Chap 3

Chương 3: Dấu răng trên cổ tay và Lời hứa máu

Sáng hôm sau, trời Bangkok vẫn còn ướt hơi mưa đêm.
Trong phòng Hội sinh viên, FirstOne đến sớm. Cậu không hiểu vì sao suốt đêm qua không thể ngủ được — hình ảnh đôi mắt đỏ của Tle, giọng nói trầm khàn, và hơi thở lạnh ấy cứ quanh quẩn trong tâm trí.

Nhưng cậu vẫn đến, vì muốn nhìn thấy anh.
Và Tle... cũng đã ở đó từ lâu.

Anh ngồi bên cửa sổ, ánh nắng mờ rọi qua tấm kính, chiếu lên làn da trắng đến mức gần như phát sáng.
Nghe tiếng bước chân nhẹ phía sau, anh khẽ nói:

"Em đến rồi."
"Vâng..." – FirstOne đáp, tim bỗng đập nhanh.

Không khí giữa hai người trở nên lặng lẽ.
Cậu nhìn anh – vẫn là học trưởng Tle Matimum điềm tĩnh, nhưng ánh mắt hôm nay hiền lạ thường.

"Về tối qua..." – Tle cất giọng, trầm và chậm – "Xin lỗi vì đã khiến em sợ."
"Không sao đâu ạ." – Cậu mỉm cười – "Thật ra... em chỉ thấy hơi lạ thôi."
"Lạ thế nào?"
"Giống như... anh đang cố kiềm nén điều gì đó."

Tle im lặng.
Câu nói ấy, quá đúng.
Anh nhìn bàn tay mình – bàn tay từng run lên khi suýt không giữ được bản năng.

Và rồi, khi ánh nắng lướt qua cổ tay FirstOne, Tle bỗng sững lại.
Trên da cậu có một dấu nhỏ màu đỏ sẫm, như vết răng mờ.

"Dấu đó... từ khi nào?" – Tle hỏi, giọng khẽ run.
"Từ sáng nay ạ. Em không nhớ đã làm gì..."

Tle nhắm mắt. Anh biết ngay đó là gì — dấu Vampire.
Không phải vết cắn trọn vẹn, mà là ấn chú của máu, thứ hình thành khi Vampire dừng giữa cơn khát.
Điều đó có nghĩa là... giữa anh và cậu đã tạo nên một sợi dây liên kết.

Tle đứng dậy, bước đến gần. Anh nắm lấy cổ tay FirstOne, khẽ áp môi lên vết đó.
Cậu giật mình, má nóng bừng.

"Dấu này..." – Tle nói khẽ, "Là sự kết nối giữa máu của anh và em. Nếu anh muốn, anh có thể gọi em dù em ở bất cứ đâu."
"Gọi...?" – Cậu ngơ ngác.
"Nhưng anh sẽ không làm thế. Anh hứa."

Anh ngẩng lên, ánh mắt dịu lại – lần đầu tiên trong hàng thế kỷ, một Vampire cúi đầu trước con người.

"Anh hứa sẽ không bao giờ dùng máu của em cho cơn khát của mình."
"Vì sao ạ?"
"Vì anh sợ... nếu làm thế, anh sẽ không còn kiểm soát được nữa. Không chỉ là máu... mà là chính em."

Trái tim FirstOne khẽ run.
Cậu nhìn anh, thấy trong đôi mắt ấy là cả sự dằn vặt và khao khát.
Không hiểu vì sao, cậu nhẹ nhàng đưa tay chạm vào má anh.

"Vậy... nếu em muốn ở lại bên anh thì sao?"
"FirstOne, em không biết mình đang nói gì đâu."
"Em biết chứ." – Cậu cười nhẹ – "Vì đêm qua, em mơ thấy anh... nhưng trong giấc mơ đó, anh không cô độc."

Tle nhìn cậu, ánh sáng ban mai phản chiếu trong đôi mắt đen sâu như vực.
Anh biết, mối liên kết này sẽ không thể cắt đứt nữa.
Một sợi dây giữa Vampire và con người – giữa khát vọng và tình yêu.

"Được rồi..." – Anh nói khẽ – "Nếu đã có dấu ấn rồi, anh sẽ bảo vệ em... cho đến khi em muốn rời đi."
"Em sẽ không rời đâu." – FirstOne đáp, nụ cười ấm như nắng đầu mùa.

Đêm hôm đó, trong căn phòng tối, Tle nhìn ra ngoài cửa sổ.
Anh nghe tiếng tim của ai đó vọng trong đầu mình – nhịp tim của FirstOne, đều và ấm, như một lời gọi xa xăm.
Anh khẽ chạm lên môi mình, nơi còn vương lại vị máu mờ nhạt từ vết thương hôm trước, rồi mỉm cười.

"Lời hứa máu... xem ra định mệnh đã chọn chúng ta rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #boylove#tfo