Chương cuối: Khi hoa quỳ nở
Mùa đông trôi qua nhẹ như một hơi thở dài. Khi tôi nhận ra, mấy nhánh hoa quỳ sau hiên đã bắt đầu nhú nụ vàng, gió cũng đổi giọng — không còn lạnh, chỉ còn man mác như một bàn tay chạm khẽ lên vai. FirstOne bảo, mùa hoa quỳ là mùa em thích nhất, vì “nó chẳng cố khoe mình đẹp, chỉ cần nắng là đủ.”
Tôi cười, nói: “Giống em đó.”
Cậu trừng mắt:
“Anh lúc nào cũng nói mấy câu dễ khiến người ta không biết nên khóc hay nên cười.”
“Thế là anh thành công rồi.”
Cậu bật cười, rồi tựa đầu lên vai tôi. Chỉ vậy thôi — nhưng có lẽ đó là khoảnh khắc yên ổn nhất mà tôi từng có trong đời.
Sau đêm mưa ấy, mọi thứ giữa chúng tôi như thay đổi. Không có lời hứa, không có khởi đầu chính thức — chỉ là sáng dậy, tôi thấy bàn tay cậu vẫn nằm trong tay tôi. Cậu nhìn tôi, mỉm cười:
“Em không định rút tay ra đâu.”
“Anh có nói gì đâu.”
“Vì anh biết em sẽ không buông mà.”
Cậu nói đúng. Tôi không định buông nữa.
Những ngày sau đó, căn nhà nhỏ của chúng tôi bắt đầu có thêm nhiều tiếng động nhỏ: tiếng bút chì trên giấy, tiếng nhạc nền cũ kỹ, tiếng ấm nước reo, và cả tiếng cười khẽ khi tôi vụng về rửa bát. Cậu vẽ lại bức tranh mà mình từng xóa — lần này, cả hai người đều đứng giữa cơn mưa, tay chạm nhau, nụ cười hiện rõ.
Tôi hỏi:
“Tranh tên gì?”
Cậu nói: “‘Những người còn ở lại’.”
“Ở lại với ai?”
“Với nhau.”
Tôi nhớ có một buổi chiều, trời vàng hẳn lên. Cậu kéo tôi ra ngoài, bảo đi dạo. Đường đất nhỏ, hoa quỳ nở vàng rực hai bên. Cậu chạy trước, quay lại cười, nói:
“Anh đi chậm quá! Nếu anh là mặt trời, chắc hoa quỳ này chẳng bao giờ nở kịp.”
“Thế em muốn anh là mặt trời sao?”
“Không. Em chỉ cần anh là người đi cùng em thôi.”
Tôi dừng lại. Giữa khung trời vàng rực ấy, tôi nhận ra — có những lời yêu không cần nói. Vì mọi thứ đã nói thay bằng ánh mắt, bằng hơi thở, bằng sự hiện diện. Tối hôm đó, khi về nhà, cậu trải giấy trắng ra sàn.
“Em muốn vẽ anh lần cuối.”
“Nghe như sắp chia tay vậy.”
“Không, lần cuối là để em thôi tìm cách giữ. Sau đó, em chỉ muốn sống cùng anh, không cần vẽ lại nữa.”
Cậu vẽ suốt đêm. Ánh đèn vàng chiếu lên gương mặt nghiêng, bàn tay mảnh khảnh, đôi mắt chăm chú. Tôi ngồi nhìn, thấy tim mình yên đến lạ. Cả đời tôi, có lẽ chưa bao giờ bình yên như thế — không vì mọi thứ hoàn hảo, mà vì tôi không còn sợ mất nữa. Khi bức vẽ xong, cậu đặt xuống, nhìn tôi cười.
“Xong rồi. Anh có muốn xem không?”
Tôi bước lại. Trong tranh, là một người đang đứng giữa cánh đồng hoa quỳ, phía sau là nắng. Người đó không nhìn lên trời, mà đang cúi xuống, nhìn đôi tay đan vào tay ai đó ngoài khung hình. Tôi hỏi:
“Còn người kia đâu?”
“Người kia là em. Nhưng em không vẽ, vì em đang ở đây rồi.”
Tôi không nói được gì nữa.Tôi kéo cậu lại gần, hôn lên trán. Cậu cười khẽ:
“Vẽ xong rồi, giờ em muốn nghỉ.”
“Em mệt à?”
“Không. Em muốn ngủ trong lòng anh một lát thôi.”
Từ hôm đó, sáng nào tôi cũng thức dậy sớm hơn, nấu sẵn bữa sáng, đun ấm nước, chờ cậu tỉnh. Có hôm cậu thức dậy muộn, tóc rối, mắt còn mơ ngủ, vừa bước ra đã càu nhàu:
“Anh làm ồn quá.”
“Anh chưa nói gì mà.”
“Tim anh làm ồn.”
Tôi bật cười:
“Thế thì không tắt được đâu.”
Cậu lườm tôi, rồi ôm lấy tôi, dụi đầu vào ngực, giọng nhỏ xíu:
“Không cần tắt. Em quen với tiếng đó rồi.”
Căn nhà nhỏ ấy, bây giờ đầy ắp những bức tranh. Có tranh hoa quỳ, có tranh mưa, có cả những khung chỉ toàn màu trắng mà cậu nói là “để dành cho tương lai”. Tôi hỏi:
“Em không sợ trắng sao?”
“Không. Vì khi có anh, trắng cũng không còn trống nữa.”
Câu nói đó, đến giờ tôi vẫn nhớ. Không phải vì nó lãng mạn, mà vì nó thật. Yêu một người, hóa ra đơn giản như thế — chỉ cần họ ở đó, thì mọi khoảng trống đều trở nên đủ đầy.
Một ngày nọ, chúng tôi đi triển lãm. Lần này, tranh của cậu được treo ở vị trí trung tâm. Mọi người xúm lại khen, hỏi han, chụp hình. Cậu cười rạng rỡ, rồi quay sang tìm tôi giữa đám đông. Tôi đứng lặng ở phía sau, định lùi ra để nhường không gian cho cậu. Nhưng bất ngờ, cậu chạy tới, nắm tay tôi, rồi — giữa ánh đèn và tiếng máy ảnh — kiễng chân ôm lấy tôi. Tôi nghe cậu thì thầm:
“Anh đừng trốn nữa. Đây là bức tranh của em — và anh.”
Cả khán phòng yên trong thoáng chốc, rồi ai đó vỗ tay. Tôi không nhớ rõ gương mặt mọi người, chỉ nhớ vòng tay nhỏ đang siết chặt lấy mình. Lúc đó, tôi nghĩ: có lẽ chẳng cần gì hơn. Tình yêu không phải để che giấu, mà để cùng nhau sống thật. Tối về, khi mọi thứ lặng lại, cậu hỏi tôi:
“Anh có thấy hối hận không?”
“Vì điều gì?”
“Vì đã để em bước vào đời anh.”
Tôi nhìn cậu, ánh đèn khuya hắt lên đôi mắt ươn ướt.
“Không. Nếu có thể quay lại, anh sẽ vẫn chọn em. Chỉ khác là, anh sẽ nói ‘anh yêu em’ sớm hơn một chút.”
Cậu cười, nói nhỏ:
“Muộn một chút cũng được. Vì em vẫn ở đây mà.”
Trước khi ngủ, tôi nghe tiếng gió ngoài hiên. Hoa quỳ lay nhẹ. Tôi khẽ thì thầm:
“Em biết không, khi em đến, anh đã hiểu yêu là gì.”
Cậu đáp, giọng mơ màng:
“Là gì?”
“Là khi người ta không còn tìm cách giấu điều tốt đẹp nhất của mình — mà dám để người kia nhìn thấy cả phần yếu đuối.”
Cậu khẽ cười:
“Thế thì anh yêu em thật rồi.”
“Ừ, anh yêu em thật rồi.”
( Hoàn văn )
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro