Chap 12

Chương 12 – Đêm trốn chạy khỏi Bangkok và nụ hôn dưới bầu trời trăng xẻ đôi

Đêm Bangkok chìm trong một màu tím đậm lạ lùng. Những ngọn đèn đường sáng vàng nhưng chẳng đủ để xua đi hơi lạnh đang lan xuống từ bầu trời — báo hiệu Hội Bóng Đêm đã bắt đầu di chuyển.

Tle nắm tay FirstOne thật chặt khi cả hai lao qua sân trường đại học. Những tòa nhà vốn đông đúc nay trống trải đến đáng sợ, như thể thế giới vừa lùi lại, nhường không gian cho họ chạy trốn. Mỗi bước chân vang lên trong đêm đều khiến trái tim FirstOne thắt lại.

"Chúng ta phải ra khỏi Bangkok trước khi mặt trăng lên đỉnh." – Tle nói, giọng gấp mà vẫn cố giữ bình tĩnh cho cậu – "Họ đã gửi Ám Thú đi trước rồi."

"Ám Thú?" – FirstOne hỏi, hơi thở đứt đoạn theo những bước chạy.

"Là những sinh vật săn bóng... chuyên truy đuổi mục tiêu được Hội ra lệnh tử hình."

FirstOne nuốt khan. "Vì em sao?"

Tle đáp ngay, không cần suy nghĩ:
"Không. Vì họ nghĩ em là điểm yếu của anh."

Cậu khựng lại một nhịp, nhưng Tle siết tay mạnh hơn kéo cậu tiếp tục chạy.

Ra đến cổng trường, Tle phất cổ tay. Một luồng gió đen xoáy lên như cánh chim mở rộng, rồi từ trong bóng tối, con ngựa đêm với bờm trắng bạc xuất hiện, đôi mắt sáng như hai ngọn đèn. FirstOne chưa từng thấy sinh vật nào đẹp đến vậy — vừa đáng sợ, vừa hùng vĩ.

"Lên đi." – Tle nói.

"Anh định đưa em đi đâu?"

"Bất cứ nơi nào Hội không thể với tới."
Tle khẽ nghiêng đầu, đôi mắt đen sâu ấy lóe lên ánh dịu dàng hiếm thấy trong cơn nguy hiểm:
"Chỉ cần em còn bên anh."

FirstOne leo lên, và ngay khi cậu vòng tay ôm lấy eo Tle, con ngựa đêm phóng lên trời với tốc độ như mũi tên bạc. Gió táp vào mặt họ, xé toang không gian, đẩy thành phố Bangkok lùi dần dưới chân.

Trong không trung cao ngất, trăng lộ rõ — không tròn, mà tách làm hai mảnh sáng mờ, như một vết thương trên bầu trời.

"Trăng bị... xẻ đôi?" – FirstOne thì thầm.

"Dấu hiệu của cuộc săn thuần chủng." – Tle đáp – "Khi Vampire thuần chủng bị tuyên án phản nghịch... bầu trời sẽ rạn nứt."

"Phản... nghịch?" – FirstOne run – "Anh vì em mà bị coi là phản nghịch sao?"

Tle quay đầu lại, vừa đủ để FirstOne nhìn thấy nụ cười dịu mà ấm đến mức có thể tan cả cái lạnh đêm:
"Không phải vì em.
Mà vì anh chọn bảo vệ người mình yêu."

Tim FirstOne đập mạnh, như muốn phá lồng ngực.

Gió đêm lạnh dần, mang theo mùi nước của sông Chao Phraya phía dưới. Họ bay xa khỏi những tòa nhà sáng đèn, tiến vào vùng rừng tối ven ngoại thành. Nhưng khi tưởng đã an toàn một chút, Tle đột ngột kéo dây cương.

"Giữ chặt anh." – Tle nói.

Ngay khoảnh khắc đó, FirstOne nghe thấy tiếng rít sắc lẻm xé toạc không khí phía sau.

Một Ám Thú lao lên từ bóng rừng.

Thân hình nó như chất lỏng đen trườn dài, mắt phát sáng đỏ, móng vuốt rạch ra đường cong đen đầy sát khí.

"Tle!" – FirstOne hoảng hốt.

Tle xoay người, một tay ôm FirstOne, tay kia tung luồng khí bạc mạnh đến mức không khí rung bần bật. Luồng sáng ấy chém thẳng Ám Thú, khiến nó rơi xuống rừng với tiếng thét dài.

Nhưng cú phản đòn ấy khiến vết thương sau lưng anh rách ra lần nữa. Mùi kim loại lạnh lan vào gió.

"Anh đang chảy..." – FirstOne siết anh chặt hơn – "Tle, anh bị thương nặng lắm rồi!"

Tle không trả lời. Anh chỉ quay đầu lại, nhìn FirstOne bằng ánh mắt sâu thẳm, run nhẹ vì đau nhưng sáng vì yêu:

"Nếu anh ngã xuống... em sẽ không bao giờ được an toàn."

Câu nói ấy khiến FirstOne muốn bật khóc. Cậu ghì chặt lấy anh, không như một người yếu ớt đang bám víu, mà như đang cố dùng hơi ấm của mình để giữ Tle đứng vững.

"Anh không được ngã. Em ở đây.
Em không rời anh."

Tle cúi xuống. Dưới bầu trời trăng xẻ đôi, gió thổi tung mái tóc đen của anh. Anh đặt tay lên má FirstOne, kéo cậu lại gần hơn nữa.

"FirstOne..."

"Dạ...?"

"Cho anh một chút sức mạnh của em."

Rồi môi anh chạm vào môi FirstOne.

Không phải nụ hôn vội vã của hai kẻ chạy trốn.
Không phải nụ hôn sợ hãi.

Đó là nụ hôn của hai linh hồn — một Vampire thuần chủng và một con người — đang quyết định rằng dù cả thế giới săn đuổi họ...

họ vẫn chọn nhau.

Nụ hôn dài, sâu, ấm đến mức cả bầu trời như tan chảy.
Gió ngừng.
Mây dạt ra hai bên.
Trăng bừng sáng trở lại.

Khi họ tách ra, Tle thở nhẹ, ánh mắt như bừng lên sức sống mới.

"Cảm ơn em." – anh thì thầm bên môi cậu.

FirstOne đỏ bừng mặt, nhưng vẫn giữ chặt anh không rời.

Tle mỉm cười.
Con ngựa đêm xoải cánh lớn.

"Chúng ta... chưa thua đâu." – Tle nói – "Và anh sẽ bảo vệ em đến cùng."

Dưới chân họ, Bangkok nhỏ lại như một ký ức mờ xa.

Trước mặt họ — một hành trình mới, đầy hiểm nguy, đầy máu, nhưng cũng đầy tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #boylove#tfo