bộ đoạn sau, không lọt vào tầm mắt nữa. Không biết Mạc Tương đẩy nữ tử ra như thế nào, phát hiện ra nàng, thấy nàng chạy đi như thế nào, Tuyết Nhi chỉ biết, nàng không muốn biết!

"Sầm!"

Tiếng cửa đóng lại, thở dốc, từ từ trượt lưng ngồi thụp xuống đất. Tay đặt lên ngực trái, tiếng tim đập thật nhanh. Và thật đau.

Tuyết Nhi không biết mình có yêu Mạc Tương không, cũng không biết y đối với mình ra sao. Nhưng lo lắng, thấp thỏm y nhận lời phối hôn là thật, vui vẻ nhận sự nuông chiều là thật, đau khi thấy hai người... cũng là thật...

Vậy có phải yêu không? Tuyết Nhi quá mức rối bời. Liệu Mạc Tương vừa rồi có thấy nàng không? Nàng rời đi lộ liễu như thế, chắc y phải nhận ra chứ? Vậy sao vẫn chưa đến gặp nàng?

Hay là...

Không, không... Huynh ấy sẽ không vì cùng nữ nhân kia mà bỏ rơi nàng đâu nhỉ?

Bỗng dưng, bóng Linh Nhi, vị thánh nữ Thử tộc kia hiện lên trong tiềm thức. Nàng muốn gặp nàng ấy...

Đi tới tháp gỗ, đặt lưng xuống nệm, nhắm mắt mong sao có thể gặp được.

Xung quanh, một vùng trời xanh thẳm. Tuyết Nhi nhìn xuống thảm cỏ xanh, lại nhìn bản thân liền biết, nguyện ước đã thành thật, mà tuyệt hơn, có vẻ, nàng vẫn tỉnh táo để nhận ra bản thân đang mộng. Ráo riết nhìn quanh, nàng liền thấy một bóng nữ nhân giống hệt như những gì nàng họa, mỉm cười nhìn nàng.

- Ô, lão bà bà!- Nàng ta thốt lên một câu thật khiến người ta ngã ngửa.

- Lão bà bà? Tiểu nữ tử ta chỉ hơn ngươi có ba tuổi!- Nàng gần như nói lớn, gò má ửng hồng. Linh Nhi giật mình, lúc này mới nhìn kĩ. Quả nhiên so với lần trước, trẻ hơn rất nhiều.

- Ôi trời thật xin lỗi cô, ta không để ý!... Ôi, liệu cô có phải cô gái mà vị Mạc công tử kia đã ước nguyện cho không?

-... Ước nguyện cho...?

- Cô không biết? Cô là Tuyết Nhi phải chứ?- Gật đầu.

- Vậy thì đúng rồi... Cô chưa hỏi y tại sao cô trẻ lại à?- Tuyết Nhi nghiêng đầu, lại nói về vấn đề này, hình như nàng có nhiều lần lơ đãng hỏi, nhưng cả thảy đều bị y bẻ hướng, chuyển chủ đề rất nhanh.

- Chà, vậy liệu đó có phải lí do cô muốn gặp ta?

- Tại sao lại liên quan đến việc ta muốn gặp ngươi?- Linh Nhi cười rộ, tiếng cười giòn, phóng khoáng.

- Vì ta là một tâm mộng. Có thể gặp ta, chính là có tâm sự mà mộng thành, mong được giải tỏa. Tuyết Nhi cô nương, cô nói xem, rốt cuộc, người ta hoặc gặp ta một lần hoặc cả đời không bao giờ gặp, còn cô, gặp ta tới hai lần, là loại duyên phận gì? Có thể nói hai ta thực hợp nhau.- Linh Nhi lắc đầu cười vui, bộ dạng tinh nghịch của một tiểu cô nương thật không khớp với ngoại hình trưởng thành kia. Tuyết Nhi cũng không đánh giá, chỉ hỏi đúng một câu khiến nàng tự dưng thấy trăn trở.

- Liệu ta có yêu y không?- Linh Nhi vuốt cằm, nhìn Tuyết Nhi lên xuống. Cuối cùng, chỉ đáp.

- Ta cũng không biết.

- Hả?- Linh Nhi nhún vai bất lực.

- Cô nương đến tình cảm của cô cô còn không rõ sao ta rõ được ta là tâm mộng không phải tâm can.- Tuyết Nhi thở dài não nề, bỗng Linh Nhi khoác lấy vai nàng, vẫy vẫy tay, cảnh vật bỗng biến đổi, hiện ra trước mắt lúc này là một quán trà mang tên "Kim Tiên Khê". Tuyết Nhi tròn mắt ngạc nhiên, đừng trước quán trà chính là Mạc Tương! Y bước vào quán trà mặt đối mặt với một nữ nhân hồng phát kiều diễm, có nét tựa Sa Lệ.

- Cô yêu không, ta không biết, nhưng người yêu cô, đó là chắc chắn.

Tầm mắt của Tuyết Nhi chợt nhòe đi. Tâm mộng cũng vì đó biến mất. Nàng tỉnh. Chỉ là chẳng kịp định thần, mặc cho vừa mới ngủ dậy, chạy biến.

Bên ngoài, trời đã bao giờ nhá nhem tối, ước chừng cũng đã đầu giờ Tuất, tiếng cú văng vẳng xa xa nơi cánh đồng hoa hòa cùng tiếng gió xào xạc và lập lờ những ánh đèn của nhà nhà gần xa. Thư phòng nơi Mạc Tương đang cần mẫn lượt qua từng trang sổ yên tĩnh không một tiếng động ngoài tiếng lật giấy và lách tách của ngọn đèn dầu... À, còn tiếng thở dài nữa. Mạc Tương nhìn dòng công văn trong sổ, tâm trí lại như ở trên mây, hơn nén nhang mà vẫn chưa chuyển trang nữa. Tất cả những gì y có thể nghĩ tới chính là bóng nữ tử chạy khỏi hoa viên ban chiều, mặc y gọi đến mấy cũng không ngoái đầu mà y thì không có cách nào níu nàng lại. Hệt như... Hệt như mười ba năm trước...

- Hầy.- Thở dài một tiếng.

"Rầm"

- A!- Tiếng mở toang cửa làm người công tử giật bắn người, chưa kịp định thần đã bị vồ tới, ngã lăn xuống đất. Một người có thể đặc cách vào thư phòng của y mà không bị lính canh ngăn báo lại, ngoài một mình người thanh mai trúc mã kia, chẳng còn một ai.

- Tuyết Nhi!? Muội khóc sao?- Nàng ôm y, dụi mặt vào hõm cổ, một mảng ươn ướt. Nhưng Tuyết Nhi không bỏ ra, vẫn cứ ôm lấy, ỉ ôi, giống như sợ, sợ rằng nếu buông lỏng một chớp mắt, người tựa bọt biển tan theo gió đưa.

- Tại sao...

-...

- Tại sao lại vì ta... Huynh...!

- Tuyết Nhi?- Mạc Tương vỗ về nàng, nhẹ giọng. Đem mọi lời đã thấy trong tâm mộng thuật lại không sót một từ.

- Để nàng hoàn lại tuổi xuân, giá là hai mươi năm sống, ngài có hai mươi năm năm.

-... Vậy là đủ rồi.

-... Tại sao... Huynh vì ta như vậy?- Huynh đã có thể có cuộc viên mãn, với bản lãnh của y, đâu phải tên nhát gan của nhiều năm trước? Vậy mà...

- Đồ ngốc...- Nàng thều thào, vẫn còn rưng rức, Mạc Tương hơi đỡ người dậy, nhìn kĩ khuôn dung. Vì nước mắt nhi nữ, đau lòng không thôi. Phải, ai cũng nói vậy, rằng y thật ngốc, vì một nữ nhân mãi không tỉnh, phí hoài tâm can cho nàng. Nhưng ái tình khó hiểu, có bao giờ ai hiểu? Quệt đi giọt lệ lăn trên gò má, Tuyết Nhi lúc này một thân trung y xộc xệch, khóc đỏ mắt, vừa mới thức dậy, tóc tai rối bù. Nhưng trong mắt Mạc Tương, nàng là nữ nhân xinh đẹp nhất.

- Tuyết Nhi, muội gả cho ta nhé?

- A?

- Ta chờ nhiều năm như vậy, cũng chỏ vì một ước nguyện. Đừng nghĩ ta cho đi không muốn nhận lại, Mạc Tương ta nào đoan chính như vậy, tất thảy chỉ vì muốn gặp lại muội, được thấy nụ cười của muội, được cạnh muội. Nếu muội thấy áy náy, thì thành thân với ta đi.- Mạc Tương híp mắt nói một tràng, lại nhìn hồng vân trên gò má khả ái, không nhìn được chạm vào.

- Vậy ta coi như muội đồng ý.- Đặt lên môi nàng một nụ hôn. Y bao năm vì nàng không dám lỗ mãng, vì nàng yêu chiều vậy mà hôm nay thật bạo. Tuyết Nhi mở lớn mắt, cuối cùng từng lúc trầm mê trong nụ hôn say tình.

.

.

.

Hai tháng sau, Vũ Đăng tộc báo hỉ sự. Công nương Tuyết Nhi của Tuyết Sơn tộc cũ cùng công tử Mạc Tương thành thân. Tin vui vừa lan, cả tộc như sóng cuộn ngàn cơn, vui mừng hò hét như bão sấm. Đây chính là hôn lễ trọng đại nhất, thắt chặt tình cảm hai tộc, một bước đưa Vũ Đăng ngày một khăng khít!

Đến chung vui gần xa, có tộc trưởng của các tộc lớn nhỏ, có Thất Kiếm làm khách khanh, bên cạnh đó, người dân mỗi nhà lại treo lồng đèn, chăng hoa, tú nương của tộc ngày ấy, chung tay cùng may một cái thảm đỏ trải từ tận cổng vào thành cho đến tận chính đường! Phải nói, long trọng, xa xỉ, khoa trương còn hơn cả đám cưới năm ấy của Lam Thố cung chủ và Hồng Miêu thiếu hiệp nữa!

- Ta phục muội thật, lễ cưới long trọng đến bực này mà Mạc Tương cũng làm, trải thảm từ tận cổng lớn đến tận chính đường! Đã vậy đồ cưới còn là nguyên chức cung chủ nữa! Tuyết Nhi, muội đúng là nữ tử quyền lực nhất!- Sa Lệ trong phòng tân nương vừa vấn tóc cho nàng vừa cười đùa, nhưng hạnh phúc trong giọng nói lại không giấu nổi. Chính là hạnh phúc cho bằng hữu, cố nhân.

- Muội đẹp quá, Mạc Tương chắc chắn sẽ là nam nhân hạnh phúc nhất rồi.- Lam Thố lo phần trang điểm, gật gù nhìn vào gương, hài lòng. Tuyết Nhi một thân giá y đỏ chói, điểm xuyết chỉ vàng thanh nhã thướt tha, nùng trang diễm mạt đẹp động lòng thế nhân!

- Muội sao sánh được với hai tỷ chứ.- Tuyết Nhi biết mình cũng là người có nhan sắc nhưng so ra với hai đại mỹ nhân rạng danh chốn giang hồ, cảm thấy chưa bằng. Sa Lệ cười lớn, vỗ vai nàng một cái, chỉ vào gương.

- Không đẹp bằng? Vậy muội xem người trong gương như thế nào. Tuyết Nhi, nữ tử trong ngày trọng đại luôn là đẹp nhất, hơn bất cứ ai, hơn bất cứ điều gì!

- Tuyết Nhi, muội đẹp, đẹp hơn bất cứ ai.

- Ân.- Nở một nụ cười điên đảo chúng sinh.

Lễ cưới diễn ra trọn vẹn, đến lúc đưa vào động phòng, giống như thông cảm cho tân lang, nam nhân Thất Kiếm thay y bồi khách nhân nốt đoạn còn lại, cho y tự mình tìm về chốn hạnh phúc viên mãn. Đứng trước cửa phòng hai người, Mạc Tương gõ nhẹ cửa cho đến khi tiếng người đáp lại, bước vào.

Chỉ cần còn bên cạnh nhau, không lo không thấy hạnh phúc.

.

.

.

- Mẫu thân, có thư từ Linh Dương tộc, mời chúng ta đến dự hôn lễ của công chúa Tịnh Trân.- Một nam nhân tuấn tú độ mười tám đi tới hoa viên, bên trong một phụ nhân độ chừng năm mươi, bên cạnh hai a hoàn hỗ trợ, mải mê tưới hoa.

- Vậy sao, cứ phái sứ giả đi là được rồi, nhóc con, mẹ ngươi già rồi, không thích mấy chỗ ồn ã đó.- lão thái nữ không ai khác chính là Tuyết Nhi. Năm mươi năm trôi qua, nàng đã lên chức cung chủ của Vũ Đăng. Mạc Tương năm ấy sau đêm tân hôn đó, cùng nàng hạ sinh một nam hài tử khỏe mạnh, hạnh phúc viên mãn bốn năm. Rồi y mất, nhưng khi bồng đứa con còn non nớt của họ, nàng thấy y, hạnh phúc mỉm cười mà chính nàng an tâm nhìn người đến phút cuối cuộc đời. Kể từ ngày ấy, Tuyết Nhi trở thành cung chủ, trở thành Mạc Tương. Đến những nơi y từng đến, làm những việc y từng làm, ăn món y từng ăn, từng chút cảm nhận chút hơi ấm của chồng còn vương lại nơi trần thế.

- Chúng ta sẽ gặp lại.- Nàng đã nói như vậy vào ngày giỗ đầu của y. Đó là một lời hẹn. Thời gian cứ thế trôi đi, thoắt cái đã năm mươi năm. Đứa con của hai người họ Tuyết Mạc cũng đã trưởng thành nam tử chính trực, sắp đến lúc thay nàng lo chuyện an dân. Nhìn thanh niên tráng kiện một bên chuyên nghiệp giao việc lòng đầy tự hào không thôi. Chợt, một cơn đau nhói ập đến, đem tầm mắt về bóng đêm.

- Cung chủ!

- Mẫu thân!

...

Khi Tuyết Nhi tỉnh lại, thấy vẻ mặt của hài tử cùng tiếng thút thít của tâm phúc, nàng hiểu cũng đến lúc phải đi rồi.

- A Hoa, A Mai, lại đây.- Gắng chút sức lực lên tiếng, còn ra ý bảo con trai đỡ mình dậy. Thấy hắn tính phản bác liền giơ ngón tay chặn lại.

- Ước nguyện cuối của ta, được không.

-... Ân

Tuyết Nhi sai hai tâm phúc dìu mình đến bàn hán trang. Nhìn vào gương, mỉm cười rạng rỡ. Nàng trông thế mà đã bảy mươi rồi. Với mọi sức xuân của tuổi trẻ, nàng chỉ có đẹp hơn chứ không già đi. Thật nực cười khi cái già của tạo hóa chẳng thể so bì với Tinh Linh Chi Vũ. Có lẽ vì nàng đã sống quá viên mãn, quá hạnh phúc. Tư dung sắc sảo mặn mà, chính là không phụ nhân độ cùng tuổi nàng sánh bằng!

- A Hoa, A Mai giúp ta vận y phục, chọn bộ nào đẹp nhất, còn nữa giúp ta vấn tóc họa trang. Không thể qua loa mà đến gặp lão gia tử được. Ấy! Các ngươi nghĩ coi, ông ấy sẽ thích ta trang điểm như bây giờ chứ?

- Bẩm cung chủ, cố lão gia chắc chắn sẽ khen ngài hết lời.

- Đúng vậy, đối với ngài ấy, người là đệ nhất mỹ nhân không có một trong!- Tuyết Nhi gật gù, công nhận, lúc còn sống y luôn khen nàng xinh đẹp dù cho mới ngủ dậy đầu tóc rối bù hay ngay lúc trung y xộc xệch, nước mắt tèm lem.

- Vậy giúp ta trang điểm nhẹ, đừng đậm quá không người sẽ không nhân ra.

- Tuân lệnh.- Hai cung nữ kiềm nén tiếng thổn thức, chọn cho nàng y phục đẹp nhất, vấn tóc, trang điểm cho nàng. Nhìn mình trong gương, hào hứng không thôi. Im ắng hồi lâu, cuối cùng cũng lên tiếng, một lời đối với con trai.

- Về sau khổ cho con rồi. Phải hạnh phúc nhé, con trai.

Nàng không quay lại, không màng thanh niên rời phòng bởi nàng biết thằng bé da mặt vốn mỏng. Hắn mà biết nàng thấy hắn tèm nhèm nước mắt như một đứa trẻ chắc sẽ ngượng chết mất. Trang điểm đã xong, mỹ nhân khuynh thành. Cuối cùng đặt người xuống nệm nằm, nhắm mắt an tĩnh...

.

.

.

Giữa cánh đồng hoa bảy sắc nơi họ gặp lần đầu, nàng tỉnh dậy trong vòng tay của người.

- Nếu muội cảm thấy nghỉ ngơi chưa đủ, vậy cứ nghỉ tiếp, chỉ cần biết khi tỉnh dậy, ta sẽ cạnh muội.

-- Hết --

(*) "Ma" trong tiếng Trung là mẹ.

(1): cái này là sợt thì có mấy bộ chữ và tách nét ghép lại.

(2) Ngô Duy Nhĩ: một bộ lạc ngoài thảo nguyên, gg cho kĩ :>

Thân ái.

A Ly.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro