Chương 5: Những ngày nắng và vệt màu khô
Có những buổi sáng, nắng vào nhà sớm hơn thường lệ. Tôi mở mắt, thấy ánh sáng vàng nhạt lấp trên rèm cửa, chiếu lên tóc FirstOne đang nằm nghiêng ngủ. Cậu ngủ ngoan, tay vương vãi những vệt sơn khô, môi khẽ cong như mơ thấy gì vui. Tôi ngồi nhìn thật lâu, và lần đầu tiên trong đời, tôi nghĩ: giá như thời gian chỉ đến đây và dừng lại. Nhưng thời gian, vốn chẳng nghe lời ai.
Tuần đó, tôi nhận được cuộc gọi công việc từ thành phố khác.
Một dự án quan trọng, kéo dài ít nhất ba tuần. Tôi từng là người luôn sẵn sàng đi bất cứ đâu, nhưng lần này, chỉ nghĩ đến chuyện rời căn nhà nhỏ, lòng tôi đã chùng xuống. Tối, khi tôi nói với FirstOne, cậu đang ngồi pha màu. Cậu dừng lại, im vài giây, rồi hỏi nhỏ:
“Ba tuần… dài không anh?”
“Tùy thôi. Với người chờ, chắc là dài.”
“Vậy… nếu em chờ, có được không?”
Câu hỏi nhẹ như hơi thở, nhưng khiến tôi nghẹn. Tôi chỉ gật, không dám nhìn vào mắt cậu. Bởi tôi biết, nếu nhìn, tôi sẽ không đi nổi.
Những ngày cuối trước khi rời, nhà trở nên lạ. Cậu vẫn cười, vẫn vẽ, vẫn nói đùa, nhưng nụ cười có gì đó mỏng như khói.
Còn tôi, chẳng giấu nổi ánh nhìn lơ đãng. Cứ mỗi lần đi qua ban công, tôi lại thấy tranh cậu treo chưa khô, có những mảng sơn bị nắng làm rạn nhẹ.
“Em không sơn phủ à?” – tôi hỏi.
“Không. Em muốn nó khô tự nhiên. Như vậy… màu sẽ thật hơn.”
Tôi không biết đó là nói về tranh, hay về chúng tôi.
Ngày tôi đi, trời trong đến lạ. Cậu tiễn ra tận bến xe, không mang gì ngoài một túi nhỏ có vài bức ký họa và chai nước.
“Anh mang theo, lỡ khi buồn thì xem.”
“Em vẽ gì trong này thế?”
“Em vẽ căn nhà mình. Và một người đang đứng đợi trước hiên.”
Tôi bật cười, nhưng giọng khàn đi.
“Em tin anh sẽ về sao?”
“Không tin thì đã không vẽ.”
Cậu nói xong, cúi đầu, tránh ánh nhìn của tôi. Tôi định giơ tay xoa đầu cậu như mọi khi, nhưng sợ mình không kìm được, nên chỉ nói khẽ:
“Đợi anh, nhé.”
“Dạ. Anh về, em sẽ vẽ tiếp.”
Những ngày xa nhà, thành phố nơi tôi đến ồn ào và rực nắng. Mọi thứ diễn ra đúng nhịp cũ: công việc, đối tác, tiệc tùng, những buổi chiều dài ngột ngạt trong phòng họp. Nhưng lạ thay, giữa bao tiếng người, tôi chỉ nghe thiếu tiếng cọ vẽ xào xạc. Buổi tối, tôi thường về khách sạn, mở điện thoại, lướt qua những tin nhắn ngắn ngủi.
FirstOne: Anh ăn chưa?
Tôi: Rồi. Còn em?
FirstOne: Cơm nguội nhưng có tranh mới.
Tôi: Gửi anh xem đi.
FirstOne: Không được. Khi anh về, em muốn anh thấy bằng mắt.
Tôi đọc đi đọc lại, rồi cười một mình. Kỳ lạ, chỉ mấy dòng chữ ấy cũng khiến lòng mình yên.
Nhưng càng về sau, những cuộc gọi thưa dần. Không vì hết nhớ, mà vì sợ khi nghe giọng nhau, lại thấy khoảng cách. Tôi vẫn nhớ, đêm thứ mười, khi tôi gọi, đầu dây bên kia là tiếng mưa.
“Em đang làm gì thế?”
“Em vẽ mưa.”
“Để làm gì?”
“Để chờ nắng về cùng anh.”
Tôi muốn nói: Anh cũng nhớ em. Nhưng lời bật ra chỉ là:
“Giữ sức khỏe nhé.”
Đôi khi, những gì ta muốn nói nhất lại chính là điều ta im lặng nhất.
Một buổi chiều, tôi tan họp sớm. Ánh nắng cam rực, tôi bước ra khỏi tòa nhà, nhìn dòng xe tấp nập mà thấy lòng trống hoác.
Tôi gọi cho cậu, nhưng máy bận. Lần đầu tiên, tôi thấy lo, như thể vừa đánh rơi thứ gì quan trọng. Tối đó, cậu mới nhắn lại:
“ Em xin lỗi. Em ra ngoài vẽ cảnh hoàng hôn. Mà về muộn nên hết pin.”
Tôi nhắn lại: “Không sao. Anh chỉ muốn nghe giọng em thôi.”
Cậu gọi ngay sau đó, giọng nhỏ:
“Anh Tle… em nhớ anh quá.”
Tôi đứng giữa phòng, tim như ai bóp nhẹ.
“Anh cũng vậy. Ba tuần thôi, rồi anh về.”
“Anh hứa nhé?”
“Anh hứa.”
Cậu cười, nhưng trong tiếng cười có điều gì như vỡ tan.
Ngày tôi trở về, trời lại đổ nắng như lúc đi. Cửa nhà vẫn khép hờ, mùi sơn vẫn phảng phất. Tôi gọi nhỏ: “First?”
Không ai đáp.
Tôi bước vào, thấy trên bàn là khung tranh úp ngược, và một tờ giấy nhỏ.
“Em ra ngoài vẽ nắng. Khi anh đọc được, em chắc vẫn chưa về. Nếu trời chuyển tối, anh nhớ ăn cơm nhé. Em để sẵn canh rong biển trong tủ.
– F.”
Tôi bật cười, lắc đầu, rồi mở tủ. Canh thật. Nước nguội nhưng vẫn thơm. Cậu vẫn vậy, chu đáo theo cách vụng về.
Khi tôi ăn xong, cửa mở. FirstOne bước vào, vai dính bụi nắng, tay ôm khung tranh to hơn người.
“Anh về rồi à?”
Tôi chỉ kịp nói “Ừ”, thì cậu đã đặt tranh xuống, nhào tới ôm tôi.
Cái ôm ngắn, run và ấm. Mọi khoảng cách tan biến trong một nhịp thở.
“Em tưởng anh không về nữa…”
“Tại sao nghĩ thế?”
“Vì em vẽ mãi mà nắng cứ khô, chẳng chịu lên màu.”
Tôi bật cười, nắm tay cậu kéo vào lòng.
“Anh đây rồi. Nắng cũng về rồi, phải không?”
“Dạ…” – cậu đáp khẽ, giọng nghẹn đi – “nhưng lần này, em muốn giữ nắng lại lâu hơn một chút.”
Cả buổi tối, cậu cho tôi xem tranh mới. Một bức khổ lớn – cảnh ban công nhà chúng tôi, ánh nắng trải khắp, và có hai bóng người đang ngồi uống trà. Một trong hai người là tôi, còn người kia chỉ là đường phác mờ – chưa tô màu.
“Sao người này chưa xong?” – tôi hỏi.
“Vì em muốn anh tô phần đó.”
“Tại sao?”
“Vì đó là em – và em muốn biết anh nhìn em bằng màu nào.”
Tôi lặng đi. Tôi lấy cọ, chấm chút màu vàng nhạt, tô nhẹ lên vai người trong tranh.
“Anh chọn vàng à?”
“Ừ. Vì khi nghĩ đến em, anh luôn nghĩ đến nắng.”
Cậu mỉm cười, môi run run.
“Vậy em sẽ không để nắng tắt đâu.”
Từ hôm ấy, căn nhà nhỏ lại đầy tiếng cười. Nhưng có điều gì đó thay đổi – nhỏ thôi, như vệt màu khô trên khung vải: không ai chạm vào, nhưng ai cũng biết nó ở đó. Thỉnh thoảng tôi bắt gặp cậu nhìn mình, ánh mắt không còn đơn thuần là trìu mến, mà có cả sự lo lắng. Có lần tôi hỏi:
“Em nghĩ gì thế?”
“Em sợ…”
“Sợ gì?”
“Sợ mình không đủ để anh ở lại.”
Tôi khẽ nắm tay cậu.
“Em không cần đủ. Em chỉ cần là em.”
Cậu không đáp, chỉ dựa đầu vào vai tôi. Trong yên lặng ấy, tôi biết mình đã thuộc về nơi này – và người này – nhiều hơn tôi từng nghĩ.
Đêm khuya, khi mọi thứ chìm trong tĩnh lặng, tôi nghe tiếng cậu thở đều bên cạnh. Tôi khẽ nói trong bóng tối, như nói với chính mình:
“Yêu là thế này sao? Là nhớ đến nỗi sợ mất đi, là chỉ cần thấy người kia ngủ yên mà tim cũng ấm lại?”
Không ai trả lời. Chỉ có tiếng gió ngoài ban công, và mùi màu khô phảng phất trong không gian. Nhưng tôi biết – dù chẳng cần lời, chúng tôi đã bước qua ranh giới rồi.
(Hết chương 5 )
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro