Chap 2
Chương 2 – Đêm đầu tiên của Songkran
Bangkok về đêm rực rỡ như một bức tranh sống.
Dưới ánh đèn neon, mặt đường ướt phản chiếu đủ màu sắc – hồng, xanh, tím – đan xen nhau trong làn nước còn đọng lại từ ban ngày.
Không còn những tiếng nhạc sân khấu, giờ chỉ còn tiếng cười, tiếng nước bắn lên, và đâu đó vang lên một bản nhạc đường phố do ai đó chơi bằng đàn guitar ướt sũng.
Tle và FirstOne len qua đám đông, mỗi người cầm một khẩu súng nước nhỏ vừa mua ở vỉa hè.
"Anh chắc là không định dùng cái đó thật đấy chứ?" – FirstOne bật cười, chỉ vào khẩu súng nước đồ chơi hình cá heo màu xanh nhạt trên tay Tle.
"Cậu nghĩ anh không dám à?" – Tle đáp, giọng trầm nhưng ẩn ý.
Chưa kịp phản ứng, một tia nước lạnh bắn thẳng vào cổ FirstOne.
Cậu hét nhỏ, bật cười, rồi lập tức phản công. Hai người rượt đuổi giữa phố đông, chẳng khác gì hai đứa trẻ.
Đèn neon hắt qua làn nước, tạo thành những dải sáng lung linh quanh họ.
⸻
Một lúc sau, cả hai ngồi xuống bậc thềm trước cửa hàng tiện lợi.
Hơi nước bay quanh, mùi xiên nướng, mùi nước hoa, mùi nhựa đường ướt trộn lẫn vào nhau.
Tle đưa cho FirstOne một chai nước lạnh, rồi ngồi tựa lưng vào tường, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm.
"Lâu rồi anh mới thấy Bangkok đẹp thế này."
"Anh sống ở đây cả đời còn gì?" – FirstOne hỏi, vừa mở nắp chai.
"Ừ, nhưng đẹp nhất là khi người ta không nhìn nó như một thành phố, mà như một nơi mình được tự do."
FirstOne im lặng, quay sang nhìn anh.
Giữa ánh đèn mờ, khuôn mặt Tle trông bình yên đến lạ.
Lúc cười, khóe mắt anh hằn vài nếp nhỏ — dấu vết của người từng trải, của những năm tháng đứng trên sân khấu không ngừng nghỉ.
Cậu chợt thấy mình muốn nói gì đó, nhưng lại thôi.
"Anh Tle..."
"Sao?"
"Anh có bao giờ... mệt không? Khi phải luôn là người đi trước, người mạnh mẽ?"
Câu hỏi khiến không khí chậm lại.
Tle khẽ cười, xoay chai nước trong tay.
"Có chứ. Nhưng rồi lại nghĩ, nếu mình dừng lại, những người đi sau sẽ chẳng có ai để nhìn lên nữa."
"Nhưng anh cũng có thể dựa vào ai đó mà." – FirstOne khẽ nói.
Ánh đèn hắt lên gương mặt cậu, đôi mắt ướt phản chiếu những sắc màu rực rỡ của phố đêm.
Khoảnh khắc ấy, Tle chợt cảm thấy tim mình lỡ nhịp.
"Cậu nói như thể đang tình nguyện vậy."
"Nếu được, em không ngại đâu."
Một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo tiếng cười của đám đông và mùi hoa lài từ đâu đó.
Hai người nhìn nhau, không nói thêm gì nữa — nhưng giữa họ, có một điều gì đó đang khẽ thay đổi, như ánh đèn phản chiếu trên mặt nước: lung linh, mong manh mà không thể rời mắt.
⸻
Đêm đầu tiên của Songkran không chỉ rửa trôi cái nóng của mùa hạ, mà còn xóa đi khoảng cách giữa hai trái tim vốn chỉ biết đứng trên hai sân khấu khác nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro