two.
Người không nói, không ai nói cho ta biết
rằng màu ta đã nhạt nhoà theo màu nắng
tiệp lên áo trắng em mặc, mũ hoa em đội, môi cười em mang.
Ta gom nắng
trả hết nợ hồng trần
Đại ngàn xanh xa thẳm.
...
Em nào có biết
Anh đã buồn ngủ đủ lâu để có thể nằm xuống đánh một giấc ngàn năm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro