Chap 3
Dưới đây là đoạn kết tượng trưng cho chuỗi truyện Mùa Đông Trên Hồ Léman, diễn ra vài năm sau, khi tuyết đã tan — không còn những mùa đông lạnh lẽo, chỉ còn ánh sáng, hơi ấm và sự bình yên sau cùng.
Một cái kết dịu dàng, lặng lẽ, nhưng tròn trịa như một khúc ca cuối mùa.
⸻
🇨🇭 Mùa Tan Tuyết
Tháng ba ở Montreux.
Không còn tuyết phủ trắng, chỉ còn những vệt nước nhỏ trôi dọc mái ngói, phản chiếu nắng sớm. Hồ Léman lúc này trong vắt đến mức có thể thấy cả đáy, nơi những viên sỏi lấp lánh như những mảnh ký ức ngủ yên.
Tle ngồi trên bậc đá ven hồ, tay cầm cuốn sổ nhỏ. First đang ở gần đó, cúi xuống chỉnh lại ống kính máy ảnh.
Ánh sáng vàng nhạt lan trên vai họ, dịu dàng như thể cả bầu trời đang mỉm cười.
"Em cứ tưởng nơi này chỉ đẹp khi có tuyết," First nói, không rời mắt khỏi ống kính.
Tle khẽ cười. "Anh thì thích nhìn thấy nó thế này hơn — khi mọi thứ bắt đầu lại, không còn giấu mình dưới băng nữa."
First chụp thêm một tấm, rồi ngồi xuống cạnh anh.
"Ba năm rồi, anh nhỉ."
"Ừ," Tle gật đầu. "Ba mùa đông, và lần này, cuối cùng cũng là mùa xuân."
Cả hai im lặng, chỉ nghe tiếng sóng nhẹ vỗ vào bờ. Xa xa, những dãy núi tuyết vẫn còn trắng, nhưng dưới chân núi, cỏ đã bắt đầu xanh.
First tựa đầu vào vai anh, giọng trầm ấm:
"Em nghĩ, có lẽ hạnh phúc thật sự không phải là tìm thấy nhau... mà là vẫn chọn ở lại, sau khi đã tìm thấy."
Tle nhìn ra hồ, ánh mắt anh phản chiếu ánh nắng — bình yên, không còn tiếc nuối.
"Anh nghĩ... chúng ta đã ở đúng nơi rồi."
Một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi nước hồ và hương hoa mới nở. First đưa tay ra, chụp lấy bông hoa dại nhỏ bay lạc trong gió.
Cậu cười, đưa nó cho Tle.
"Giữ lấy, để lần sau đến đây, anh vẫn nhớ rằng mùa xuân đã từng chạm vào chúng ta."
Tle khẽ nhận lấy, kẹp bông hoa vào trang sổ — giữa những dòng chữ viết dở, nơi có những năm tháng họ đã đi cùng nhau.
Mặt trời lên cao hơn. Mặt hồ sáng rực.
Không còn tuyết, không còn khoảng cách.
Chỉ còn lại hai người, một mùa tan băng, và một tình yêu đã học cách đứng yên — không cần lời hứa, không cần vĩnh viễn, chỉ cần bây giờ và ở đây.
⸻
Khi mùa đông qua đi, tình yêu không tan — nó chỉ đổi hình, trở thành ánh sáng.
Và trên mặt hồ Léman, năm ấy, họ đã thôi đợi — vì cuối cùng, họ đã đến cùng nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro