Chap 18
Chương 18 – Khi Quái Vật Thức Tỉnh và Cái Giá Của Sức Mạnh
Một tiếng nổ không phải của âm thanh, mà của không gian, vang lên như trời đất bị xé thành hai mảnh. Ánh đen từ Lỗ Huyết phun ra, xoắn vào không khí, phá nát mọi quy luật của ánh sáng và trọng lực. Cả đỉnh núi sáng rực lên trong hỗn loạn của bạc, đỏ và đen — ba màu của tình yêu, máu và hủy diệt quấn chặt vào nhau như số phận không thể tháo ra được nữa.
FirstOne bật ngã về phía sau khi luồng sức mạnh đen thổi qua, nhưng Tle ôm lấy cậu, kéo cả hai vào một vòng tay duy nhất. Giữa cơn bão ma lực đang cuồng nộ, anh giữ cậu sát vào ngực như giữ bảo vật cuối cùng còn sót lại của thế giới.
"Anh Tle... chuyện gì đang xảy ra vậy?" – FirstOne hỏi, giọng run như chỉ cần thêm một rung chấn nữa sẽ vỡ tan.
Tle nhìn Lỗ Huyết — đang nở rộng như một con mắt đen mở ra giữa trời đất. Anh biết mình sắp đối mặt với thứ mà ngay cả Vampire thuần chủng cũng xem là cấm kỵ tuyệt đối.
"...Thanawin đã vượt qua giới hạn rồi."
Giọng Tle thấp, khàn, và đau.
"Hắn đang đổi toàn bộ linh hồn để lấy sức mạnh của Huyết Quỷ."
FirstOne sững người.
"Huyết Quỷ... là gì...?"
Tle đặt trán mình lên trán cậu, như muốn bình tĩnh lại chỉ nhờ hơi thở của người mình yêu.
"Là sinh vật đầu tiên của dòng họ Vampire. Nó không phải người. Cũng không phải ma quỷ."
Anh siết tay cậu, run rất nhẹ.
"Đó là thứ mà cả thế giới này phải dùng máu của hàng ngàn Vampire mới phong ấn được."
"Và bây giờ..."
Tle nhìn thẳng vào bóng tối đang tạo hình sau Lỗ Huyết.
"Ông ta đang kéo nó vào cơ thể mình."
Gió rít lên như tiếng phụ nữ khóc. Đá lở. Cây gãy. Không khí bị xé thành sợi.
Rồi từ trong lớp đen đặc, một bàn tay thò ra.
Một bàn tay của thứ không còn là con người — cũng không còn là Vampire.
Da của nó như được dệt từ bóng tối. Móng sắc như đao. Và khi ngón tay khẽ cử động, đất nứt ra như kính vỡ. Thanawin bước ra, nhưng hắn không còn là người đàn ông đẹp và lạnh lùng trước đó nữa.
Hắn cao hơn, phủ một lớp khí đen xoáy tròn xung quanh, đôi mắt vàng biến thành hố sâu như đang hút cả ánh sáng vào trong. Người hắn tỏa ra thứ sức mạnh khiến cả Tle cũng phải lùi nửa bước, kéo FirstOne vào lòng.
Hắn nhìn xuống họ, đôi môi cong ra thành một nụ cười dài, méo mó.
"Ta... trở về rồi."
Giọng hắn vang lên như hai, ba, hàng chục giọng nói chồng lên nhau — gầm, thì thầm, khóc lóc, cười lớn. Như có nhiều linh hồn đang bị kéo lê trong cổ họng hắn.
FirstOne siết lấy áo Tle.
"Tle... em sợ..."
Tle chạm nhẹ gò má FirstOne, đôi mắt đỏ ánh lên sự dịu dàng mà chỉ dành cho cậu.
"Đừng sợ. Anh sẽ không để hắn chạm vào em. Dù có phải chết."
Câu nói ấy khiến FirstOne muốn khóc, nhưng cậu không thể rơi nước mắt lúc này.
Vì Thanawin đã biến mất.
Biến mất khỏi tầm mắt — chỉ để xuất hiện phía sau Tle chưa đầy một giây sau đó.
Một cú đá của hắn mạnh tới mức không phải đẩy, mà xé Tle khỏi mặt đất. Tle bị hất bay xa, đập mạnh vào vách đá, máu đỏ văng thành đường.
"TL—!"
FirstOne hét lên, nhưng không kịp chạy đến.
Thanawin đã nắm cổ cậu, nâng cậu lên bằng một tay.
"Con trai của ta."
Giọng hắn vang trong đầu FirstOne nhiều hơn trong tai.
"Hãy nhìn xem sức mạnh thật sự là gì."
FirstOne vùng vẫy, ánh bạc yếu đi.
"Buông... em ra...!"
Thanawin khẽ nghiêng đầu, ánh mắt đen sâu như đáy vực.
"Con yếu đuối. Nhưng ta sẽ sửa lại điều đó."
Ngay lúc hắn siết chặt tay, một tiếng rít sắc bén vang lên.
Một đường sáng đỏ cắt thẳng qua tay Thanawin, khiến hắn phải lùi lại nửa bước.
Tle lao đến như một mũi tên sống, đôi mắt đỏ cháy lên như máu sôi. Vết thương đầy người anh nhưng anh không dừng lại. Anh đứng trước mặt FirstOne, đôi răng nanh dài ra, giọng trầm như tiếng thú gầm:
"Từ giờ... bước qua xác tôi trước đã."
Thanawin bật cười.
"Ngươi muốn chết đến vậy sao?"
Tle không trả lời, chỉ phóng lên, dùng máu chính mình kích hoạt sức mạnh bị cấm của Vampire thuần chủng — đôi cánh máu bung mở phía sau anh, lan dài như hai lưỡi liềm đỏ rực.
FirstOne ngạc nhiên đến nghẹn.
"Anh... hy sinh máu để dùng hình dạng thật... Anh sẽ chết mất!"
"Không sao!"
Tle hét lên giữa không trung, đôi cánh đỏ như lửa rực.
"Chỉ cần bảo vệ em!"
Hai Vampire lao vào nhau.
Một bên là quái vật nuốt bóng tối.
Một bên là Vampire thuần chủng đã đốt máu để giành từng giây sống.
Mỗi lần va chạm, đá vỡ thành bột, đất bị cắt thành những đường sâu như vết kiếm. Mặt đất nứt giống như đang cằn cỗi vì máu và ma lực quá nhiều.
Nhưng sức mạnh của Thanawin là vô tận.
Tle lao đến bằng cả sức lực còn sót lại, nhưng Thanawin bắt được cổ tay anh dễ dàng, bóp mạnh, khiến xương nứt ra.
"Ngươi không đủ đâu, Tle Matimum."
Giọng hắn vang vang như sấm.
"Ngươi không thể chiến thắng ta... chỉ để bảo vệ một đứa con trai ngu ngốc yếu đuối."
FirstOne đứng dậy, đôi mắt bạc lại bùng sáng.
"Ông sai rồi!"
Cậu lao lên, dù cơ thể đang run bần bật.
"Em không yếu — vì em có Tle!"
Ánh bạc và ánh đỏ cùng nổ ra.
Hai bàn tay họ siết lấy nhau trong khoảnh khắc nguy hiểm nhất.
Hai nguồn sức mạnh hòa vào nhau — phản ứng như lửa gặp gió.
Một luồng sáng trắng đỏ bùng nổ, mạnh đến mức Thanawin phải che mặt, lùi lại.
Tle và FirstOne đứng cạnh nhau, hơi thở hòa làm một.
Ánh bạc trên lưng FirstOne mở rộng thành đôi cánh thật sự.
Ánh đỏ trong mắt Tle đậm hơn bao giờ hết.
Họ nhìn nhau.
Và Tle thì thầm:
"Lần đầu tiên... chúng ta chiến đấu cùng nhau."
FirstOne nắm chặt tay Tle.
"Và sẽ là lần đầu tiên... chúng ta đánh bại ông ấy."
Cả hai quay lại, đối diện quái vật vừa được sinh ra.
Bầu trời gào thét.
Thanawin bùng nổ thành cơn lốc đen.
Và cuộc chiến thật sự — giữa tình yêu và quỷ dữ — cuối cùng cũng bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro