Chap 9
Ánh sáng bạc bùng nổ từ cơ thể Tle, lan ra như sóng trăng.
Cả đại sảnh rung chuyển.
Những tia khí lực sắc như lưỡi dao cắt sâu vào tường đá, phá tung từng khối gạch như bão tố.
Arkan đưa tay che mặt, kinh hãi:
"Ngươi điên rồi, Tle!
Không Vampire nào dám tháo phong ấn thuần chủng giữa lúc chiến đấu!"
Tle không trả lời.
Đôi mắt anh đỏ rực, không còn ánh dịu dàng quen thuộc — chỉ còn bản năng giết chóc nguyên thủy.
Cánh của anh duỗi rộng, từng mạch sáng chạy dọc theo cơ thể như những sợi xích ánh trăng bị vỡ.
FirstOne nhìn Tle...
và tim cậu thắt lại.
Đó không còn là người đã ôm cậu suốt đêm, người mỉm cười khi cậu thức dậy buổi sáng.
Đó là một con quỷ với sức mạnh hủy diệt cả một vùng đất.
"Tle... Anh sẽ tự làm đau mình mất..."
"..."
Tle không nghe thấy gì nữa.
Bản năng đã nuốt chửng lý trí.
Anh lao thẳng vào Arkan, sức mạnh vượt xa mọi giới hạn.
—ẦM!
Chỉ một cú đánh đã khiến Arkan văng xuyên qua hai cột đá, máu đen phun từ miệng.
Hai Vampire còn lại hoảng loạn:
"Rút lui!! Hắn mất kiểm soát rồi!!"
Nhưng quá muộn.
Tle giơ tay.
Một cơn lốc bạc xoáy thẳng tới, nuốt trọn cả căn sảnh.
Mọi thứ bị bẻ cong, nứt vỡ, đá bay như đạn.
FirstOne hét lên, che mặt.
⸻
• Tle mất kiểm soát hoàn toàn
Khi lớp bụi tan dần, thứ đứng giữa đống đổ nát không còn là "học trưởng Tle Matimum".
Đôi mắt anh đỏ như máu tươi.
Vết rạn bạc lan từ cổ lên nửa mặt.
Các đường gân phát sáng như kim loại nóng chảy.
Anh quay sang FirstOne.
Không phải với ánh mắt người yêu...
mà là ánh mắt một thợ săn.
"First...One..." – giọng anh khàn đến méo mó.
FirstOne lùi bước, tim đập hỗn loạn.
Dù cậu sợ đến mức đôi chân run lên...
nhưng cậu vẫn đứng đó.
"Tle... Anh đang bị năng lượng của chính mình ăn mòn.
Nếu anh tiếp tục, anh sẽ—"
Tle biến mất trong nháy mắt.
Xuất hiện ngay trước mặt cậu.
Hơi thở anh lạnh như kim loại.
Nanh dài chạm vào da cổ FirstOne...
sắc, tê, nguy hiểm.
Một Vampire thuần chủng ở trạng thái này—
chỉ cần một chuyển động nhỏ...
là FirstOne sẽ mất mạng.
⸻
• Khoảnh khắc quyết định
FirstOne biết mình có hai lựa chọn:
1. Chạy.
2. Hoặc tin rằng tình cảm giữa họ mạnh hơn bản năng Vampire.
Cậu chọn... bước tới.
Cậu đưa tay lên, chạm vào má Tle — nơi đang rạn nứt ánh bạc.
Nóng rát như chạm vào kim loại đỏ lửa.
Da FirstOne bỏng lên.
Nhưng cậu không rút tay lại.
"Tle...
Em ở đây.
Nhìn em đi."
Tle gầm khẽ, nắm chặt hai vai cậu.
Móng vuốt xuyên qua áo FirstOne, cắt vào da.
Máu chảy.
Máu người —
điều nguy hiểm nhất.
Ánh mắt Tle bùng lên dữ dội.
FirstOne biết đây là thời khắc quyết định.
Cậu ôm chặt lấy anh —
ôm một con Vampire thuần chủng đang phát điên vì sức mạnh.
"Anh không phải quái vật.
Anh là Tle của em."
Cả căn phòng như ngưng lại.
Tle đột ngột khựng người.
Hơi thở dồn dập.
Nanh kề cổ FirstOne... run nhẹ.
Cánh anh co lại một chút.
Và lần đầu tiên kể từ lúc phong ấn bị tháo...
ánh mắt anh dao động.
"First...One..."
"Đúng rồi... Là em đây.
Quay về với em."
FirstOne áp mặt vào vai anh, bất chấp máu đang chảy.
"Em yêu anh, Tle."
Câu nói ấy—
như một thanh kiếm xuyên qua bóng tối.
Tle bật thở mạnh.
Đôi mắt anh từ đỏ sẫm... chuyển dần về màu đen dịu quen thuộc.
Ánh sáng bạc trên cơ thể anh rút lại như bị kéo về bên trong.
Cánh anh tan thành sương mù.
Hơi thở trở nên nặng nề nhưng nhân tính đã trở lại.
Tle quỵ xuống, ôm chặt FirstOne, toàn thân run lên.
"Anh... suýt giết em..."
"Không. Anh đã quay về trước khi điều đó xảy ra."
"Tại sao... em không chạy?"
"Vì em tin anh hơn chính bản thân mình."
Tle chôn mặt trong cổ cậu, giọng run như muốn vỡ:
"...Đừng tin một Vampire như anh quá nhiều như vậy, FirstOne."
"Nhưng em không muốn yêu ai khác ngoài anh."
Tle ôm cậu chặt hơn, như sợ chỉ cần buông ra một chút... FirstOne sẽ biến mất.
⸻
• Bên ngoài, Arkan nhìn tất cả
Arkan chống tay vào tường, máu đen rơi xuống nền đá.
Hắn nhìn cảnh Tle ôm FirstOne, ánh mắt đầy phức tạp.
"Một thuần chủng...
bị một con người kéo khỏi trạng thái điên cuồng?"
Hắn siết tay, gằn giọng:
"Không thể.
Thứ này... bị cấm từ ngàn đời trước."
Ánh mắt hắn lạnh đi.
"Chúng ta phải báo cho Hội trưởng."
"Thuần chủng Tle Matimum đã phá vỡ luật cổ."
"Và con người đó... phải bị xử lý."
Hắn biến mất vào bóng tối.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro