Chap 35
Chương 35 – Khi Trái Tim Anh Ở Quá Gần
Sau vụ việc trong Phòng Tĩnh Huyết, các chủ thể cấp cao lập tức áp dụng Khế Ước Hồi Tâm tạm thời cho FirstOne. Điều khoản đơn giản đến mức khó tin:
Không được cách Tle quá 10 mét.
Trong 24 giờ.
Nghĩa là...
ngủ cũng phải ngủ chung.
⸻
"Tle, anh ổn không?" FirstOne hỏi nhỏ khi bước vào phòng nghỉ dành cho Thuần Chủng.
Căn phòng rộng, ánh sáng vàng ấm, giường lớn đến mức ba người nằm vẫn không chạm nhau. Không khí an tĩnh đến lạ.
Tle chỉ gật đầu.
"Ổn mà. Nhưng em thì sao?"
FirstOne cúi mặt.
Mắt vẫn hơi đỏ, mí mắt hơi sưng — dấu vết còn lại từ cơn bùng phát lúc chiều.
"Em sợ... Nếu lúc đó anh không kéo em lại..."
Cậu nuốt khan.
"Em sẽ trở thành một thứ mà anh không muốn nhìn thấy."
Tle bước lại gần.
Rất gần.
"Nhưng cuối cùng em vẫn nhìn thấy anh. Ngay cả khi lý trí của em bị kéo vào bóng tối, em vẫn nghe anh gọi."
FirstOne ngước lên, ánh mắt mở to.
"Vì anh là người duy nhất em không bao giờ muốn làm tổn thương."
Tle đặt tay lên đầu cậu, nhẹ đến mức FirstOne phản ứng như bị chạm vào dây thần kinh nhạy nhất.
"Vậy thì chứng minh đi. Đêm nay, chỉ cần ở bên anh."
"Em..." FirstOne cứng người.
"Ở bên anh thì không vấn đề."
"Nhưng..."
Giọng cậu nhỏ xíu:
"Anh có thể... đừng nằm quá gần không?"
Tle nhướng mày, hơi mỉm cười.
"Sao lại không?"
FirstOne quay mặt đi, thì thầm như sợ ai nghe:
"Vì tim anh... đập lớn lắm..."
⸻
Họ nằm lên giường — hai người, một khoảng cách... chỉ đúng hai gang tay.
Không hơn.
Không kém.
Tle nằm nghiêng, tay đặt dưới đầu, mắt quan sát cậu trai bên cạnh.
FirstOne nằm thẳng, tay khoanh trước ngực như một học sinh bị phạt, mặt quay lên trần nhà, đỏ đến mang tai.
"Tle."
"Hm?"
"Anh... đừng nhìn em nữa."
"Tại sao?"
"Vì em biết anh đang nhìn."
Tle bật cười nhỏ.
"Anh không nhìn thì làm gì? Nhắm mắt?"
"Đúng. Nhắm lại đi..."
"Không."
"Anh—!!"
FirstOne kéo chăn trùm kín đầu như để trốn khỏi thế giới.
Nhưng chỉ mấy giây sau—
"First," Tle gọi, giọng trầm mềm.
"Ngẩng lên."
"Không."
"Ngẩng."
"...Không."
"Nếu không, anh sẽ..."
FirstOne ló đầu ra ngay lập tức.
"Anh sẽ gì?!"
Tle nghiêng người áp sát, đủ để khoảng cách giữa hai người chỉ còn lại hơi thở.
"Anh sẽ lại hôn tay em như lúc nãy."
"—!!!"
FirstOne giật lui, nhưng lưng cậu đã sát vào vách giường.
Cậu không có đường rút.
Và lúc đó...
Tle nghe thấy điều mà FirstOne sợ nhất.
Một tiếng thình.
Rồi thình nữa.
Một nhịp tim nhanh bất thường, vang rõ trong không gian yên tĩnh.
Không phải tim FirstOne.
Mà là tim Tle.
FirstOne đóng băng.
"Anh..." Cậu nhìn anh bằng ánh mắt không tin nổi.
"Tim anh... đập mạnh như vậy là sao..."
Tle đáp bằng giọng không che giấu:
"Vì em ở ngay trước mặt anh."
FirstOne mặt đỏ bừng, nguy hiểm hơn cả khi cậu nổi giận.
"Em— em không chịu nổi khi tim anh như vậy... Nó kéo bản năng của em..."
"Vậy em cần anh tránh xa?"
"...Không."
"Vậy em cần gì?"
FirstOne nuốt khan, rồi thì thầm:
"Em cần anh nằm yên.
Nhưng lại gần hơn..."
Tle khẽ nhích lại.
FirstOne nhắm mắt, tim cậu cũng bắt đầu chạy loạn.
Khoảng cách giữa hai người giờ chỉ còn đúng một hơi thở.
FirstOne run.
Tle thì thầm bên tai:
"First... Anh ở đây.
Không ai chạm vào anh.
Không ai chạm vào anh ngoài em."
FirstOne thở mạnh, bàn tay vô thức nắm lấy vạt áo anh.
"...Đêm nay anh đừng rời xa em."
"Anh hứa."
Tle kéo chăn lại, ôm nhẹ lấy cậu từ phía sau — đủ để không vượt quá giới hạn, nhưng đủ để cậu trai trong lòng lặng dần.
Nhịp tim Tle vẫn đập.
Nhưng với FirstOne, đó không còn là tiếng kéo bản năng nữa.
Mà là tiếng dỗ dành.
Một tiếng nói rằng:
"Em an toàn. Ở đây. Bên anh."
Và FirstOne ngủ trong vòng tay ấy — lần đầu tiên, không mơ thấy bóng tối.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro