#1:Nhập Học
°•°•°•°•°
Ngày tháng chớp mắt đã luồn qua kẽ hở của ngón tay tuột khỏi tâm trí tôi , như một cơn gió thoảng giữa mùa xuân đầu mùa
-Cậu chủ Hàn, tôi chuẩn bị đồ đạc xong rồi- Tông giọng ấm áp, trầm tư mang vẻ ôn nhu
Tôi không cần nhìn cũng biết đó là quản gia , đã nương tựa ở gia tộc của tôi cũng hơn mấy năm rồi, tôi coi ông ấy như ông ruột của mình, dù gì ông cũng đã qua tuổi trung niên, cũng sắp phải rời khỏi nơi này
Tôi trì trệ đứng dậy, lấy sức đáp lại ông
- Được rồi, cảm ơn ông
Ánh sáng le lỏi qua căn phòng, ở dưới được lót gạch hoa cương trắng buốt, không khí trong đây chả bao giờ làm tôi dễ chịu, cứ nhưng có một áp lực vô hình đang đè nặng trên vai.Thôi dẹp bỏ mấy cái vớ vẩn qua một bên đi
Hôm nay đầu năm học, tôi cũng không muốn ông ấy đứng chờ tôi ngoài cửa quá lâu
Đoạn tôi mặc lên một bộ sơ mi trắng , bên ngoài khoác lên một chiếc áo vest thanh lịch, vội soi gương ngắm nghía bản thân, thầm nhủ
" Ông đây đại thiếu gia, đẹp trai phết"
Vừa nghĩ vừa tự luyến bản thân, cảm thấy nhan sắc bản thân cũng không quá tệ, tôi lại tự hỏi sao đến giờ vẫn chưa có cô nàng nào lọt vào con mắt xanh của tôi, vì lý tưởng chọn bạn gái của tôi quá cao hay...không ai đủ xưng với thiếu gia ta đây nhỉ?
Tôi đẩy cánh cửa , dạo bước qua hành lang rồi đi xuống cầu thang. Bàn ăn đã được đầu bếp chuẩn bị sẵn từ lâu, thấp thoáng cũng chả thấy bóng dáng cha mẹ của tôi đâu, chắc họ lại leo lên xe vụt đi từ đời nào rồi
Tôi ngồi xuống bàn ăn, thím Vũ bưng ngay cho tôi một dĩa Cá Ngừ, xa xa lại thấy một dĩa Tôm to tướng
- Mời mọi người ăn cơm
Trước kia , tôi có một người chị, chị ấy tên là Hàn Tuyết, tôi thương chị ấy nhất nhà, mọi lần tôi làm sai chuyện gì thì chị ấy đều bao che tôi, dù cha mẹ tôi có la mắng đến đâu. Tôi còn hứa rằng, sau này tôi trưởng thành, công danh thành đạt, sự nghiệp vững chắc , sẽ tổ chức cho chị ấy một đám cưới hoành tráng nhất cái đất nước Trung Hoa này , tìm cho chị ấy một người chồng lý tưởng nhất
Chỉ tiếc là...
Đôi mắt xanh của Hàn Tử Kiệt ánh lên vẻ trầm tư, đôi tay anh bỗng dừng trong không trung, ông quản gia diện một bộ áo vest đen lịch lãm,cùng chiếc mũi áo hình đuôi tôm quen thuộc , hướng mắt nhìn về phía cậu chủ của mình mà có chút quan ngại
- Cậu chủ, thức ăn không vừa miệng sao ?- Ông nhẹ nhàng lựa chọn lời nói
- Không..không gì - Tôi vội lắc đầu phủ nhận, nở một nụ cười ôn nhu
Ông thấy thế cũng yên tâm hơn phần nào, Hàn Kiệt vội ăn hết phần bữa sáng, ung dung bước ra ngoài, leo lên xe và phóng thẳng đến trường học
"À...cặp mình đâu nhỉ?"
Mất một lúc tôi mới để ý , "sinh mạng" của tôi đâu rồi
Tôi nghĩ thầm trong đầu lần này toang chắc, rồi vội quay qua quay lại tìm chiếc cặp, tên tài xế ngồi trước tôi như đọc được suy nghĩ, phúc hậu mỉm cười nhẹ
- Thưa cậu Hàn, cặp của cậu đang ở ghế phó lái, chút tôi sẽ đưa cho cậu, cậu chủ
Tôi có cảm giác ông ta có chút lạ, nhìn lạ mặt, có lẽ là mới nhận vào, ông ta cố ý nhấn mạnh chữ " Cậu chủ" khiến tôi có linh cảm không lành
Con đường đi học quen thuộc, bỗng có chút lạ lẫm, tôi mở cửa sổ ra hóng mát,mùi hương thanh thoát, thuần khiết của nàng thơ Biển khiến tôi cảm giác vô cùng thoải mái
Một lúc sau thì cửa xe tự động mở, đôi giày Tây hàng hiệu Limited(*) bước xuống mặt đường, tên tài xế cũng vội vàng đưa chiếc cặp cho tôi
(*)Hàng một đi không trở về :v
"Ôi chà..."
Tôi liếc mắt nhìn xung quanh, ngôi trường sang trọng mang vẻ thanh lịch, phủ lên mình một lớp màu trắng xóa, như một bông hoa tuyết khổng lồ hiên ngang nằm trong lòng thành phố
Tôi ung dung bước đi qua hàng ngàn con mắt của mọi người, họ nhìn tôi, tôi không biết ánh mắt ấy là ngưỡng mộ hay ánh nhìn thấy một người ngoài hành tinh đáp xuống Trái Đất
Tôi khá ghét cái cảm giác bị mọi người chăm chú nhìn như vậy, dù gì chuyện này cũng xảy ra nhưng cơm bữa
Tiếng chuông reo lên, đồng thời ánh mắt của mọi người cũng rời đi, tôi vội bước vào lớp đã được chỉ định trước
Căn phòng thông thoáng, bốn phía gắn máy lạnh, tôi chú ý cái bảng kia cũng là một công cụ điện tử hiện đại, trường này...chưa xịn sò bằng trường tôi học lúc trước
Giáo viên bước vào, tiếng giày lộp cộp vang lên khi ma xát vào mặt sàn, tôi ngồi bên cửa sổ, tôi chọn chỗ ngồi này vì vị trí hiện tại có thể ngó nghiêng khung cảnh bên ngoài, nếu có sóng thần ập đến thì tôi đương nhiên sẽ là thằng chạy đầu tiên , anh đây tính hết rồi
Vừa nghĩ tôi vừa chống cằm suy tư, đến một lúc sau tôi mới phát hiện ra rằng, mình là đứa duy nhất chưa đứng lên chào giáo viên , trong lòng bỗng có chút xấu hổ , vội đứng dậy
Thật may là tôi ngồi bàn cuối, đã được che khuất chút tầm nhìn
Giáo viên chủ nhiệm của chúng tôi là một người phụ nữ trẻ đẹp, tôi đưa mắt đánh giá giáo viên qua hình thức bên ngoài
Tôi nhíu đôi mày có chút khó chịu, hình như cô ấy...cô ấy từng lên tiền tuyến??
- Chào , tôi sẽ là giáo viên trong suốt năm học của mọi người, mong mọi người có thể nghe theo chỉ dạy của tôi, đồng thời mong mọi người giúp đỡ trong việc học tập - Tông giọng lạnh lùng, tôi cứ tưởng đang nghe một tảng băng nói chuyện, tôi thấy mình nên đi nói chuyện với cục đá còn hơn
Thấy tôi lơ là, cô ấy liền ngõ ngõ ngón tay lên bàn, ngụ ý bảo tôi tập trung, rồi cô ấy bồi thêm
- Tôi tên Tạ Phong, bắt đầu buổi học
Nghe xong tôi lại lén ôm đầu gục xuống bàn, trên đời này có giáo viên nào lạnh lùng như thế không? Mới bước vào đã tỏa ra một luồng sát khí kinh người, cô ấy sẽ lấy cái gì để gây thiện cảm với học sinh? Tôi lại ngồi suy nghĩ vu vơ giết thời gian
Thời gian trôi qua, ánh Mặt Trời cũng bắt đầu nhường chỗ cho bóng tối bao chùm, chỉ mới hơn năm giờ mà trời đã tối mịt mù
Tôi bước ra lớp học vào cặp sách nặng trĩu, đi ra cổng để đi về nhà
"Nhàm nhạt "
Tôi thầm nghĩ, cuộc sống quá đỗi nhàm chán đối với tôi, đi học rồi lại đi về, ăn ngủ nghỉ rồi lại ăn ngủ nghỉ
Ơn giời, ai đó làm ơn pha một chút ánh sáng hay bật một bản nhạc remix trong cuộc sống của con được không?
Bỗng phía xa một chiếc xe hơi chạy đến, vị tài xế lạ mặt kia bước xuống mở cửa xe cho tôi, tôi vứt cặp cho hắn rồi ngồi trên xe, không gian im lặng cứ thế kéo dài
Tôi liếc nhìn cái đồng hồ đeo tay, đã hơn hai chục phút trôi qua mà chưa đến nhà sao?
Tôi thẩy một cái liếc mắt nhìn về phía vị tài xế kia, bình tĩnh cất giọng nói
- Chú tên gì thế? Chú được ba tôi tuyển vào sao?- Tôi có gắng làm ra bộ ngây thơ vô số tội, mà hình như hơi fail
- À...chú tên Lệ Quốc, trước kia chú bán bảo hiểm
Nghe thế tôi cũng không nói gì, đành ngồi im trong xe
Một lúc sau, hắn chở tôi tới một bãi đất trống, một nơi hoang tàn, những công trình xây dựng đang dở dang đổ nát, chồng chất lên nhau
Cửa xe động nhiên bật mở, tôi bước xuống xe và tiếp tục với vai diễn ngây thơ
- Wow...chú chở tôi đi chơi sao? Sao chú không chở ra biển hay ra bến cảng? - Tôi ung dung nói, một lúc sau bồi thêm
- Không phải nơi đó rất thuận tiện để bán người ra nước ngoài sao?- Tông giọng đột nhiên thay đổi, một hắc khí lạnh lẽo bỗng tỏa ra trong câu nói của Hàn Kiệt
Đôi đồng tử của Lệ Quốc đột nhiên co rút lại, hắn giơ khẩu súng chĩa về phía Hàn Kiệt
- Hóa ra nhóc đã biết rồi à? Vậy mà tự chui vào hang cọp, ngu ngốc!! - Hắn lớn tiếng nói
Hàn Kiệt nhíu đôi mày một cách khó chịu , vừa đi tới chỗ hắn vừa nói
- Từ xưa đến giờ chưa ai dám bảo tôi ngu ngốc, ông đã mua bảo hiểm cho bản thân chưa đó?
- Bớt nhiễu sự!!, đừng bước tới đây , nhóc ngoan ngoãn giơ hai tay lên và đi qua bên kia! - Lệ Quốc quát rồi chĩa mũi súng về phía bên trái
Hàn Kiệt vẫn ung dung bước đến chỗ hắn, khiến cho tên đó toát mồ hôi
- Mày đừng tưởng tao không dám bắn!! -Lệ Quốc lập tức đổi cách xưng hô
Anh vẫn tiếp tục bước đến, Lệ Quốc thấy thế,hai tay hắn đã nhũng nhưng bún, hắn nhắm mắt rồi bóp còi
[ĐOÀNG]
______________________________
- Sao cậu chủ chưa về?!Đã hơn ba chục phút rồi, Thím Vũ, bà mau gọi mấy tên vệ sĩ đến đây!!!- Ông quản gia hét lớn, có lẽ ông không chờ được nữa
Ông ta tên là Vũ Hổ, một họ hàng của Thím Vũ kia, nhìn ông ấy bây giờ chả khác gì một con Hổ già đang gào hét điên cuồng
Lập tức hơn trăm quân lính đổ xô vào trước cửa nhà họ Hàn, ông lập tức xông ra ngoài leo lên xe Limousine, hàng ghế đằng sau ông là những vệ sĩ được huấn luyện kỹ càng cho những tình huống bất ngờ, một tay ông cầm lái, tay còn lại vẫn cầm thiết bị định vị điện thoại của cậu chủ
"Cậu chủ! Cậu nhất định không được bị gì hết"
- Đi! - Vũ Hổ hét lớn, lập tức hơn trăm người leo lên xe , bám sát theo chiếc xe của ông
_______________________
Trên con phố Tứ Xuyên im ả, một khu đất trống rỗng lớn vang lên tiếng nổ súng thất thanh
Hàn Kiệt đơ người, ngục xuống mặt đất lạnh lẽo, đầu óc cậu bắt đầu mơ hồ, đôi mắt xanh dương mờ đục nhìn xung quanh rồi ngất lịm đi
Lệ Quốc thấy thế liền buông súng, tay chân hắn run rẩy, hắn vừa giết người
Hắn...hắn vừa giết một mạng người, trên trán hắn đổ mồ hôi, Lệ Quốc chậm rãi tiến lại gần cái xác chết đang nằm bất động kia
Hắn nuốt nước bọt, cố lấy lại bình tĩnh rồi đưa tay luồng qua thân Hàn Kiệt, kéo lê cậu dậy
Ngay lập tức Hàn Kiệt nắm lấy đôi tay hắn mà quật hắn ngã nhào ra , anh xoay người lấy đà rồi đưa chân đá thẳng vào mặt Lệ Quốc một cách rõ đau, khiến hắn loạng choạng ngã nhào xuống đất
Hàn Kiệt cầm khẩu súng dưới đất lên, tiếng lên đạn đã được vang , đôi mắt xanh dương lạnh lẽo phủ lên một lớp vô hồn
- Chú Lệ Quốc, tôi đã hỏi chú mua bảo hiểm chưa?
- Mày..ma...- Cú đá kia làm lệ cả quai hàm hắn, khó khăn lắm hắn mới nói ra được một chữ
- Vĩnh biệt - Hàn Kiệt bóp còi , tiếng súng "đoàng" vang lên một lần nữa, tựa nhưng muốn xé nát bầu trời đêm
Lệ Quốc run rẩy nhắm mắt, hắn theo phản xạ đưa tay che đi phần đầu của mình, hắn tưởng đời hắn đã kết thúc rồi, còn kết thúc dưới tay một thiếu niên trẻ tuổi
Nhưng hắn bỗng chợt cảm thấy phát súng kia chả đau gì cả, hắn khẽ mở mắt đã thấy bản thân bị trói ,đang dựa vào đuôi xe
- Tại...tại sao..?- Lệ Quốc khàn khàn lên tiếng
- Ông chú à? Ông chắc mới vào nghề phải không? - Hàn Kiệt vừa nói vừa thẩy thẩy cây súng
Hắn chậm rãi gật đầu, đoạn hắn định mở miệng hỏi thì Hàn Kiệt lên tiếng
- Ngu ngốc!! Đây là khẩu Graugeist , là một loại súng lục cổ bên Châu Âu, thưa ông chú tài xế ngu ngơ của tôi, cái khẩu súng lục này có tốc độ bắn chậm ra không chính xác, tôi chỉ cần lươn lẹo một cái là né được đạn rồi ,khẩu này chỉ để dọa người trong con hẻm nhỏ hẹp thôi - Hàn Kiệt vừa nói vừa châm biếm, khiến hắn lại sôi máu, anh thấy thế liền bồi thêm một câu
- Triêu văn đao, tịch tử khả hỷ(**) ,ông nên cảm ơn tôi đi
(**)Trích trong Luận Ngữ của Khổng Tử( dịch tạm tạm là nghe được và hiểu được đạo lý, chiều chết cũng yên lòng)
- CẬU CHỦ!!! - Một thanh âm vang lên, anh ngẩng người quay về phía ra âm thanh kia
- Cậu ...cậu không sao chứ?Tôi xin lỗi đã đến trễ- Vũ Hổ chạy lại ôm trầm lấy Hàn Kiệt, thấy cậu chủ đứng đơ người một hồi, ông liền thả cậu ra lùi lại
- Tôi...tôi xin lỗi, tôi quá khích -Vũ Hồ cúi người cẩn trọng
- Aaa....tôi ...tôi nhức đầu quá, ông Hồ...tôi...tôi nghĩ mình sắp ngắm gà khỏa thân rồi - Hàn Kiệt la lên rồi ngã nhào vào phía Vũ Hổ, ông lập tức đỡ lấy Hàn Kiệt, khuôn mặt ông hiện lên vẻ lo lắng cực đổ
- Cậu..cậu chủ, đừng bi quan...cậu ..cậu sẽ không sao ,không sao hết - Vũ Hổ luống cuống ôm lấy Hàn Kiệt
- Ờ...tôi biết, cho tôi cây kẹo này đi, rồi tôi sống lại cho ông xem- Hàn Kiệt thờ ơ đáp, anh ngồi thẳng dậy, trên tay đã cầm cây kẹo đưa qua đưa lại trước mặt Vũ Hổ
Cây kẹo mà Vũ Hổ mua định cho Hàn Kiệt hồi chiều, bỏ trong túi đã bị cậu lén lấy mất lúc nào không hay
Vũ Hổ đơ mất vài giây rồi đứng dậy, ông suýt nữa mới là người lên ngắm gà thì đúng hơn, Vũ Hổ tiến lại chỗ Lệ Quốc, thẳng chân đá vào người hắn một cú rồi ra hiệu cho người đem hắn đi
Vũ Hổ quay người lại, cúi người tôn nghiêm nói
- Tôi nguyện hi sinh cả tính mạng này để bảo vệ cậu chủ, một cây kẹo chả là gì cả
- Được rồi, hôm nay tôi mệt rồi đó, ai dìu lão tử về đi này~ - Hàn Tử Kiệt ngồi bẹp xuống đất, đôi tay bóc cây kẹo kia ra bỏ vào miệng
_________________________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro