seven.
Cẩm tú cầu chôn anh xuống đất, nở màu xanh. Xanh như tóc mây. Xanh như manh chiếu ngoài mái nhà tranh. Dáng em ngồi chữ ngũ, tay cầm dao makiri, mài sắc. Tấm lòng anh gỗ đá.
Cẩm tú cầu chôn em xuống đất không có màu gì khác lạ. Nắng trắng, ngày mùa hè, trong suốt như màu nắng chiếu qua một dải tóc. Tóc của em thân. Tóc của em trắng như lông chim, trong cơn mê dài hơi ẩm phủ trên đầu và mưa nắng ướt đẫm —xác thân anh —nay cũng đã già. Như anh
đón lấy vị bờ môi em, giờ
đã tinh tươm
trắng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro