Chap 6
Chương 6: Nụ hôn đầu trong Lâu đài Bóng Đêm
Sau cuộc đối đầu nảy lửa với Karn, Tle không đưa FirstOne về ký túc xá.
Anh biết:
Hội Bóng Đêm sẽ không dừng lại.
Không còn nơi nào an toàn cho FirstOne ngoài chính lãnh địa của anh.
Một giọt máu rơi xuống từ vết thương nhỏ trên tay Tle — nhưng khi FirstOne định chạm vào, Tle nắm tay cậu:
"Không cần lo cho anh. Chỉ cần đi bên anh là đủ."
Giọng anh nhẹ nhưng lại có lực hút kỳ lạ, khiến lòng FirstOne ấm lên.
⸻
• Lâu đài Bóng Đêm
Họ xuất hiện trước một khu rừng rậm nằm ngoài Bangkok.
Gió đêm lùa qua, mang theo mùi lá ẩm, và một cảm giác u tịch.
Ở giữa rừng, một tòa kiến trúc cổ bằng đá đen hiện ra — lâu đài của Vampire thuần chủng, là nơi mà không một con người nào từng đặt chân đến.
FirstOne tròn mắt:
"Đây... của anh sao?"
"Ừ. Ngôi nhà thật sự của anh."
Tle bước lại gần, đặt tay lên vai cậu, ánh mắt sâu lắng.
"Từ giờ, nó cũng sẽ bảo vệ em."
Khi cánh cửa đá mở ra, ánh lửa phát sáng tự động, làm sáng căn đại sảnh rộng lớn.
Trần cao, tường phủ đầy họa tiết cổ xưa, những tia sáng đỏ từ pha lê treo lơ lửng phản chiếu lên mặt Tle khiến anh trông vừa đẹp, vừa nguy hiểm... lại vừa quyến rũ đến khó tin.
FirstOne vô thức đỏ mặt.
⸻
• Vết thương của FirstOne
Khi họ vào phòng nghỉ, Tle nhìn thấy vết trầy trên cổ tay FirstOne — nơi từng bị Karn chạm vào.
Mắt anh lập tức tối đi.
"Hắn đã để lại dấu lên em..."
"Không sao đâu ạ..."
"Không." – Tle cắt ngang, giọng trầm xuống – "Anh sẽ xóa nó."
Anh nắm cổ tay FirstOne, cúi xuống...
và đặt môi lên vết thương đó.
FirstOne giật mình, toàn thân nóng bừng.
Hơi môi của Tle lạnh như sương đêm, nhưng lại khiến tim cậu đập mạnh đến nghẹt thở.
Tle nhắm mắt, dùng ma lực hút đi dấu của Karn.
Ánh sáng đỏ nhạt lan khắp cổ tay FirstOne rồi tan biến.
"Từ giờ, nơi này chỉ có dấu của anh."
"Anh Tle..." – FirstOne khẽ gọi, giọng run.
Tle ngẩng lên, khuôn mặt gần đến mức hơi thở họ hòa vào nhau.
⸻
• Khoảng cách biến mất
Hai người đứng im, không ai nói gì.
Chỉ có tiếng tim FirstOne đập thình thịch, và đôi mắt Vampire thuần chủng đang nhìn cậu một cách... dịu dàng chưa từng thấy.
Tle đưa tay vuốt nhẹ má cậu.
"Em có biết không... từ ngày có mối liên kết máu, mỗi nhịp tim của em... anh đều cảm nhận được."
FirstOne thở mạnh một nhịp.
"Vậy... bây giờ anh cảm nhận được gì?"
Tle mỉm cười — nụ cười hiếm hoi, mềm như bóng trăng trên nước.
"Rằng em đang rất... rung động."
Má FirstOne đỏ rực.
Cậu lùi lại một bước — nhưng Tle giữ lấy eo cậu, kéo nhẹ về phía mình.
Khoảng cách giữa họ... biến mất hoàn toàn.
"Nếu em không muốn, anh sẽ lùi lại."
"Không..." – FirstOne thì thầm, môi run – "Em... muốn ở gần anh."
Trong giây phút ấy, ánh sáng trong phòng mờ đi, chỉ còn hai người đứng đối diện, tim hòa làm một.
Tle cúi xuống sát bên tai cậu:
"Cho anh hôn em... được không?"
FirstOne khẽ gật, đôi mắt nhắm lại.
⸻
• Nụ hôn đầu
Tle đặt môi lên môi cậu —
nhẹ...
rất nhẹ...
như sợ mình làm vỡ mất thứ gì đó quý giá.
Nụ hôn của một Vampire thuần chủng không lạnh như người ta nghĩ.
Trái lại, nó ấm, và sâu như đêm dài vĩnh cửu.
FirstOne nắm chặt áo anh, hơi thở đứt quãng:
"Tle..."
"Anh đây."
"Em... em thích anh."
Tle khựng lại một giây — ánh mắt lóe lên một cảm xúc ấm đến mức đau.
Anh siết nhẹ eo FirstOne, kéo cậu vào vòng tay mình:
"Anh... cũng thích em.
Nhiều hơn em nghĩ."
Một Vampire thuần chủng, người từng thề sẽ không bao giờ yêu,
nay lại run rẩy khi nghe lời tỏ tình của một con người.
⸻
Đêm đó, lần đầu tiên trong hành trình bất tử của mình,
Tle Matimum ngủ cạnh một người.
Không cần bóng đêm che giấu.
Không cần bản năng điều khiển.
Chỉ có hai trái tim...
và nụ hôn đầu còn vương nơi đầu môi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro