nine point five.
Và thế là một năm nữa đã qua. Chúc mọi người năm mới nhiều sức khoẻ, nhiều tình yêu, may mắn và hạnh phúc.
Mình thường đùa rằng TakaGin thật ra là một lời nguyền. Vui buồn đủ cả, đau đớn cũng đủ cả, vì cớ gì mình (và mọi người) lại yêu họ, chỉ họ thôi, duy nhất, chứ không phải là một couple nào khác. Tình yêu đượm theo năm tháng, có phải vì mình đã tìm được sự đồng điệu đạt đến độ chỉ có thể biểu đạt bằng tiếng cười, nước mắt, hay chỉ một khoảnh khắc nghẹt thở và tự nhủ là không còn gì chân thật hơn thế khi nhìn thấy họ và yêu mến họ? Mình nói ra những điều này là vì không hiểu tại sao trên đoàn tàu này những người mình gặp đều có đời sống tâm hồn đầy ắp nỗi buồn. TakaGin vừa là một sự trắc trở đau đớn, lại vừa là chữa lành, đến cuối cùng tình cảm trọn vẹn cứ như là mộng mơ.
Xin lỗi vì đã lan man và tọc mạch. Mình biết rằng mọi người đi được đến đây cũng không hề dễ dàng, thế nhưng hãy tin mình, mọi chuyện đau buồn rồi cũng sẽ qua, bởi vì mọi người đều xứng đáng với những điều tốt đẹp. Mong là năm nay tình yêu cùng ngôn từ của mình dù vẫn tệ ơi là tệ nhưng vẫn đủ sức giữ mọi người ở lại với TakaGin nói riêng lẫn chốn trời đất xinh đẹp này nói chung lâu thêm nhiều chút.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro