Chương 1: Khi người đến
Tôi vẫn luôn nghĩ, có những người xuất hiện trong đời ta chỉ để nhắc ta rằng, thế giới này vẫn còn điều dịu dàng.
Không phải bằng lời nói, không phải bằng cử chỉ lớn lao nào, mà chỉ bằng ánh nhìn - một ánh nhìn đủ khiến tim mình khẽ chênh.
Buổi chiều hôm ấy, trời mưa nhẹ. Tôi ghé vào một triển lãm nhỏ bên con hẻm gần nhà, một thói quen tôi vẫn giữ từ những ngày còn trẻ. Triển lãm ấy chẳng có gì đặc biệt - vài bức tranh màu loang, vài gam trầm, vài gam sáng - nhưng tôi dừng lại ở một bức vẽ.
Trên khung vải trắng, là hình ảnh một người đứng giữa cơn mưa, giơ tay che cho một chú mèo con. Phía sau, mưa vẫn rơi nặng hạt. Màu sắc u buồn, nhưng ánh sáng lại tập trung vào đôi mắt của người trong tranh. Một đôi mắt vừa mỏi mệt, vừa dịu dàng.
"Anh thấy gì trong đó?"
Giọng nói vang lên nhẹ đến mức tôi tưởng mình nghe nhầm. Khi quay lại, tôi thấy cậu - một chàng trai trẻ, dáng gầy, tóc hơi rối, đôi mắt sáng nhưng không giấu nổi chút mệt mỏi.
Cậu cười. Nụ cười ấy, tôi nghĩ, là một vệt nắng nhỏ len qua tán mây xám.
"Tôi thấy... ai đó đang cố che mưa cho cả thế giới."
Tôi nói thật lòng, và cậu khẽ gật, đôi môi cong lên.
"Vậy là anh thấy được rồi."
Câu trả lời ấy khiến tôi ngạc nhiên.
"Tôi thấy được gì?"
"Thấy chính anh."
Tôi im lặng. Không biết vì sao, lời ấy như một mũi kim nhỏ, chạm đến nơi mềm nhất trong lòng. Tôi không hỏi thêm. Chúng tôi chỉ đứng đó, cùng nhìn bức tranh, như thể im lặng là thứ ngôn ngữ duy nhất còn lại.
Chiều ấy, tôi biết tên cậu: FirstOne. Tên nghe lạ, tôi hỏi, cậu chỉ cười:
"Đó là tên em ký khi vẽ. Em không biết ai đầu tiên gọi em thế, nhưng nó ở lại. Có lẽ vì em luôn muốn được là 'một ai đó đầu tiên' trong trái tim người khác."
Tôi không đáp, chỉ nhìn ra ngoài mưa. Cậu ngồi xuống ghế, hai tay đan lại, nhìn về phía bức tranh. Ánh sáng vàng của buổi chiều nhuộm lên gò má cậu, làm những giọt nước mưa trên tóc long lanh như pha lê. Tôi bỗng thấy mình, kẻ đã qua gần ba mươi năm cuộc đời, đứng lặng nhìn một người trẻ hơn mà lại thấy... ấm.
Những ngày sau đó, không hiểu sao, tôi quay lại triển lãm thêm vài lần. Có lần vì công việc đi ngang, có lần vì muốn mua cà phê, nhưng lòng tôi biết rõ lý do thực sự là gì.
Lần nào tôi cũng thấy cậu ở đó, hoặc ngồi ở góc phòng, hoặc đang sắp xếp khung vẽ, hoặc chỉ im lặng ngắm tranh người khác.
Cậu có thói quen đưa ngón tay cái chạm nhẹ lên viền khung, như thể đang nghe câu chuyện của bức tranh bằng da thịt mình. Tôi thấy điều ấy lạ, nhưng đẹp.
Một lần, tôi đứng sau lưng cậu, hỏi nhỏ:
"Em nghe được gì trong đó à?"
Cậu cười:
"Dạ. Tiếng của những điều chưa nói."
Thế là, chúng tôi bắt đầu nói chuyện. Về màu sắc, về tranh, về ánh sáng. Về cách một bức vẽ có thể khiến người ta nhớ một người khác. Tôi vốn là người ít nói, nhưng bên cậu, ngôn từ tuôn ra dễ dàng. Cậu hỏi nhiều, mà mỗi câu hỏi đều khiến tôi thấy mình sống lại.
"Anh từng yêu chưa?"
Tôi cười: "Từng."
"Còn bây giờ?"
Tôi im lặng.
"Chắc chưa quên hả?"
"Không phải. Là chưa đủ muốn yêu lại."
Cậu gật gù, như hiểu. Rồi nhẹ nhàng nói:
"Có những người đến không để yêu, mà để khiến mình nhớ cảm giác có thể yêu."
Tôi bắt đầu để ý đến cậu. Buổi sáng, khi tôi ghé lại, cậu đang dọn sơn, mùi mực vẽ và cà phê hòa lẫn. Buổi trưa, cậu ngồi trước cửa phòng tranh, nheo mắt nhìn trời. Buổi tối, ánh đèn hắt qua khung cửa, thấy bóng cậu gầy nhưng vẫn kiên trì với từng nét vẽ.
Tôi không biết gọi thứ ấy là gì - thương, thích, hay chỉ là quý mến - chỉ biết rằng, mỗi khi gặp, lòng tôi bình yên lạ.
Một ngày, khi triển lãm kết thúc, tôi đến chậm. Cả gian phòng đã được tháo dỡ, chỉ còn vài bức chưa kịp gỡ xuống. FirstOne đang cúi người thu dọn, áo dính vệt sơn xanh. Tôi hỏi:
"Vẫn còn việc à?"
"Dạ, hết rồi. Chắc mai em trả phòng."
"Rồi em đi đâu?"
"Em có xưởng nhỏ, hơi xa một chút. Ở đó em dạy vẽ cho đám trẻ con."
Tôi gật đầu, định chào, nhưng không hiểu sao lại thốt ra:
"Tôi có thể đến xem không?"
Cậu nhìn tôi, ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn vui.
"Anh muốn làm mẫu vẽ à?"
Tôi bật cười. "Nếu em chịu vẽ người có nhiều nếp nhăn."
Cậu nháy mắt. "Nếp nhăn là minh chứng cho thời gian, mà thời gian thì luôn có câu chuyện riêng."
Tôi đến xưởng vẽ của cậu vài ngày sau. Đó là một căn phòng nhỏ trên tầng hai, tràn ánh sáng. Tường phủ đầy tranh, sàn dính vệt màu. Mùi sơn dầu, mùi giấy, mùi nắng hòa lẫn. Có mấy đứa trẻ đang vẽ nguệch ngoạc, và cậu - ngồi giữa chúng, cười rạng rỡ.
Tôi đứng nhìn, thấy mình như người đứng bên ngoài một thế giới đầy sắc màu. Thế giới của cậu khác với tôi - tôi sống trong trật tự, lý trí, còn cậu sống trong cảm xúc và hỗn độn. Nhưng chính cái hỗn độn ấy lại khiến tôi thấy... thật. Khi bọn trẻ về hết, cậu quay sang:
"Anh ở lại lâu thế làm gì?"
"Tôi không biết. Có lẽ vì nhìn em, tôi thấy mọi thứ đều yên."
Cậu khựng lại một giây, rồi mỉm cười:
"Yên cũng tốt. Nhưng em lại thích làm người khác động lòng hơn."
Câu nói ấy khiến tôi bất giác nhìn lâu hơn. Cậu cúi đầu, lảng đi, và tôi nhận ra mình đã nhìn bằng ánh mắt không còn đơn thuần nữa.
Tối đó, khi ra về, trời đổ mưa. Tôi che dù, cậu không. Cậu nói:
"Em thích cảm giác mưa rơi lên da. Nó làm mình thấy mình còn thật."
"Nhưng sẽ ướt."
"Thì ướt. Có những nỗi buồn chỉ cần được mưa chạm vào là tan."
Tôi im. Rồi bất giác, tôi giơ dù lên cao hơn, che cả phần cậu.Cậu ngẩng nhìn tôi, ánh mắt sáng lên trong mưa.
"Anh không sợ ướt à?"
"Tôi quen rồi."
"Anh lúc nào cũng như thế à - che cho người khác mà quên mất mình cũng lạnh?"
Tôi khẽ cười, nhưng không trả lời. Giữa làn mưa lất phất, tôi thấy cậu kiễng chân một chút - đủ để chạm nhẹ lên vai tôi, vừa như một lời cảm ơn, vừa như một lời chào. Khi cậu đi khuất, tôi vẫn đứng lại thật lâu. Mưa lạnh, nhưng tim tôi ấm. Lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi nhận ra mình đang nhớ một người - không phải bằng lý trí, mà bằng nhịp đập.
Đêm ấy, tôi không ngủ được. Hình ảnh cậu trong mưa, ánh mắt, giọng nói, tất cả quay về trong đầu tôi như một bản nhạc không lời. Tôi nghĩ đến câu hỏi cậu từng nói buổi đầu: "Anh thấy gì trong tranh?"
Giờ tôi mới hiểu - có lẽ, tôi thấy mình trong đôi mắt cậu, nhưng cũng thấy cậu trong những khoảng trống trong tôi. Tôi tự hỏi, liệu có phải yêu một người là thế này - không cần chạm, không cần nói, chỉ cần nghĩ đến họ thôi cũng đủ thấy lòng mình lấp đầy.
Ngày hôm sau, tôi quay lại xưởng. Cậu đang ngồi vẽ, tai đeo tai nghe, vai dính vệt nắng. Tôi đứng sau, không nói gì. Chỉ nhìn. Cậu cảm nhận được, quay lại, mỉm cười.
"Anh đến rồi à?"
"Ừ."
"Có việc gì không?"
"Không. Chỉ muốn nhìn thấy em."
Cậu im. Một lát sau, cậu buông cọ, bước lại gần tôi, giọng khẽ như gió:
"Em cũng muốn anh đến."
Và thế là, như một điều tự nhiên, tôi ở lại. Chúng tôi không nói nhiều, chỉ để im lặng trôi đi giữa tiếng bút chạm khung và mùi màu loang.
Có những buổi chiều như thế - bình thường, lặng lẽ, nhưng tôi biết rõ: từ đó, tim mình đã bắt đầu không còn yên nữa.
( Hết chương 1 )
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro