Chap 10
Chương 10 – Vết thương của Tle và lời thú thật trong đêm
Đêm buông xuống lâu đài, tĩnh lặng đến mức FirstOne có thể nghe rõ tiếng gió lùa qua những ô cửa sổ cao. Khung cảnh hoang tàn sau trận chiến vẫn còn mùi đá vỡ và hơi lạnh của Vampire, khiến cậu có cảm giác thế giới này vừa thoát khỏi một cơn thịnh nộ khủng khiếp. Tle ngồi dựa lưng vào bức tường khắc hoa văn cổ xưa, hơi thở nặng hơn bình thường. Gương mặt anh, bình thường trắng mịn và lạnh như sương, giờ lại tái đến mức đáng lo, còn đôi mắt đen sâu thẳm như có một nỗi mệt mỏi dài vô tận.
FirstOne bước lại gần, quỳ xuống trước mặt anh. Cậu đưa tay chạm nhẹ vào vai Tle. Chỉ một cái đụng rất khẽ vậy thôi mà người Vampire thuần chủng khẽ co lại, như thể cậu vừa chạm vào vết thương sâu.
"Anh đau lắm... đúng không?" – FirstOne thì thầm.
Tle lắc đầu, cố nở một nụ cười nhẹ đến mức đau lòng. "Không sao. Chỉ hơi mệt. Em đừng lo."
Nhưng FirstOne không thể không lo. Áo anh rách sâu ở phần lưng, và từ đó, những sợi ánh bạc vẫn còn rỉ ra – dấu hiệu của một vết thương do sức mạnh thuần chủng gây ra cho chính cơ thể anh. Cậu kéo nhẹ vạt áo, và khi lớp vải bị nhấc lên, cậu suýt nghẹn lại: một đường rách dài chạy dọc lưng Tle, sáng lên như kim loại nóng đang lạnh dần.
"Trời ơi... Tle..." – giọng cậu run rẩy – "Anh bị thương nặng như vậy mà còn nói không sao..."
Tle cúi đầu, hơi thở phả ra nhè nhẹ lên gáy FirstOne. "Anh chịu được. Chỉ cần em ở đây... anh sẽ hồi phục."
FirstOne cắn môi, rồi nhẹ nhàng đặt khăn lên vết thương để lau những mạch sáng còn chưa tan. Tle khẽ rùng mình, hơi thở nghẹn lại, nhưng vẫn để cậu tiếp tục. Mỗi khi khăn chạm vào da, cơ bắp Tle siết lại, nhưng anh không tránh đi. Ánh mắt anh không nhìn vào cơn đau – mà nhìn FirstOne, chăm chú, dịu dàng, như thể cậu là thứ duy nhất có thể khiến anh mềm lại.
"Đau... đúng không?" – FirstOne hỏi nhỏ.
"Không." – Tle đáp, giọng trầm xuống – "Chỉ là... khi em chạm vào, anh khó tập trung."
FirstOne đỏ mặt ngay lập tức. "Trong tình huống này mà anh vẫn nói những câu đó được sao..."
Tle chỉ mỉm cười, dù nụ cười mệt mỏi, nhưng đẹp đến mức khiến tim cậu thắt lại. Vẻ đẹp ấy không chỉ đến từ gương mặt hoàn hảo, mà từ từng mảnh cảm xúc thật sự lộ ra sau trận chiến vừa rồi.
Sau khi lau sạch vết thương, FirstOne ngồi sát cạnh anh, vai chạm vào vai anh. Không gian giữa họ trở nên tĩnh lặng, mềm mại như một mặt nước trong đêm. Ánh nến vàng lay động trên khuôn mặt Tle, khiến anh trông... gần gũi và mong manh đến kỳ lạ.
"Tle..." – FirstOne lên tiếng, giọng nhỏ đến mức như trôi trong gió – "Em có điều muốn nói."
Tle nghiêng đầu. "Anh đang nghe."
FirstOne đặt tay lên ngực anh – ngay nơi trái tim Vampire đập chậm rãi. Cậu hít một hơi, rồi nói bằng tất cả sự chân thật trong lòng:
"Em yêu anh, Tle."
Không có sự lúng túng. Không có do dự. Không phải vì biết ơn, không phải vì Tle mạnh mẽ hay đẹp đẽ. Chỉ là tình yêu – trần trụi và rõ ràng.
"Em yêu anh... không phải vì anh đã cứu em. Không phải vì anh là Vampire. Em yêu anh... vì mỗi lần anh nhìn em, em cảm thấy mình quan trọng. Như thể anh coi em là người duy nhất mà anh muốn giữ lại."
Tle khựng lại. Anh nhìn cậu rất lâu, như đang cố ghi lại từng đường nét trên khuôn mặt này vào trái tim mình. Rồi anh đưa tay lên, khẽ vuốt má FirstOne bằng đầu ngón tay lạnh.
"FirstOne..." – anh thì thầm, giọng thấp và mềm đến mức khiến tim người nghe run rẩy.
Anh kéo cậu vào lòng, ôm thật chặt. FirstOne nghe thấy tiếng tim anh – không chậm rãi nữa, mà nhanh hơn, ấm hơn, sống động hơn.
"Anh cũng yêu em." – Tle nói, giọng như nứt ra – "Yêu đến mức... khi nghĩ rằng suýt nữa anh làm em bị thương, anh còn đau hơn cả vết thương trên lưng."
FirstOne vùi mặt vào ngực anh. "Anh không được bỏ em lại một mình nữa."
"Anh hứa." – Tle đáp, đặt môi lên tóc cậu – "Cho dù Hội Bóng Đêm có kéo đến thêm lần nữa... cho dù cả thế giới Vampire muốn cướp em đi... anh vẫn sẽ chọn em."
Ngoài trời, trăng tròn sáng như một chiếc gương lạnh, chiếu ánh sáng bạc lên hai người đang ôm chặt nhau giữa căn phòng đầy vết nứt và bụi đá. Thế giới xung quanh có thể đầy nguy hiểm, đầy đe dọa, nhưng trong vòng tay Tle... FirstOne chỉ thấy một điều duy nhất:
Yêu anh, dù cả thế giới chống lại, cậu cũng không sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro