Chap 13
Chương 13 – Hang ẩn náu ở Chiang Mai và bí mật về dòng máu của FirstOne
Ngựa đêm bay suốt nhiều giờ qua bầu trời Thái Lan, lướt qua những cánh đồng tối, những dãy núi chìm trong sương bạc và những thung lũng chỉ còn một vài ánh đèn lẻ loi. Đến khi mặt trăng lặn dần xuống đường chân trời, Tle mới kéo dây cương.
"Chúng ta đến rồi." – anh nói khẽ.
Trước mắt họ là dãy núi hùng vĩ của Chiang Mai, phủ mây mù dày đến mức ánh trăng không thể chạm tới. Giữa một vách đá dựng đứng, một cửa hang cổ xưa hiện ra, được che bởi dây leo già và rêu xanh phủ kín. Mùi ẩm thấp, lạnh, và... một thứ gì đó rất cổ, rất xa xưa.
FirstOne nhìn quanh, nuốt nhẹ.
"Đây là đâu vậy?"
"Là nơi chỉ Vampire thuần chủng đời đầu mới được biết đến." – Tle đáp – "Anh từng ở đây khi còn nhỏ."
FirstOne siết tay áo anh. "Có an toàn không?"
Tle mỉm cười nhẹ, đặt tay lên tóc cậu:
"Ở bất cứ đâu có anh, em luôn an toàn."
Cậu đỏ mặt, nhưng ngay lúc đó, từ trong hang vang lên tiếng "ùm" như gió xoáy. Ánh sáng bạc từ lòng hang dội ngược ra.
FirstOne giật mình.
Tle lập tức kéo cậu sát vào ngực.
"Không sao. Đây là... người bảo hộ."
Một hình bóng hiện ra — là một người phụ nữ trẻ, mái tóc dài trắng như tuyết, đôi mắt lạnh lẽo như mặt hồ mùa đông. Dù vẻ ngoài trẻ trung, nhưng khí chất của bà... già hơn cả thời gian.
FirstOne cảm giác như tim mình bị bóp lại ngay khi bà ấy nhìn cậu.
"Tle Matimum." – giọng bà vang lên, vang vọng như đến từ đá vách – "Cuối cùng con cũng quay lại."
Tle cúi đầu.
"Chào... Mẹ."
FirstOne mở to mắt.
Mẹ của Tle?
Một Vampire thuần chủng đời đầu... nghĩa là cấp độ cao hơn cả Hội trưởng?
Sức mạnh của bà tỏa ra khiến cậu không thể nhúc nhích — không phải vì sợ, mà vì luồng áp lực vô hình từ khí chất cổ xưa.
Bà cúi người xuống nhìn FirstOne. Ánh mắt ấy sắc đến mức như có thể nhìn xuyên thấu linh hồn.
"Đây... chính là con người khiến con chống lại Hội Bóng Đêm sao?" – bà hỏi.
Tle bước lên chắn ngay trước FirstOne.
"Đúng vậy. Và con sẽ bảo vệ cậu ấy bằng cả sinh mạng."
Mẹ Tle quan sát anh vài giây, rồi lại nhìn FirstOne.
Bất ngờ, bà đưa tay chạm vào cổ FirstOne.
FirstOne giật bắn, nhưng không kịp phản ứng. Ngay khi ngón tay bà chạm vào da, một luồng sáng đỏ hiện lên khiến cậu đau nhói.
"Á!" – FirstOne bật kêu.
Tle lập tức ôm lấy cậu. "Mẹ! Người làm gì vậy?"
Mẹ Tle rút tay lại. Trên đầu ngón tay bà ánh lên...
một giọt máu đỏ tươi.
Bà nhìn nó rất lâu.
Rồi đôi mắt bà mở to — lần đầu tiên biểu cảm của bà thay đổi.
"...Không thể nào."
Tle căng người. "Mẹ, chuyện gì vậy?"
Bà hít một hơi sâu, giọng nghiêm trọng đến mức cả hang tối chìm vào im lặng:
"FirstOne... không phải con người bình thường."
Trái tim FirstOne lỡ một nhịp.
Tle khựng lại. "Ý người là gì?"
Bà đưa giọt máu lên trước ánh sáng mờ của hang. Giọt máu nóng ấy phát sáng và tỏa ra hai màu: đỏ... và bạc.
"Dòng máu này..." – bà nói chậm rãi –
"là dấu hiệu của Huyết Ấn Bán Thuần Chủng."
Im lặng.
Gió ngừng.
Không gian như đông cứng lại.
FirstOne thì thầm:
"Bán... thuần chủng?"
Mẹ Tle gật đầu.
"Những đứa trẻ mang Huyết Ấn này... được sinh ra giữa con người và Vampire thuần chủng thế hệ cổ. Và đã biến mất khỏi thế giới hơn 400 năm."
Tle lùi một bước, ánh mắt hoảng hốt:
"Không... phép lai đó bị nghiêm cấm từ thời cổ đại. Điều đó nghĩa là..."
Mẹ anh nói tiếp:
"Nghĩa là FirstOne... nguy hiểm hơn cả Hội Bóng Đêm."
FirstOne cảm giác đầu mình như quay cuồng.
"Cháu... cháu không biết gì hết. Cháu chỉ là một sinh viên bình thường..."
"Không." – Mẹ Tle nói – "Dòng máu trong cháu là lý do Vampires bị thu hút. Là lý do Tle bị kích thích mạnh khi ngửi thấy mùi máu cháu. Và cũng là lý do Hội Bóng Đêm muốn giết cháu ngay lập tức."
Tle siết lấy tay FirstOne, giọng trầm xuống:
"Họ muốn giết em... vì sợ em."
Mẹ anh gật đầu.
"Huyết Ấn này... nếu thức tỉnh hoàn toàn, FirstOne sẽ sở hữu sức mạnh có thể san bằng cả Hội."
"Em... lại mạnh như vậy sao?" – FirstOne run run hỏi.
Mẹ Tle nhìn sâu vào mắt cậu.
"Không phải bây giờ.
Nhưng sớm thôi.
Dòng máu sẽ tự thức tỉnh khi cậu chạm đến nỗi sợ chết... hoặc tình yêu quá lớn."
FirstOne quay sang Tle — ánh mắt cả hai gặp nhau.
Trái tim cậu đập mạnh như muốn vỡ.
Tle đặt tay lên mặt cậu, nhẹ giọng thì thầm:
"Anh từng nghĩ anh là người bảo vệ em."
Anh ngừng, giọng đầy cảm xúc:
"Nhưng có lẽ... chính em mới là sức mạnh có thể cứu cả hai chúng ta."
FirstOne siết lấy tay anh:
"Dù em là gì... dù dòng máu em là gì...
em vẫn chỉ muốn ở bên anh."
Mẹ Tle nhìn hai người một lúc lâu rồi quay đi, giấu cảm xúc:
"Vậy thì ta sẽ dạy FirstOne cách kiểm soát huyết ấn trước khi Hội tìm đến. Nếu không... cả hai đứa sẽ chết."
Gió lạnh lại tràn vào hang.
Và sự thật mới này — không chỉ thay đổi số phận FirstOne.
Mà còn thay đổi cả thế giới Vampire.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro