Chap 14

Chương 14 – Buổi huấn luyện đầu tiên và khoảnh khắc FirstOne mất kiểm soát

Bên trong hang ẩn náu, ngọn lửa xanh đặc trưng của Vampire thuần chủng cháy lập lòe, soi bóng ba người lên những bức tường đá hàng trăm năm. Gió núi thổi vào mang theo hơi lạnh khiến không gian càng thêm căng thẳng.

Tle đứng sát bên FirstOne, bàn tay nắm lấy tay cậu như để trấn an. Hơi ấm giữa hai người hòa vào nhau, nhưng không đủ khiến FirstOne bớt run. Trong lòng cậu là một nỗi lo mới: nỗi sợ không phải Hội Bóng Đêm... mà là chính bản thân mình.

Mẹ của Tle bước đến trung tâm hang, áo choàng trắng phất nhẹ trong gió.

"Ta sẽ bắt đầu." – bà nói.
"FirstOne, điều đầu tiên cậu phải học... là kiểm soát được nhịp tim của mình."

FirstOne gật đầu. Tle đặt tay lên vai cậu, bóp nhẹ.

"Không sao đâu. Có anh ở đây."

Chỉ một câu đó thôi cũng đủ khiến FirstOne bình tĩnh hơn một chút.

Mẹ Tle giơ tay. Một vòng tròn ánh bạc hiện lên dưới chân FirstOne. Không khí xung quanh lập tức thay đổi — đặc lại, nặng hơn, như áp lực từ hàng ngàn linh hồn.

"Dòng máu Bán Thuần Chủng được kích thích mạnh bởi hai thứ."
Bà nói, ánh mắt sắc lạnh.

"Thứ nhất: sợ hãi."
"Thứ hai: khao khát."

Tle nhíu mày.
"Khao khát gì?"

Mẹ anh nhìn thẳng vào FirstOne:

"Khao khát máu... và khao khát người mà cậu yêu."

Tim FirstOne lỡ một nhịp.
Tim Tle cũng khẽ co lại.

"Giờ thì, FirstOne." – bà nói –
"Nhắm mắt. Và nghĩ đến điều khiến tim cậu đập mạnh nhất."

FirstOne nhắm mắt.

Nhịp tim bắt đầu rộn lên.

Một hình ảnh hiện lên trong đầu cậu:
Tle... đôi mắt đen ấy, nụ cười dịu dàng, cách anh ôm cậu khi họ trốn chạy trên ngựa đêm... cách anh gọi tên cậu bằng giọng trầm ấm, đầy yêu thương...

Tim FirstOne đập mạnh hơn.
Nhịp máu trong người phập phồng như muốn nổ tung.

"Tim cậu tăng tốc." – mẹ Tle nhận ra –
"Huyết Ấn đang phản ứng."

Ánh sáng đỏ và bạc bắt đầu xoáy quanh FirstOne.

Tle bước lên. "Anh ở đây. Bình tĩnh, được không?"

Nhưng đúng khoảnh khắc đó —
luồng khí quanh FirstOne bùng lên như lửa trắng.

"FirstOne!" – Tle hét lên.

Cậu mở mắt.

Trong đôi mắt ấy không còn màu nâu quen thuộc...
mà là màu đỏ pha bạc, sáng đến mức rực rỡ.

Hơi thở FirstOne gấp, ngực cậu phập phồng như đang muốn... tấn công.

"Dòng máu của cậu đang lấy lại bản năng." – mẹ Tle nói – "Cậu phải kiểm soát nó!"

"Em nghe anh không?" – Tle tiến đến – "FirstOne, nhìn anh!"

FirstOne nhìn anh.

Và ngay trong giây tiếp theo — cậu lao đến.

Tle chỉ kịp mở to mắt khi FirstOne đẩy anh ngã xuống nền đá lạnh, hai tay giữ chặt vai anh. Ánh mắt cậu rực cháy, hơi thở nóng phả vào cổ anh.

"Tle..." – giọng cậu như bị bóp nghẹt bởi bản năng –
"Em... em muốn..."

Móng tay cậu siết mạnh đến mức đá dưới tay nứt ra.

"...muốn anh..."

Tle cảm thấy tim mình thắt lại.
Không phải sợ — mà là vì thấy FirstOne đau đớn và mất kiểm soát như vậy.

"Em muốn gì?" – Tle hỏi nhẹ, như đang vỗ về một linh hồn hoảng loạn.

FirstOne cúi xuống sát cổ anh.
Răng cậu dài ra... sắc như Vampire.

"Em muốn... máu anh..."

Tle không hề tránh.
Anh đặt tay lên má FirstOne, kéo mặt cậu sát mình hơn.

"Vậy lấy đi." – Tle nói, giọng trầm như chìm vào bóng tối –
"Nếu điều đó giúp em bình tĩnh... anh cho em."

"Không!" – mẹ Tle quát – "Nó sẽ kích hoạt hoàn toàn huyết ấn! Nó có thể giết cả hai!"

Nhưng FirstOne lúc này không nghe được gì.
Cậu run bần bật, hơi thở loạn, đôi môi chạm sát cổ Tle, làn da của anh chỉ cách răng cậu vài milimet.

"Tle... em không... kiểm soát được..."

"Anh biết." – Tle thì thầm vào tai cậu – "Nhưng anh tin em."

FirstOne nghiến răng, toàn thân run mạnh.

Rồi —
cậu la hét:

"KHÔNG!"

Một luồng sáng bạc nổ tung từ ngực cậu, thổi bay cả vòng tròn ánh bạc và khiến đá trong hang nứt rạn thành hàng chục vệt.

Tle ôm chặt FirstOne vào lòng, cả hai cùng ngã xuống đất.

Hơi thở FirstOne trở lại bình thường.
Mắt cậu chuyển lại màu nâu quen thuộc.
Nhưng cậu bắt đầu khóc — vì sợ, vì xấu hổ, vì không muốn làm tổn thương Tle.

Tle vuốt tóc cậu, ôm cậu mạnh hơn.

"Em làm tốt lắm." – Tle nói khẽ –
"Em đã chiến thắng bản năng. Em không làm anh đau."

FirstOne vùi mặt vào ngực anh:

"Em sợ... em sẽ làm tổn thương anh..."

"Em không thể làm tổn thương anh đâu." – Tle mỉm cười – "Anh là của em mà."

Câu nói ấy khiến FirstOne im lặng trong vòng tay anh, trái tim đập nhanh nhưng bình yên.

Mẹ Tle nhìn cả hai rất lâu, rồi nói nhỏ, gần như một lời tiên tri:

"Điều nguy hiểm nhất không phải huyết ấn...
mà là tình yêu của các con mạnh đến mức có thể làm vỡ cả lời nguyền thuần chủng."

Ngoài cửa hang, gió núi hú lên một tiếng dài.
Một dấu hiệu rõ ràng:

Hội Bóng Đêm đã lần theo dấu vết đến Chiang Mai.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #boylove#tfo