Chap 24

Chương 24 – Kẻ Bước Ra Từ Làn Đêm

Trời đã ngả chiều khi Tle và FirstOne rời khỏi bãi biển. Ánh nắng cuối ngày trải dài trên vai cả hai, như một tấm khăn mỏng phủ lên bờ cát và mặt biển lấp lánh. Nhưng không khí quanh họ lại nặng hơn trước — Tle cảm nhận được điều đó đầu tiên.

Là Vampire thuần chủng, anh nhạy cảm với chuyển động của bóng tối, của những linh lực lạ trộn trong gió. Mùi ấy rất quen... và cũng rất đáng lo.

Tle khựng lại.

"Có chuyện gì à?" FirstOne hỏi.

Tle không trả lời, chỉ nắm cổ tay cậu và kéo vào sát người hơn. Anh nhìn ra xa, đôi mắt chuyển sang màu đỏ sẫm như đá quý dưới ánh chiều.

"Không phải người thường." Tle thì thầm.
"Hắn theo dõi chúng ta từ sáng."

FirstOne rùng mình. Cậu chưa quen với cảm giác bị theo dõi, nhất là khi trong người cậu giờ đây còn mang nhịp đập lẫn một phần năng lực của Vampire thuần chủng. Cậu cảm thấy rõ ràng những sự thay đổi nhỏ — nhịp thở tinh tế hơn, sự mơ hồ trong trực giác bắt đầu bén hơn.

Và lần đầu tiên... cậu cảm nhận được ánh nhìn của kẻ lạ.

Như mũi kim lạnh chạm vào da.

Tle kéo FirstOne đi thật nhanh, hướng về căn villa gỗ nằm trong khu resort biệt lập. Cánh cửa vừa đóng lại, anh lập tức tung một lớp kết giới bảo vệ, ánh tím nhạt lan ra như làn sương mỏng.

"Anh đang sợ điều gì?" FirstOne ngẩng lên hỏi, giọng nhỏ nhưng kiên định.

Tle quay lại. Ánh mắt anh không còn sắc như khi đối diện kẻ thù, mà chứa một nỗi lo lắng nén xuống tận đáy.

"Anh không sợ."
Tle đặt tay lên má cậu.
"Anh chỉ sợ mất em."

FirstOne khựng lại không phải vì câu nói, mà vì bàn tay ấy hơi run.

"Tle... em ở đây. Em không đi đâu cả."

Nhưng Tle lắc đầu.

"Em không hiểu. Khế ước huyết mạch... sẽ khiến kẻ truy đuổi càng trở nên điên cuồng hơn."

"Điên cuồng?"

"Vì một Thiên Huyết vừa thức tỉnh sẽ tỏa ra mùi hương... mà bất kỳ Vampire nào cũng muốn có."

FirstOne im lặng, lòng bàn tay bất giác siết lại.
"Thiên Huyết... là em?"

Tle ngồi xuống bên mép giường, kéo FirstOne ngồi lên đùi như thói quen từ lúc khế ước hoàn tất.

"Em không chỉ là người mà anh lựa chọn."
Tle nói chậm rãi, gần như từng chữ được đúc bằng cảm xúc.

"Em là người mà số phận đã ép phải thuộc về thế giới của anh."

FirstOne nhìn thẳng vào Tle.
"Vậy... vậy thân phận thật của em là gì?"

Tle định trả lời — thì ngay khoảnh khắc đó —

— không khí trong phòng chấn động.

Kết giới tím nhạt trên tường nứt ra như kính bị đập.

"Không thể nào..." Tle đứng bật dậy, kéo FirstOne ra sau lưng mình.
"Lớp kết giới này chỉ có Vampire thuần chủng cao cấp mới phá nổi."

Tiếng bước chân vang lên từ ngoài hiên. Chậm. Bình thản. Vững từng nhịp như đã quen bước đi giữa bóng tối hàng thế kỷ.

Cánh cửa bật mở.

Gió lạnh ào vào.

Một người đàn ông cao, tóc đen dài đến vai, đôi mắt vàng như kim loại nóng chảy.
Trong ánh hoàng hôn, hắn trông giống như bóng đêm khoác hình người.

Tle lập tức bước chắn trước mặt FirstOne, giọng trầm xuống đầy uy lực:

"Ngươi không được đến gần cậu ấy."

Người đàn ông nhếch môi, ánh vàng trong mắt xoáy vào FirstOne như thể soi xuyên qua linh hồn cậu.

"Ta không cần đến gần."
Hắn nói, giọng trầm, lạnh và nguy hiểm.
"Chỉ cần nhìn thôi, ta cũng biết cậu ấy là gì."

FirstOne cảm giác tim đập mạnh không phải vì sợ — mà vì hắn nói quá thật. Cậu thấy ánh nhìn ấy như chạm vào tận gốc rễ của mình.

Tle siết chặt nắm tay.
"Kẻ của Dạ Tộc không được bén mảng tới lãnh địa của Thuần Chủng."

Người đàn ông cười.
"Nếu không nhờ người này..." — hắn liếc FirstOne —
"... thì ta chẳng thèm đến."

FirstOne run nhẹ.
"Tôi... tôi đã làm gì?"

Hắn đáp bằng nụ cười khó đoán:
"Cậu đã thức tỉnh một năng lực mà cả hàng trăm năm nay không ai dám chạm vào."

Tle lùi lại một bước, chắn FirstOne hơn nữa, giọng đầy sát khí:
"Đủ rồi. Nói rõ ràng đi, Varin."

Cái tên ấy khiến FirstOne ngẩng lên.
"Anh ta... là ai?"

Tle trả lời không rời mắt khỏi đối thủ:
"Thủ lĩnh của Dạ Tộc. Và là kẻ nguy hiểm nhất sau cấp Thuần Chủng."

Varin cười nhẹ.
"Cảm ơn vì lời khen, Matimum."

FirstOne cắn môi.
"Vậy... anh đến đây để làm gì?"

Varin nhìn thẳng vào cậu, đôi mắt vàng cháy lên như ngọn lửa lạ.

"Để nói cho cậu biết,"
hắn nói chậm, từng chữ như đóng vào không khí,
"Thiên Huyết như cậu... không bao giờ được ràng buộc bởi một Thuần Chủng."

Tle bước lên một bước, khí thế bùng nổ, căn phòng rung nhẹ.

"Ta đã ràng buộc cậu ấy rồi. Và không ai được động vào."

Varin nghiêng đầu.
"Vậy thì chuẩn bị đi, Tle Matimum.
Khế ước của ngươi..."

Hắn nhìn FirstOne lần cuối, đôi mắt vàng ánh lên một tầng ý nghĩa khó lường.

"... đang phá vỡ trật tự của cả hai thế giới."

Gió tắt.

Bóng hắn biến mất như chưa từng hiện hữu.

Cánh cửa bật đóng lại.

Căn phòng rơi vào im lặng.

FirstOne siết chặt tay áo Tle, giọng run không giấu được:

"Tle... lời hắn nói là thật chứ? Khế ước giữa chúng ta... sẽ phá vỡ trật tự?"

Tle nắm tay cậu, kéo vào vòng tay, ôm chặt đến mức như muốn hòa cậu vào cơ thể mình.

"Anh không quan tâm trật tự."
Tle thì thầm vào tóc cậu.
"Anh chỉ quan tâm em."

FirstOne tựa vào ngực anh.

"Nhưng nếu vì em... mà thế giới của anh bị đảo lộn thì sao?"

Tle siết chặt hơn.

"Thì anh sẽ đảo lộn nó lần nữa."

Mặt trời ngoài cửa đã tắt hẳn.
Và trong bóng tối, nhịp tim chung của hai người vẫn vang lên —
rõ ràng, mạnh mẽ, và đầy nguy cơ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #boylove#tfo