Chap 7

🌤️ Kết – Mùa nước trôi qua, người còn ở lại

Sau đêm lửa trại, tiếng đàn guitar của Kim vẫn còn vang trong gió.
Zee, Net và JJ ngủ gục bên đống lửa, còn Nunew ôm chăn ngồi cười nhỏ, nhìn đom đóm bay quanh.

Tle và FirstOne ngồi xa một chút, cạnh rặng hoa dại.
Không ai nói gì, chỉ nghe tiếng đêm chạm vào nhau.

"Ngày mai về rồi." – FirstOne nói, giọng nhỏ như gió.
"Ừ. Nhanh thật." – Tle đáp, mắt vẫn hướng về ngọn lửa.
"Anh có nhớ gì nhất không?"
"Có."
"Gì thế?"
"Một người... lúc nào cũng ướt vì bị té nước, nhưng vẫn cười tươi nhất nhóm."

FirstOne khẽ bật cười.

"Em cũng nhớ một người... hay lấy cớ uống cà phê để ngắm người khác."

Cả hai nhìn nhau, và lần đầu tiên, nụ cười của họ gặp nhau thật lâu mà không cần né tránh.
Giữa ánh lửa sắp tàn, bàn tay FirstOne khẽ chạm vào tay Tle — không nắm, chỉ là một cái chạm nhẹ, đủ để cả hai biết rằng, họ đã tìm thấy nhau sau bao ngày rong chơi dưới nắng.

Sáng hôm sau, đoàn xe rời Chiang Mai.
Trên ghế, mọi người ngủ gà gật, chỉ còn Tle và FirstOne thức, nhìn qua cửa kính.
Ánh nắng sớm phản chiếu, lướt qua gương mặt họ.

"Anh Tle..."
"Sao?"
"Nếu có dịp khác, mình lại đi nhé. Không phải vì công việc, mà... vì muốn."
"Ừ. Anh cũng muốn."

Xe chạy qua đồi, để lại sau lưng mùa Songkran cuối cùng của tuổi trẻ — nơi có tiếng cười, âm nhạc, nước và những ánh mắt không cần nói rõ, mà vẫn đủ để hiểu rằng...

Một vài người chỉ xuất hiện trong đời ta vài ngày, nhưng để lại cảm giác như đã đi cùng cả một mùa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #boylove#tfo