Chap 17
Chương 17 – Khi Máu Thuần Chủng Cháy Lên
Gió núi thét lên như tiếng gào của hàng ngàn linh hồn khi ánh sáng bạc từ cơ thể FirstOne bùng nổ, va đập vào màn đêm vàng kim đang lan ra từ Thanawin. Không gian trên đỉnh núi biến thành chiến trường của ánh sáng và bóng tối, nơi mỗi hạt bụi tung lên đều bị nghiền nát bởi áp lực của hai sức mạnh đối nghịch.
Tle khụy một gối xuống đất, cánh tay run nhẹ vì chấn động nhưng vẫn cố đứng giữa FirstOne và Thanawin. Anh không thể rút lui — không bao giờ. Nhưng sức mạnh của Vampire thuần chủng trong anh đang bị ép đến giới hạn, từng mạch máu nóng lên như muốn nổ tung.
Thanawin nhìn hai người, ánh mắt mang vẻ vừa thích thú, vừa nguy hiểm.
"Vậy ra... con chọn nó."
Giọng hắn trầm, mềm nhưng lạnh buốt như kim đâm vào da thịt.
"Ta đã nghĩ con yếu đuối hơn cơ."
FirstOne không lùi bước. Ánh bạc quanh cậu chảy mạnh như sóng biển tràn ra khỏi cơ thể, làm mặt đất dưới chân nứt từng đường sâu.
"Ông không có quyền lựa chọn thay em."
Cậu siết chặt tay Tle, nhiệt độ trong lòng bàn tay nhỏ bé ấy như kéo Tle trở lại từ vực thẳm.
"Em chọn anh ấy. Và em sẽ không đổi ý."
Thanawin bật cười, một tràng cười vang lên như tiếng gươm chạm vào đá.
"Tốt."
Hắn giơ một tay lên, nhẹ nhàng như vung một cành hoa.
"Vậy hãy để ta dạy con... sức mạnh thật sự của dòng máu này."
Khoảnh khắc hắn hạ tay xuống, mặt đất nổ tung.
Sức ép vô hình quét qua cả khu vực, đá lớn bị nâng bổng rồi vỡ thành bụi dưới áp lực. FirstOne bị đẩy lùi, gần như ngã về phía sau, nhưng Tle ôm lấy cậu, chắn toàn bộ luồng tấn công bằng chính cơ thể mình. Móng tay Tle cắm vào đất để giữ thăng bằng, máu đỏ nhỏ xuống, bốc hơi ngay lập tức trong không khí nóng rực.
"Tle! Anh bị thương rồi!" – FirstOne hoảng loạn.
"Không sao..."
Tle gằn giọng, dù môi đã nhiễm màu máu.
"Em không được rời xa anh. Dù chỉ nửa bước."
Nhưng Thanawin đã đứng ngay trước mặt họ, nhanh đến mức không ai nhìn thấy hắn di chuyển. Hắn đưa một ngón tay chạm vào không khí — và cả bầu trời như nứt ra theo hướng hắn chỉ.
"Con yếu quá, FirstOne."
Hơi thở hắn phả ra như hơi lạnh từ tuyết ngàn năm.
"Và kẻ đứng cạnh con..."
Ánh mắt hắn chuyển sang Tle — sắc như mũi kiếm.
"...còn yếu hơn."
FirstOne đứng bật dậy, lao lên chắn trước Tle.
"Đừng nói như thế! Anh ấy đã bảo vệ em... suốt bao lâu nay..."
"Ta biết." – Thanawin đáp, hờ hững như nói về một cái bóng.
"Và vì thế, nó phải chết trước."
Một luồng khí vàng sắc bén như lưỡi dao bắn thẳng về phía Tle.
"KHÔNG!!!"
FirstOne hét lên, và lần đầu tiên, cậu phát ra sức mạnh của chính mình — không phải theo bản năng, mà bằng ý chí. Ánh bạc từ cậu xoắn lại, tạo thành một tấm chắn sáng rực đánh bật đòn tấn công của Thanawin.
Một tiếng nổ chói tai vang lên.
Cả ba bị hất ngược về ba hướng khác nhau.
Tle đập lưng vào vách đá, máu trào ra, đôi mắt đỏ rực vì sốc và giận dữ. FirstOne ngã quỵ nhưng vẫn cố nâng cơ thể lên. Còn Thanawin đứng thẳng, áo choàng đỏ phấp phới trong cơn gió hỗn loạn, gương mặt hắn trầm xuống lần đầu tiên.
"Ta hiểu rồi."
Hắn hít sâu một hơi.
"Huyết Ấn của con mạnh hơn ta tưởng."
Hắn giơ tay lên, vạch một đường giữa không trung. Không gian rách toạc như tấm vải bị xé đôi, để lộ luồng khí đen đặc rợn người sau lớp không gian.
Tle nhìn thấy và mắt anh mở to.
"Không... Không thể được... Hắn định mở Lỗ Huyết."
FirstOne không biết đó là gì, nhưng cảm nhận rõ ràng nguy hiểm từ thứ đang phun ra sau đường rách ấy.
"Tle... Lỗ Huyết là gì...?"
Tle hét lên, giọng đầy tuyệt vọng mà FirstOne chưa từng nghe:
"Đó là nơi sức mạnh của Vampire thuần chủng bị hút vào để đổi lấy một lượng sức mạnh lớn hơn!"
Anh lảo đảo đứng lên, mắt đỏ như máu mới đổ.
"First! Nếu hắn mở nó... hắn sẽ trở thành quái vật!"
Không khí đen đặc bắt đầu tuôn ra, những giọng nói như tiếng thì thầm của ngàn linh hồn vang lên trong đầu mọi người.
Thanawin quay lại, nở nụ cười sâu đến mức rợn người.
"Hai đứa làm ta vui... Nhưng cuộc chơi đến đây thôi."
Rồi hắn nói câu ấy — câu khiến Tle như bị bóp nghẹt trái tim.
"Ta sẽ không để ai cướp con trai của ta."
Và đường rách không gian bắt đầu nuốt Thanawin vào luồng sức mạnh bóng tối ấy.
Tle hoảng loạn, lao về phía FirstOne, siết chặt cánh tay cậu.
"First! Nghe anh! Em phải chạy!"
"Không! Em sẽ không bỏ anh lại!"
"Anh van em!"
Tle ôm mặt FirstOne bằng cả hai bàn tay, giọng run, tuyệt vọng đến mức đau lòng:
"Nếu hắn hấp thụ Lỗ Huyết... anh không thể bảo vệ em nữa... Anh không đủ mạnh..."
FirstOne nhìn vào mắt anh — và thấy điều khiến cậu nghẹn thở:
Tle sợ.
Lần đầu tiên anh thật sự sợ.
Không phải sợ chết.
Mà sợ mất cậu.
Cậu nắm lấy tay Tle, lắc mạnh.
"Em sẽ không chạy. Nếu anh chết, em sẽ chết theo."
"Đừng nói vậy!" – Tle hét lên, như vỡ ra trong từng chữ.
"Em sống... mới là điều anh muốn nhất..."
Thanawin chìm một nửa vào Lỗ Huyết, sức mạnh bùng ra rợn rợn như cơn ác mộng đang thức giấc. Hang động rung bần bật.
FirstOne nhìn Tle.
Tle nhìn FirstOne.
Và trong khoảnh khắc tuyệt vọng nhất, FirstOne nói câu mà Tle không bao giờ quên được:
"Vậy thì... để em chiến đấu cùng anh."
Tle run bàn tay.
"Em sẽ chết..."
"Không."
FirstOne đưa môi chạm vào trán anh, thì thầm:
"Vì em có anh."
Ánh bạc và ánh đỏ giao nhau.
Hai bàn tay đan vào nhau thật chặt.
Họ đứng đối diện Lỗ Huyết như đứng trước miệng địa ngục.
Và khi Thanawin hoàn toàn biến mất trong cánh cửa sức mạnh, tiếng gầm của thế giới bị bóp méo vang lên như sấm nổ.
Một phản ứng dây chuyền sắp xảy ra.
Một quái vật sắp được sinh ra.
Tle ôm lấy FirstOne rồi nói:
"Ước gì... anh đã gặp em sớm hơn."
Rồi bầu trời nổ tung.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro