Chap 31
Chương 31 – Hơi Thở Đầu Tiên Của Bóng Tối
Lối đi dẫn cả ba tiến vào lòng đất sâu đến mức không còn cảm nhận được phương hướng. Đèn lửa trên tường đá cháy bằng thứ chất lỏng đen tím kì lạ, ánh sáng nhấp nháy như đang thở.
FirstOne siết chặt áo Tle hơn.
"Tle... ở đây lạnh quá."
"Anh biết."
Tle hạ giọng, kéo cậu sát vào ngực.
"Cứ ôm anh."
Dù môi anh nói bình tĩnh, nhưng tay anh thì hơi run — không phải vì sợ mà vì mạch huyết đang hoạt động bất thường. Từ khi FirstOne uống máu anh, có điều gì đó trong cơ thể Tle trở nên nhạy bén, bị kéo về phía cậu bằng một lực vô hình.
Một bước xa FirstOne cũng khiến tim anh đau thắt.
Kẻ Lạc Chủng phía trước nhận ra, bật cười nhỏ.
"Thuần Chủng luôn nghĩ mình mạnh nhất."
Hắn quay đầu lại.
"Nhưng khi đã bị Huyết Chủ đánh dấu... thì mạnh mấy cũng hóa thành xiềng sắt."
Tle nghiêng mặt, ánh mắt lạnh như vừa đi qua một trận giết chóc.
"Anh nói nhiều quá."
Kẻ kia giơ tay lên như đầu hàng.
"Ta chỉ nhắc để cậu biết mà... chịu đựng."
Hắn dừng lại trước một cánh cửa đá đen khổng lồ, được khắc bằng những đường rãnh hình xoắn như mạch máu.
"Đến rồi."
Tle đặt FirstOne xuống. Cậu líu ríu đứng sát cạnh anh, như con mèo nhỏ bị ném vào sương giá.
"Đây là đâu?"
FirstOne hỏi, giọng lẫn sợ hãi và tò mò.
Kẻ Lạc Chủng chạm đầu ngón tay vào đá.
Những đường rãnh sáng lên như có máu chạy bên trong.
"Nơi mà huyết mạch của Huyết Chủ được đánh thức.
Phòng Tĩnh Huyết."
Cánh cửa mở ra, không một tiếng động.
Bên trong là một khoảng không rộng đến mức ánh sáng chẳng thể chạm đáy. Sàn là đá đen bóng, phản chiếu bóng người như gương vỡ.
Tle lập tức chắn trước FirstOne theo bản năng.
Kẻ Lạc Chủng ngẩng cằm.
"Đừng để cậu ấy đứng sau lưng mãi.
Huyết Chủ phải đối mặt với bóng tối — không trốn trong vòng tay Thuần Chủng."
FirstOne cúi đầu.
"... Em không trốn."
Cậu bước lên một bước — và chân như bị sàn đá kéo xuống.
Cơ thể cậu run mạnh, hơi thở rối loạn.
Tle ôm lấy cậu ngay lập tức.
"First!"
Giọng anh đổi sắc.
"Không sao, anh ở—"
Nhưng FirstOne đẩy nhẹ anh ra.
Không phải mạnh.
Mà là... chính xác.
Tle loạng choạng một bước — và ngay lúc đó, mạch huyết trong anh siết lại như bị bóp.
Anh khụy đầu gối xuống.
"Tle!"
FirstOne hoảng loạn, lao lại.
Kẻ Lạc Chủng cười nhạt.
"Đó.
Đó chính là sự ràng buộc.
Khi Huyết Chủ muốn tách khỏi Thuần Chủng — dẫu chỉ một bước — mạch huyết của Thuần Chủ sẽ tự siết lại để kéo họ gần hơn."
FirstOne vòng tay ôm lấy Tle.
"Xin lỗi... xin lỗi..."
Cậu gần như khóc, mặt kề vào cổ anh.
"Em không biết sẽ làm anh đau."
Tle cắn răng, ôm chặt cậu như cứu sinh.
"Không sao... Anh chịu được."
Nhưng hơi thở anh nặng, và rõ ràng là anh đang đau rất thật.
Kẻ Lạc Chủng khoanh tay.
"Và đó chính là lý do Huyết Chủ phải học kiểm soát mạch của mình.
Nếu không, mỗi cảm xúc yếu đuối của cậu ấy sẽ giết Thuần Chủng trước."
FirstOne đỏ bừng mắt — bạc sáng, viền tím đậm dần.
"... Em không muốn gây đau cho anh ấy."
"Thì học."
Kẻ kia chỉ vào trung tâm phòng.
"Một mình."
Tle lập tức siết lấy tay FirstOne.
"Không được."
"Anh ấy không được vào."
Kẻ Lạc Chủng nói chắc.
"Thuần Chủng có mặt sẽ khiến mạch huyết dao động, cản trở việc kiểm soát."
"Tôi sẽ không để cậu ấy đối mặt một mình."
Tle gầm lên, ánh mắt sắc như rút dao.
Nhưng FirstOne... bất ngờ chủ động gỡ tay anh ra.
"Em... sẽ đi."
Tle sững người.
"Không. Anh không—"
FirstOne ôm lấy mặt anh, buộc anh phải nhìn thẳng.
"Em muốn mạnh lên.
Để bảo vệ anh."
Một câu nói khiến Tle câm lặng.
Cổ họng anh khô lại.
"... First..."
Cậu mỉm cười — nụ cười yếu nhưng đầy quyết tâm.
"Em chỉ cần anh đứng đây. Anh đừng rời khỏi em.
Như vậy là đủ."
Tle nắm nhẹ tay cậu, đầu ngón cái vuốt lên làn da lạnh mềm ấy.
"Anh sẽ đứng đây."
Giọng anh trầm đến mức như khắc vào đá.
"Cho dù phòng này có sụp.
Anh cũng không đi đâu."
FirstOne bước lùi vào trung tâm phòng.
Sàn đá sáng lên theo từng bước chân cậu — như nhận ra chủ nhân mới.
Kẻ Lạc Chủng bắt đầu:
"Bài kiểm soát đầu tiên:
— khống chế mạch huyết thèm khát."
Không gian tối bỗng chuyển thành màu đỏ sẫm, như có máu bốc hơi trong không khí.
Tle lập tức muốn lao vào, nhưng mặt đất dưới chân anh giữ chặt lại.
"Không được."
Kẻ Lạc Chủng cảnh cáo.
"Nếu cậu phá ngang, cậu bé sẽ chết."
Tle nghiến răng, mắt không rời FirstOne dù chỉ một giây.
FirstOne đứng giữa biển đỏ, hơi thở nóng và gấp.
Trong ngực cậu vang lên tiếng đập — hai nhịp, không phải một.
Tim cậu.
Và tim Tle.
Hai nhịp hòa lại, kéo cậu mạnh hơn mọi thứ.
Kẻ Lạc Chủng nói:
"Hãy tắt tiếng tim Thuần Chủng trong đầu cậu.
Nếu không — cậu sẽ bị nó điều khiển."
FirstOne nhắm mắt, toàn thân run rẩy.
"Em... em nghe tim anh ấy quá rõ..."
Cậu thì thầm.
Tiếng tim Tle đập mạnh như búa, xuyên qua cả không gian, kéo cậu về phía anh.
"Nó... gọi em..."
FirstOne run mạnh đến mức đứng không vững.
"Em muốn chạy về phía anh ấy..."
"Không được!"
Kẻ Lạc Chủng quát.
"Nếu chạy vào lúc này, cả hai sẽ chết!"
FirstOne mở mắt — bạc tím loang như thủy triều.
Tle hét lên:
"FIRST! NHÌN ANH!"
FirstOne nhìn vào mắt anh.
Và... tim cậu chậm lại.
Mạch tím trên cổ và tay bắt đầu lùi lại.
Cơ thể cậu hết run.
Hơi thở ổn định.
Kẻ Lạc Chủng nhìn, kinh ngạc thốt:
"Không thể nào...
Huyết Chủ mới mà đã thu mạch chỉ bằng một ánh nhìn của Thuần Chủng?
Hai người... liên kết sâu hơn ta tưởng."
Tle thở dốc — không vì đau, mà vì choáng trước sức mạnh của FirstOne.
Còn FirstOne thì chỉ lẩm bẩm:
"Em nói rồi... chỉ cần anh ở đó."
Và ánh sáng đỏ trong phòng... lắng xuống.
Huấn luyện thành công.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro