Chap 32

Chương 32 – Khi Máu Lên Tiếng

Không gian trong Phòng Tĩnh Huyết trở nên yên ắng đến mức có thể nghe thấy tiếng giọt nước rơi ở đâu đó sâu trong lòng đất. Sau khi ánh đỏ tắt đi, FirstOne đứng giữa căn phòng đen bóng, hơi thở đều lại, ánh mắt bạc của cậu sáng lên một cách khác hẳn—không còn hỗn loạn, không còn run rẩy, mà là một sự tỉnh thức mới, như thể trong khoảnh khắc đó cậu nhận ra mình không còn là kẻ yếu đuối chỉ biết nép vào Tle nữa. Tle, vẫn đứng ở rìa phòng, dõi theo từng hơi thở của cậu bằng ánh mắt trầm sâu. Anh không nói. Nhưng ánh mắt ấy như một tấm lưới vô hình quấn lấy FirstOne từ xa—trói, giữ, bảo vệ, và chẳng hiểu sao... phụ thuộc.

Kẻ Lạc Chủng bước lên, không còn vẻ chế nhạo như trước mà thay vào đó là sự dè chừng rõ rệt. "Tốt hơn ta nghĩ rất nhiều," hắn lẩm bẩm. "Huyết Chủ mà có thể ổn định mạch huyết chỉ bằng một điểm tựa cảm xúc... điều đó hiếm lắm."

FirstOne quay đầu nhìn về phía Tle—vẫn là ánh bạc trong trẻo ấy, nhưng lần này có một sức nặng đầy quyền lực. "Điểm tựa của em," cậu nói nhỏ, như một lời nhận định hiển nhiên. Và ngay giây sau đó, Tle cảm thấy mạch tim mình đập lệch một nhịp. Một nhịp... rồi hai nhịp... giống như có ai đó thò tay vào ngực anh và bóp nhẹ trái tim. Rõ ràng không phải đau, nhưng khiến toàn thân anh tê lại.

Anh nghiêng người, tay bất giác vịn vào tường đá. "Chết tiệt..."

"Thuần Chủng," Kẻ Lạc Chủng bật ra câu cảnh báo, "cậu đang bị kéo."

FirstOne lập tức lao đến, nhưng kẻ kia giơ tay chắn trước. "Đừng chạm vào cậu ấy! Cậu mà chạm vào trong lúc mạch huyết còn đang nối—một trong hai sẽ gục ngay lập tức."

FirstOne khựng lại, trái tim như bị dội thẳng vào ngực. Cậu đứng cách Tle chỉ vài bước, đôi tay run muốn chạm mà không dám. "Tle... anh đau à?"

Tle cố thở, cố giữ nét mặt bình tĩnh nhưng đôi mắt đỏ thẫm dưới hàng mi dài lại cho thấy điều ngược lại. "Anh... không sao..." Dối. Rõ ràng là dối. Bởi từng mạch máu trên cổ anh đang sáng lên màu đỏ thẫm—như thể bị kéo căng bởi một lực vô hình từ chính FirstOne.

Kẻ Lạc Chủng hít một hơi, rồi nhìn cả hai bằng ánh mắt thận trọng hiếm thấy. "Nghe kỹ. Đây là triệu chứng của Khế Ước Hồi Tâm. Một trong những loại ràng buộc mạnh nhất giữa Huyết Chủ và Thuần Chủng."

"... Ràng buộc gì?" Tle hỏi giữa hơi thở gấp.

Kẻ kia đáp ngay: "Nếu Huyết Chủ khởi mạch từ trái tim thay vì từ dòng máu—Thuần Chủng bị đánh dấu sẽ trở thành tâm điểm tồn tại của họ. Hai trái tim... sẽ tìm nhau. Luôn tìm nhau. Dù phân tách xa đến đâu."

FirstOne cứng người. "Ý ông là—"

"Đúng." Hắn nhìn thẳng vào cậu. "Trái tim của Thuần Chủng trở thành la bàn của Huyết Chủ. Và ngược lại..." — ánh mắt hắn hướng sang Tle — "Thuần Chủng sẽ bị kéo, bị đồng bộ, bị trói theo mọi biến động cảm xúc của Huyết Chủ."

FirstOne tái mặt. "Em làm anh đau sao...?"

Tle mở mắt, nhìn thẳng vào cậu. Ánh mắt anh mềm lại, sâu thẳm đến mức như nuốt trọn cả căn phòng. "Không phải lỗi em."
"Nhưng—"

"Là... cơ thể anh tự chọn em rồi."

Một cơn run rất nhẹ chạy qua vai FirstOne. Lời đó như một cú đánh thẳng vào tim, khiến cậu gần như quên mất mình đang đứng giữa nơi nguy hiểm nhất của Lạc Chủng.

Kẻ Lạc Chủng bước chậm vòng quanh hai người, quan sát như đang nghiên cứu một hiện tượng hiếm gặp. "Điều thú vị là... Khế Ước Hồi Tâm chỉ xảy ra khi Huyết Chủ và Thuần Chủng—" hắn dừng lại, khóe môi cong lên — "có một sự gắn bó vượt mức bình thường."

FirstOne đỏ mặt lập tức.
Tle thì không đỏ—nhưng đôi mắt anh nheo lại cảnh cáo. "Nói tiếp."

Hắn bật cười. "Sự gắn bó kiểu... máu chọn nhau. Trái tim chọn nhau. Và..."
Hắn liếc sang FirstOne.
"... linh hồn chọn nhau."

FirstOne hít mạnh, còn Tle thì khựng lại trong một giây—rất ngắn nhưng không thoát khỏi mắt ai.

Kẻ Lạc Chủng vỗ tay một cái, âm thanh vang đầy trong phòng đá. "Vậy nên từ giờ trở đi, hai người không thể đi xa nhau quá mười mét."

"... Cái gì?"
Tle gần như gằn từng chữ.

"Đi xa hơn, Thuần Chủng sẽ đau đến mức gãy mạch. Huyết Chủ sẽ mất kiểm soát và kéo cậu ấy về theo bản năng."

FirstOne lảo đảo một bước về phía Tle theo phản xạ, và tiếng tim cả hai đồng thời lệch nhịp.

Không ai nói nhưng ai cũng hiểu—

Họ đã bị ràng buộc. Vĩnh viễn.

Kẻ Lạc Chủng khoanh tay, giọng nhẹ như đang thông báo thời tiết.
"Chúc mừng.
Bắt đầu từ hôm nay... hai người không thể rời nhau."

Tle nhìn FirstOne, ánh mắt chậm, sâu, và nặng đến mức khiến cậu cảm giác như bị kéo vào lòng anh dù không ai chạm ai.

FirstOne nuốt khan.

"... Tle... chúng ta..."

Tle bước một bước về phía cậu.
Trái tim FirstOne giật mạnh theo.

Anh nói, giọng trầm đến mức làm căn phòng rung nhẹ:

"Chúng ta không tách ra được nữa, First."

Và trong khoảnh khắc đó, cả hai cùng cảm nhận được—

một nhịp tim không còn thuộc về riêng ai.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #boylove#tfo