Chap 26

Chương 26 – Khi Bóng Đêm Mở Mắt

Khung cửa kính bật tung như bị xé bởi một lực vô hình. Gió đêm lùa vào, thổi mạnh đến mức rèm cửa quật lên dữ dội. FirstOne giật mình lùi lại theo bản năng, nhưng bàn tay Tle đã nắm lấy cậu, kéo sát vào sau lưng mình như một phản xạ thuộc về máu thịt.

Một bóng người đáp xuống giữa phòng — nhẹ như không chạm đất.
Hắn mặc áo choàng đen dài, mái tóc xám trắng phủ nửa mặt, đôi mắt sắc như lưỡi dao ánh lên màu tím nhạt.

Tle nghiến răng.
"Tộc Săn Huyết..."

FirstOne tròn mắt:
"Tộc... gì?"

Tle không quay lại.
"Đứng sau anh. Không được chạy."

FirstOne gật, nhưng đôi mắt vẫn dán chặt vào người đàn ông trước mặt — ánh mắt của hắn lạnh đến mức khiến cậu thấy cổ mình tê rần, như bị lưỡi dao kề sát từ xa.

Kẻ lạ nhếch môi, nhìn cả hai bằng vẻ khinh khi rõ rệt.

"Ta nghĩ Thuần Chủng sẽ không để một đứa trẻ như nó đi cùng."
Hắn liếc FirstOne trong một giây ngắn ngủi.
"Hoá ra ngươi ràng buộc nó thật."

FirstOne cảm giác gai ốc nổi lên.

"Ngươi không được gọi cậu ấy như vậy."
Tle nói, giọng trầm như sấm.

Kẻ lạ nhún vai.
"Tên của nó... không quan trọng. Điều quan trọng là dòng máu."
Hắn đưa tay lên, xoay xoay một con dao bạc mảnh mai tỏa ánh sáng tím.
"Thiên Huyết còn sót lại. Tộc ta đã tìm nó suốt ba thế kỷ."

"Và giờ thì tìm thấy rồi."
Tle hạ thấp giọng.
"Nhưng ngươi sai một điều."

Kẻ lạ hơi nhướng mày.
"Điều gì?"

"Thiên Huyết không còn một mình."

Không khí nén lại trong tích tắc.

Tle bước lên nửa bước, che toàn bộ tầm nhìn của kẻ lạ khỏi FirstOne. Móng tay anh dài ra sắc như dao, mắt chuyển thành màu máu đỏ rực, từng đường mạch máu dưới da sáng lên.

Bản năng Thuần Chủng.

Người đàn ông bật cười nhẹ:
"Trạng thái bán huyết? Đừng làm ta thất vọng chứ, Matimum."

Tle không đáp.

Mà lao đến.

Âm thanh gió bị xé rách vang lên, cả căn phòng tối sầm lại trong vài khoảnh khắc vì tốc độ của hai Vampire. FirstOne hoảng loạn lùi lại, tim đập nhanh đến mức nhịp đập của Tle trong người cậu cũng trở nên lệch nhịp.

Hai bóng đen va vào nhau, tạo thành một cú chấn mạnh làm nền gạch nứt ra. Dao bạc của kẻ lạ lóe sáng, suýt kề vào cổ Tle — nhưng anh xoay người né, dùng chân đá mạnh vào ngực đối thủ.

Hắn lùi lại, chân giẫm xuống sàn vang một tiếng nặng như đá đập vào đá.

"Ngươi... không yếu đi chút nào."
Hắn lau vệt máu trên khóe môi.
"Kể cả khi đã trao máu cho một Thiên Huyết."

Tle gầm nhẹ:
"Và nhờ vậy, ta mạnh hơn."

Một giây.

Hai giây.

Không báo trước — Tle phóng đến như tia chớp, quật mạnh kẻ lạ vào tường, tay ghì siết lấy cổ hắn. Ánh mắt anh đỏ rực như lửa cháy, răng nanh lộ rõ.

"Đụng vào cậu ấy thêm một bước nữa..."
Giọng anh trầm, gần như gầm từ lồng ngực.
"... ta sẽ xé ngươi ra."

Nhưng kẻ lạ vẫn bình thản.

"Ngươi nghĩ ngươi là người duy nhất đến Phuket đêm nay sao?"

Tle sững lại một phần giây—

— đủ cho hắn cười.

"Thiên Huyết...
không bao giờ chỉ có một kẻ săn."

Mái nhà phía trên nổ tung.

FirstOne ôm đầu, đất đá rơi xuống và một bóng khác đáp xuống giữa phòng. Rất trẻ. Mắt xanh lam băng giá. Mùi kim loại và máu vương trong từng bước hắn đi.

"Tle!" FirstOne hét lên.

Thuần Chủng quay phắt lại.

Không kịp.

Kẻ thứ hai lao đến nhanh hơn cả gió.

Một đường dao sáng bạc vung thẳng về phía FirstOne.

Tle bật người chắn lại.

Dao bạc xuyên vào vai anh.

"TL—E!"

FirstOne hét đến khản giọng. Máu của Tle bắn thành một đường đỏ.

Thuần Chủng đứng chắn trước mặt cậu, lưng anh run lên nhẹ vì đau nhưng giọng lại trầm và lạnh đến đáng sợ:

"Chạm vào cậu ấy là ngươi... chết."

Máu đỏ rơi xuống sàn.

Kẻ tấn công cười nhạt:
"Nếu ngươi chết trước, thì sao?"

FirstOne run bắn người, nước mắt trào ra.
"Tle! Anh đang chảy máu—"

Tle quay đầu, ánh mắt đỏ rực, sâu, đẹp và đau đến nghẹt thở.

"Nếu em khóc... anh sẽ không tha thứ cho bản thân."

Cậu nghẹn lại.
"Nhưng—"

Tle cúi xuống, hôn lên trán cậu thật nhanh, thật gấp.

"Anh bảo vệ em."

Một giây sau—

Không khí nổ tung.

Toàn thân Tle bùng lên ánh đỏ rực như ngọn lửa, sức mạnh Thuần Chủng bị áp chế suốt lâu nay... được anh giải phóng đến tận cùng.

Hai kẻ Săn Huyết đồng loạt lùi lại.

Một trong số họ thì thầm:

"Không thể nào...
Hắn bước vào Trạng thái Hủy Diệt."

FirstOne nhìn Tle và cảm giác tim mình co thắt mạnh.

Không phải vì sợ.

Mà vì hiểu rằng—

Trạng thái đó sẽ giết chết bất kỳ Thuần Chủng nào dùng quá lâu.

"TL—E! Dừng lại! Anh sẽ chết!"

Tle chỉ quay đầu lại, mỉm cười rất nhỏ — nụ cười chỉ dành cho cậu.

"Vì em... thì đêm nay anh chấp nhận."

Ánh đỏ bao phủ cả căn phòng.

Một hơi thở sau—

Tle biến mất khỏi chỗ đứng.

Và trận chiến bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #boylove#tfo