Chap 5

Chương 5: Máu của Lời Triệu Hồi

Không khí đêm Bangkok trở nên đặc quánh như có ai đó đang ép từng phân không khí lại.
Ở phía xa, tiếng sấm cuộn lên dù trời không mưa.
Đó không phải bão trời — đó là cơn bão từ một Vampire thuần chủng đang nổi giận.

Tle đứng trên nóc tòa nhà ký túc, gió tạt mạnh vào áo anh.
Đôi mắt đỏ gần như phát sáng.

Trong lồng ngực anh, mối liên kết máu rung lên dữ dội, gửi vào đầu anh từng nhịp tim yếu ớt của FirstOne.

"Em ở đâu...? FirstOne... hãy trả lời anh..."

Nhưng cậu không trả lời.
Chỉ có mùi máu rất nhạt, mùi của nỗi sợ, và mùi của một Vampire khác.

Tle nghiến chặt răng.
Rồi anh cắt nhẹ đầu ngón tay mình.
Giọt máu rơi xuống không khí, phát sáng đỏ như ruby.

Ngay lập tức, ma lực lan ra, khắc thành một vòng tròn cổ xưa dưới chân anh — nghi thức triệu hồi của Vampire thuần chủng.

"Dẫn anh đến chỗ của em..."

Gió xoáy thành luồng đen, cuốn lấy cả thân thể anh, biến anh thành một vệt bóng mờ xuyên qua bầu trời đêm.

• Bên trong nhà kho bỏ hoang

FirstOne mở mắt.
Cậu bị trói tay bằng sợi dây đen lạnh như băng, phía trước là Karn.

"Chào mừng tỉnh giấc." – Karn cười nhạt – "Cậu thực sự đã khiến Tle Matimum thay đổi đấy."
"Anh muốn gì ở tôi?"
"Muốn xem... Vampire thuần chủng sẽ làm gì khi kẻ nó đánh dấu bị bắt."

FirstOne cố giằng tay, nhưng sợi dây siết lại, khiến cậu nhăn mặt.

Karn cúi xuống gần, đôi mắt đỏ quét qua vết dấu mờ trên cổ tay FirstOne.

"Dấu ấn này... là thứ không ai trong dòng tộc anh ta từng làm.
Vì thế, chỉ có hai khả năng:
Một, cậu chính là mồi ngon đặc biệt cho hắn.
Hai..."

Hắn đưa tay nâng cằm cậu.

"Hắn... yêu cậu."

Tim FirstOne khựng lại.
Nhưng trước khi cậu kịp trả lời, gió trong căn phòng đột ngột tắt.

Ngọn đèn mờ leo lét run lên như sợ hãi.
Không khí lạnh buốt.

Karn đứng bật dậy.

"Hắn đến rồi."

• Tle xuất hiện

Không bằng cửa.
Không bằng tiếng bước chân.

Mà bằng một cơn gió đen xoáy ngay giữa phòng.

Gió tan đi, để lại bóng dáng Tle — áo đen phấp phới, đôi mắt đỏ rực như máu tươi.

Anh trông không còn giống học trưởng điềm tĩnh.
Anh giống một vị thần bóng đêm đang giận dữ.

"Buông FirstOne ra." – Tle nói chậm rãi, mỗi chữ như nén lửa trong cổ họng.

Karn cười.

"Nếu ta không buông thì sao? Hắn sẽ mất mạng, và ngươi biết đấy... Vampire thuần chủng càng yêu thì càng yếu."

Tle siết chặt nắm tay, luồng khí đen bùng lên quanh anh.

"Anh đừng tin hắn!" – FirstOne hét lên – "Em ổn! Anh đừng lại gần—"

Nhưng đã muộn — Karn lao đến sau lưng FirstOne, dùng móng vuốt đen kề sát cổ cậu.

Giọng hắn gằn lại:

"Một bước nữa thôi, Tle Matimum... và ta sẽ để lại dấu lên cổ cậu ấy."

Tle dừng lại.
Hai ánh mắt — Vampire thuần chủng và Vampire phản tộc — chạm nhau trong sự tĩnh lặng chết người.

• Lời triệu hồi máu

Tle đưa tay lên môi.
Anh cắn mạnh, để máu chảy xuống lòng bàn tay mình.

Rồi anh nói, giọng trầm và sắc như lưỡi kiếm:

"Byr'mas hil trev'na...
Huyết ước, hãy nghe ta."

Không gian rung lên.
Tường run rẩy, bóng tối cong lại như thể bị lực vô hình kéo ra.

Karn tái mặt.

"Hắn... hắn dùng Triệu Hồi Máu? Hắn điên rồi!"

Triệu Hồi Máu là nghi thức chỉ Vampire thuần chủng mới có thể làm.
Và mục tiêu của nó là—

—người mang dấu ấn.

Máu trên tay Tle phát sáng, bay thành từng sợi đỏ như lụa, vươn về phía FirstOne — xuyên qua không khí, xuyên qua cả rào chắn của Karn.

"Không...!" – Karn cố ngăn lại nhưng sức mạnh của thuần chủng quá lớn.

Sợi máu chạm vào cổ tay FirstOne, nơi vết dấu ấn đang nằm.
Ngay lập tức, cơ thể FirstOne sáng bừng — không phải đau đớn, mà là ấm áp.

Tim Tle cũng đập mạnh, như hòa làm một với cậu.

"Tle...?" – FirstOne thì thầm.

"Anh đến rồi." – Tle nói, "Và em thuộc về vòng bảo hộ của anh."

Luồng sáng bùng nổ.
Sợi dây trói FirstOne tan thành tro.
Karn bị hất văng vào tường, máu đen phun ra.

Tle bước đến.
Chậm.
Nhưng khí thế khiến cả căn phòng rung chuyển.

"Chạm vào cậu ấy một lần nữa..."
Anh cúi xuống, đôi mắt đỏ sâu như vực.
"Và ta sẽ xé ngươi thành tro."

Karn run lên.
Lần đầu tiên trong nhiều thập kỷ, hắn biết cảm giác sợ hãi một Vampire khác là như thế nào.

Tle quỳ xuống, đỡ FirstOne dậy.
Anh đưa tay vuốt nhẹ má cậu.

"Em có đau không?"
"Em chỉ... sợ anh bị thương..."

Tle khẽ mỉm cười — nụ cười hiếm khi ai được thấy.

"Không gì có thể làm anh đau bằng việc thấy em bị bắt."
"..."
"Em là người mang dấu ấn của anh, FirstOne.
Dù cả thế giới Vampire muốn chống lại chúng ta...
Anh cũng sẽ không để ai chạm vào em."

FirstOne cảm thấy tim mình nóng lên — không phải vì sợ, mà vì cảm giác được bảo vệ như chưa từng có.

Cậu khẽ tựa đầu vào ngực Tle.

"Vậy... em sẽ ở bên anh."

Tiếng tim họ hòa vào nhau.
Và đêm Bangkok hôm đó, lần đầu tiên, Vampire thuần chủng Tle Matimum mở rộng vòng tay ôm lấy một con người — không phải vì bản năng, mà vì tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #boylove#tfo