Chap 23

Chương 23 – Nhịp Đập Không Thuộc Về Một Người

Mặt trời đã lên cao hơn, nhuộm cả bãi biển Phuket thành màu vàng óng dịu dàng. Sóng vỗ vào bờ từng nhịp một, như hơi thở đều đặn của thế giới sau một đêm dài hỗn loạn. Nhưng trong lòng FirstOne, mọi thứ vẫn chưa ổn định. Cơ thể cậu nhẹ bẫng, nhưng cũng lạ lẫm... như đang mang một nhịp đập mà cậu không quen thuộc.

Tle ngồi cạnh cậu, mắt nhìn ra biển nhưng tâm trí rõ ràng không ở đó. Anh vẫn quan sát FirstOne bằng ánh mắt thầm lo âu, như sợ chỉ trong một khoảnh khắc lơ đễnh cậu sẽ biến mất khỏi tầm tay.

FirstOne quay sang nhìn anh.
"Tle... cơ thể em... cảm giác như không phải của em nữa."

Tle lập tức nhìn lại, ánh mắt căng thẳng siết chặt.
"Khế ước mới hoàn thành vài giờ. Em sẽ cảm thấy thay đổi."

"Nhưng..." FirstOne chạm vào ngực mình.
"... trái tim em đập không giống trước."

Tle tiến lại gần, đặt bàn tay lên giữa ngực cậu. FirstOne sững lại. Đó không phải một cái chạm nhẹ — mà là một sự kết nối sâu đến mức thấy cả nhiệt lẫn linh lực của nhau.

"Ai nói đó là trái tim em?"
Giọng Tle trầm, ấm, nhưng lẫn trong đó có chút gì như run rẩy.

FirstOne chớp mắt, không hiểu.
"Ý anh là sao?"

Tle khẽ cúi đầu, trán chạm vào trán cậu.
"Khế ước huyết mạch làm hai trái tim đồng bộ. Nhịp đập trong người em..."
Anh đặt tay lên tim mình.
"... là của anh."

Câu nói ấy, nhẹ nhưng nặng hơn cả một cơn sóng đêm va vào đá.

FirstOne ngây người vài giây, rồi bàn tay cậu run lên chạm vào ngực mình, như thể cố xác nhận điều không thể tin nổi ấy.

"Tức là... nếu anh buồn, em cũng sẽ buồn?"

Tle gật đầu.
"Nếu anh đau... em cũng sẽ đau."

FirstOne nuốt khẽ.
"Và nếu anh... chết?"

Tle dừng lại.
Không gian như ngừng chuyển động.

"Em sẽ chết theo."
Tle nói bằng giọng mềm đến mức khiến cơn gió cũng buồn theo.

FirstOne im lặng. Đôi mắt bạc run lên như mang cả nỗi sợ và sự đẹp đẽ của một tình yêu quá nhiều ràng buộc.

"Vậy còn anh? Nếu em chết...?"

Tle nắm lấy tay cậu, siết rất chặt.
"Anh sẽ không sống nổi. Nhưng anh không chết. Anh tan biến."

FirstOne hít vào, phổi như thắt lại.
"Vì sao khế ước lại... tàn nhẫn như vậy?"

Tle kéo cậu lại gần, đặt FirstOne ngồi lên đùi anh, vòng tay ôm trọn.
"In vì nó được tạo ra để ràng buộc những người không thể tách rời."

Giọng anh trầm, mang một nỗi dịu dàng ẩn chứa sự nguy hiểm.
"Người ta không dùng khế ước này để cứu nhau. Người ta dùng nó để sở hữu nhau."

FirstOne ngước lên, đôi mắt rộng đầy cảm xúc.
"Anh... đang sở hữu em?"

Tle không trả lời ngay.

Anh đưa bàn tay lên gò má cậu, rồi vuốt xuống cổ — nơi vết cắn và máu anh đã hòa vào.
Hơi thở anh sát đến mức FirstOne cảm nhận rõ độ ấm của từng nhịp thở lướt qua môi.

"Anh không sở hữu em."
Tle thì thầm.

FirstOne thở nhẹ ra, tưởng như nhẹ nhõm.

Nhưng Tle ghì nhẹ eo cậu lại, kéo sát vào cơ thể mình, giọng hạ thấp đến mức như lời nói của bóng đêm:

"Anh ràng buộc em."

FirstOne khẽ run.
"... khác nhau ở đâu?"

Tle cúi xuống sát tai cậu, đôi môi chỉ cách một hơi thở.

"Sở hữu có thể mất."
"Tình cảm có thể lung lay."
"Lời thề có thể quên."

Rồi anh cắn nhẹ vào vành tai FirstOne, một cú chạm đủ khiến cậu nghẹn lại.

"Nhưng ràng buộc linh hồn... thì không bao giờ."

Trái tim FirstOne đập mạnh, hòa trộn giữa sợ hãi và tình cảm sâu sắc đến mức khó gọi tên.

Cậu quay lại nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ sẫm của Tle — đôi mắt dường như đang sáng lên bởi niềm vui, tình yêu, sự chiếm hữu... và cả nỗi sợ chưa từng biến mất.

"Em hiểu rồi."
FirstOne thì thầm.

Tle khẽ nghiêng đầu.
"Hiểu điều gì?"

FirstOne đưa tay chạm vào ngực trái anh — nơi nhịp đập của cả hai đang hòa làm một.

"Em không thuộc về anh."
Cậu nói chậm, rõ.
"Em là anh."

Tle sững lại.

Một giây.

Hai giây.

Rồi anh kéo FirstOne vào vòng tay, ôm siết đến mức gần như dằn lại cơn run của chính mình.

"Em..."
Giọng anh nghẹn lại, thấp như tiếng thì thầm trong bóng tối.
"... đừng bao giờ nói điều đó với ai khác ngoài anh."

"Vì sao?" FirstOne hỏi.

Tle đáp bằng nụ hôn nhẹ lên khóe môi cậu — dịu, nhưng sâu và nguy hiểm:

"Vì anh không chia sẻ em với bất kỳ ai."

Gió thổi qua bờ biển.
Sóng vỗ như nhịp tim chung của hai người.
Và lần đầu tiên từ khi thức dậy, ánh bạc trong mắt FirstOne sáng lên ổn định — như thể khế ước đã hoàn toàn chấp nhận cậu.

Nhưng chính khoảnh khắc ấy—

—một bóng đen từ xa quan sát.

Ánh mắt lạnh lẽo, sắc như lưỡi dao.
Kẻ đó lẩm bẩm:

"Cuối cùng cũng thức tỉnh. Thiên Huyết... và Huyết Chủ..."

Hắn quay người, để lại dấu chân mờ trên cát.

"... hai người đó không bao giờ được ở bên nhau."

Và bóng tối lại bắt đầu chuyển động.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #boylove#tfo