Chap 11
Chương 11 – Hội Trưởng Bóng Đêm và phán quyết dành cho FirstOne
Tiếng cửa gỗ nặng nề bật mở đánh "rầm" vang vọng cả đại sảnh. FirstOne giật mình quay lại, còn Tle lập tức kéo cậu ra sau lưng, dù vết thương trên lưng anh vẫn còn âm ỉ rát buốt. Ánh nến lập lòe soi rõ một bóng người cao lớn bước vào — là anh trai của Tle, cũng chính là Hội Trưởng tối cao của Hội Bóng Đêm: Lord Thanawin.
Đôi mắt đỏ sẫm của hắn quét một vòng, dừng lại nơi hai người đang đứng gần sát nhau. Ánh nhìn ấy lạnh như lưỡi dao được rèn bằng bóng tối.
"Tle Matimum," hắn cất tiếng, giọng vang như vọng từ đáy vực, "Ta đã nghe báo cáo về việc ngươi mất kiểm soát sức mạnh chỉ vì một... con người. Thật đáng thất vọng."
FirstOne siết chặt bàn tay, nhưng cậu không nói gì. Bóng của Lord Thanawin đổ dài trên mặt đất, kéo theo hơi lạnh khiến cả căn phòng như chìm vào đêm sâu.
Tle đứng thẳng, giấu đi cơn đau, giọng trầm nhưng đầy kiềm chế:
"Anh không có quyền can thiệp vào những gì thuộc về em."
"Thuộc về ngươi?" – Lord Thanawin nhếch môi thành một nụ cười nhạt – "Hay ngươi nghĩ con người đó thuộc về ngươi?"
FirstOne nín thở. Tle khẽ siết tay cậu — rất nhẹ nhưng đầy trấn an.
Lord Thanawin bước đến gần hơn, đôi giày đen va xuống nền đá tạo ra âm thanh khô lạnh.
"Ngươi đã phá vỡ luật tối cao của dòng Vampire thuần chủng." – hắn nói – "Luật cấm yêu con người. Luật cấm gắn kết máu. Và ngươi..."
Hắn liếc nhìn vết thương trên lưng Tle — dấu vết của việc bảo vệ FirstOne đến cùng.
"...ngươi đã đánh đổi cả mạng sống để bảo vệ cậu ta."
Tle không đáp. Môi anh mím lại, ánh mắt chỉ dõi nhìn FirstOne, như thể toàn bộ thế giới của anh chỉ còn lại người con trai này.
Lord Thanawin xoay người, rồi tuyên bố bằng giọng sắc lạnh:
"Theo lệnh của Hội Bóng Đêm: FirstOne bị kết án tử hình."
Không gian như vỡ nát.
FirstOne cảm thấy tim mình khựng lại, nhưng phản ứng đầu tiên không phải là sợ — mà là lo cho Tle.
Cậu mở miệng định nói, nhưng Tle đã bước lên một bước, chắn hẳn trước mặt cậu.
"Anh sẽ không để bất cứ ai chạm vào em." – Tle nói, giọng trầm xuống đến mức FirstOne cảm nhận được sự rung động trong lồng ngực anh.
Lord Thanawin bật cười nhẹ, như thể nghe một câu chuyện trẻ con:
"Tle... em trai của ta... Em nghĩ một mình em có thể chống lại cả Hội Bóng Đêm sao?"
Tle nhìn thẳng vào anh trai mình, ánh mắt không còn bình thản mà lạnh như băng bị nứt vỡ:
"Nếu Hội Bóng Đêm muốn chạm vào cậu ấy... thì phải bước qua xác em trước."
Không khí đột ngột biến đổi. Những cột đá xung quanh rung nhẹ, như thể năng lượng Vampire thuần chủng của Tle vừa bùng lên.
FirstOne chạm vào lưng áo anh, giọng run nhưng kiên định:
"Tle... đừng chiến đấu vì em. Em không muốn anh bị thương nữa..."
Tle quay lại, đặt tay lên má FirstOne, nhìn cậu bằng ánh mắt tha thiết nhất mà cậu từng thấy:
"Anh chiến đấu vì em... là vì anh yêu em."
Rồi anh thì thầm, chỉ đủ để cậu nghe:
"Em là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời bất tử của anh."
Lord Thanawin đứng im, nhưng ánh mắt lạnh đi thêm một tầng.
"Vậy là em chọn chống lại cả thế giới Vampire... chỉ vì một con người?" – hắn hỏi.
Tle siết tay FirstOne.
"Không phải vì cậu ấy là con người."
Anh nói chậm, rõ, từng chữ như lưỡi dao sắc:
"Vì cậu ấy... là người duy nhất dành cho em."
Một làn gió đen ập vào đại sảnh.
Lord Thanawin giơ tay lên.
"Vậy thì chuẩn bị đi, Tle. Hội Bóng Đêm sẽ tới, và khi mặt trời lặn đêm mai—"
Hắn nhìn FirstOne như nhìn một sinh vật đã bị định sẵn cái chết:
"—phán quyết tử hình sẽ được thi hành."
Hắn xoay bước, bóng áo choàng dài khẽ tung lên theo gió đêm.
Cửa lớn đóng lại một tiếng "thành" lạnh buốt.
Chỉ còn lại Tle và FirstOne giữa căn phòng rơi vào tĩnh lặng rợn ngợp.
FirstOne khẽ run.
Tle ôm chặt lấy cậu.
"Đừng sợ." – anh thì thầm bên tai cậu – "Anh sẽ không để họ cướp em đi."
FirstOne siết lấy áo anh, giọng nghẹn lại:
"Em tin anh... Dù cả thế giới Vampire muốn giết em... em vẫn tin anh."
Tle vùi mặt vào tóc cậu, như hít lấy hơi thở của người mình yêu để tìm sức mạnh mà chiến đấu.
Ngoài kia, trăng đang lên.
Máu sắp đổ.
Và tình yêu của họ — đã bước vào trận chiến không đường lùi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro