Chương II : H+
#Warning :
Thứ nhất, chương này sẽ tập trung khai thác mối quan hệ của Ant và Fahprang - hai phản diện lớn nhất của truyện nên sẽ hơi kéo dài phần gặp gỡ và làm tình.
Thứ hai, chương này có H
_________
Ở phía bên kia điện thoại, cách Ant hơn hai tiếng bay và một màn đêm đang chậm rãi trùm xuống, có một người phụ nữ vẫn đứng trước cửa sổ suy tư.
Hong Kong – khu thương mại Trung Hoàn, tầng 58, Chung Industries.
Trời cuối đông mang màu u tối, gió đông thổi mạnh qua những ô cửa kính khổng lồ. Trong văn phòng góc rộng lớn, người phụ nữ trẻ đang đứng quay mặt lại thành phố, đôi tay khoanh trước ngực, ánh mắt sắc bén phản chiếu những tòa nhà chọc trời mờ sương.
Trên bàn làm việc, màn hình máy tính hiển thị hàng chục video thu thập từ nhiều nguồn dữ liệu. Nét mặt của Fahprang gần như bất động, chỉ có dáng vẻ chuyên tâm của một thiên tài đang phân tích thông tin. Những bức ảnh cuối cùng cô phóng to là bức Tle và Firstone ôm nhau trong vườn, tại buổi chiều tang lễ.
Nụ cười nhẹ thoáng qua, Fahprang cắn môi rồi bất giác đưa ngón tay cái lên miệng, cắn nhẹ đầu móng tay.
Cô luôn biết rõ Ant muốn thứ gì. 4 năm nay, cô luôn hiểu rõ gã như cách hiểu một đoạn code đã được học đến thuộc lòng. Và một trong những việc về gã mà cô hiểu rõ đó là, Ant không yêu cô, cũng chẳng yêu ai cả, vì trái tim đó có lẽ còn lạnh hơn cả mùa đông ở Alasca. Nhưng Fahprang cũng biết gã cần cô. Cần trí tuệ, cần quyền lực của gia tộc Chung và cả Tangsinsup, gã cần tài nguyên và tiền.
Dù biết là thế nhưng Fahprang chưa từng thấy đó là vấn đề. Thứ cô muốn chỉ là được ở cạnh gã.
Bạn giường _ lợi ích _ hợp đồng _ cả hai đều rõ ràng.
Chỉ có một điều mơ hồ: tình yêu chỉ đến từ một phía của Fahprang.
Cô suy nghĩ về bản thân, cô là Chung Ân – tiểu thư út của Chung gia, cũng là Fahprang, tiểu thư duy nhất của gia tộc Tangsinsup.
Tên cô là “Ánh trời rẽ lối”, nhưng cuộc đời cô thì chưa bao giờ được ai rẽ lối giúp. Từ năm 14 tuổi đã làm quen với mã hóa, năm 17 vừa học vừa theo ba và mẹ vào tập đoàn làm quen với công việc, năm 23 tuổi hoàn thành chương trình học ở Stanford và trở về Thái.
Cô là một cái máy lạnh di động, cả giới thương trường đều biết suốt hơn 23 năm cuộc đời không có lấy một tin đồn tình ái nào dù là cái liếc mắt hay là đứng gần. Vậy mà có một người khiến trái tim sắc bén đó lệch nhịp, đại thiếu gia - Ant Arnusorn Sreeboonrueang.
Và anh ta quá nguy hiểm cũng là đối tượng phù hợp nhất với Fahprang … theo đúng nghĩa đen. Và tại sao cô lại yêu gã?
Đúng lúc cô đang ngẫm nghĩ sâu xa bỗng nhiên, cửa văn phòng bật mở. Một người đàn ông tầm 40, thuộc đội an ninh cấp cao của Chung gia, bước vào và cúi đầu chào:
- thưa Khun Prang, dữ liệu về gia tộc Sreeboonrueang và cậu Firstone đã được thu thập đủ. Cô còn muốn mở rộng điều tra không, cô chủ?
Cô xoay nhẹ chiếc nhẫn trên ngón giữa - là một món quà mà có lẽ cả đời này Fahprang cũng sẽ không dám để nó bị xướt, nó quý giá với Fahprang vì Ant đã tặng cô vào một buổi tối không trăng, tuy chỉ là bạch kim nhưng kiểu dáng lại phù hợp với phong thái lẫn phong cách của cô và quan trọng ở người tặng, Fahprang nhớ rõ khi đó là lần đầu cô không về nhà, cả hai còn nằm cạnh nhau trong căn hộ cao nhất tại Sathorn, đồng thời đó cũng là món quà khác từ Ant.
Đây không phải nhẫn yêu đương. Chỉ là một món quà gã đưa ra khi muốn dỗ dành tâm trạng của cô.
Và không là món quà duy nhất gã tặng. Gã luôn tặng cô nhiều món quà khi muốn dỗ dành và muốn cô làm gì đó. Cô nhìn chiếc nhẫn rồi nhìn lên quản gia già kia:
- Mở rộng thêm đi, bác Phath. Đặc biệt là về Firstone.
Cô nói, giọng đều đều nhưng ánh mắt hơi nheo lại, hơi dừng một nhịp:
- Và tập trung vào Ant nữa. Và mọi thứ liên quan đến anh ta, tôi muốn xem trước.
- Vâng, thưa tiểu thư.
bác Phath gật đầu, cúi người rồi ra khỏi cửa, Fahprang day day thái dương, rồi cô dừng lại, nhìn màn hình rồi dùng chuột lướt qua màn hình để chuyển sang bản hồ sơ tài chính của tập đoàn Sreeboonrueang. Những con số đỏ, xanh chạy liên tục dưới các phần mềm phân tích mà cô tự viết riêng. Từng sự bất thường trong các quỹ nội bộ, từng khoản chi mờ ám, từng trang báo cáo bị sửa đổi… tất cả đều hiện lên rõ ràng.
Cô ngả người dựa vào ghế, đôi mắt nhắm nghiền. Cô đang suy nghĩ, tính thêm về tương lai, cô phải làm gì để giữ Ant ở bên. Bởi cô biết, hắn có tham vọng, rất nhiều là đằng khác.
Và như hai con cáo gặp nhau, cô lại yêu chính điều đó, sự tham vọng của Ant.
Đang chìm trong suy nghĩ miên man thì, đột nhiên điện thoại cô rung lên. Một tin nhắn duy nhất.
--> "Tối nay gặp. 11PM. Chỗ cũ."
Không chào hỏi.
Không bất kỳ sự nồng ấm nào.
Vậy mà chỉ một dòng tin đó cũng khiến trái tim cô, vốn chẳng biết mềm yếu là gì, khẽ run lên.
Fah Prang đứng dậy, bước đến cửa kính, nhìn xuống cả thành phố mênh mông ánh đèn.
- Ant…
Cô khẽ thì thầm, rồi thở dài, rảo bước lại chỗ ghế sofa lấy áo khoác da Channel, phiên bản giới hạn, bước ra khỏi văn phòng, hiện tại trong đầu cô nhảy ra một loạt suy nghĩ tưởng tượng về cảnh tượng tối nay, hai ly Champagne, ánh đèn vàng nhạt dịu mắt, hai người ngồi trên ghế sofa, là hành động thân mật nhỏ, là cuộc nói chuyện đầy ám muội hay là những nụ hôn, sự ân ái cuồng nhiệt. Dòng suy nghĩ bị gián đoạn, *ting*, thang máy mở ra, cô ra khỏi thang máy, là tầng hầm, cô bước tới chiếc Mecerdes màu rượu vang, mở cửa, ngồi vào xe, trong đầu vẫn là những suy nghĩ về tối nay, bởi lẽ, Fahprang đi công tác hơn một tháng nay, cô cũng rất nhớ Ant, nhớ cả mùi hương, ánh mắt, giọng điệu. Cô mỉm cười, nhanh chóng khởi động xe, nhấn ga, ra khỏi hầm, chiếc xe lao nhanh trên đường, về đến biệt thự, cô nói người làm chuẩn bị nước tắm và một bộ đồ thoải mái, không quên kêu người chuẩn bị vali.
Xong thì Fahprang đi tắm, nước ấm, cánh hoa hồng, bột tắm hương hoa diên vỹ, vừa ngâm mình, vừa nhâm nhi ly rượu, trên cái ipad là hình ảnh của Ant, đặt ly rượu xuống, cô đứng dậy, đi tới chỗ bệ tắm đứng.
Mở nước, dòng nước ấm từ đỉnh đầu cô chảy xuống, cô gội đầu, nước ấm từ vòi sen rơi xuống như từng lớp tấm màn mỏng, trượt dọc sống lưng Fahprang. Cô nhắm mắt lại, đưa tay xoa nhẹ da đầu, bọt dầu gội hương hoa diên vỹ phảng phất, quyện với hơi nước tạo thành một mùi thơm dịu khiến cả phòng tắm như mềm ra.
Mái tóc đỏ dài móc line trắng của cô trôi theo từng chuyển động chậm rãi, những ngón tay trượt qua như đang gỡ bỏ cả một ngày dài lẫn mớ suy nghĩ luẩn quẩn.
Cô xả sạch, rồi lấy bọt tắm thơm nhẹ mùi hoa hồng, thoa lên từng đường cong trên cơ thể. Bọt trắng mịn, ánh đèn vàng ấm áp phản chiếu lên làn da cô khiến cảnh tượng nhìn qua gương kính mờ trông vừa nữ tính vừa lạnh lùng kiểu “nguy hiểm ngọt ngào”.
Tắm xong, Fahprang quấn khăn quanh người, bước ra khỏi phòng tắm với dáng vẻ thư thái hơn hẳn. Hơi nước còn đọng trên da làm cô trông mềm mại đến kỳ lạ so với vẻ sắc lạnh thường thấy.
Cô lau tóc, mở cửa sổ cho thoáng, rồi trở lại chiếc iPad. Hình của Ant vẫn còn trên màn hình, tấm hình này là khi cả hai đi Chiang Mai du lịch, Fahprang chụp khi Ant đang ngủ, gã luôn không nói lời yêu nào nhưng hành động lại càng làm cô thêm yêu gã này.
Cô đặt iPad xuống bàn, với tay lấy điện thoại. Ngón tay lướt vài cái rất dứt khoát.
Book vé. Chọn chuyến sớm nhất từ Hong Kong về Bangkok.
Xác nhận thanh toán.
Trong chưa đầy một phút, vé điện tử đã gửi về máy. Cô thở ra nhẹ một hơi, vừa như quyết tâm, vừa như thả lỏng.
“Được rồi.” Cô tự nói với mình, kéo chiếc khăn chặt hơn quanh người rồi bước vào phòng ngủ để thay đồ, người hầu chuẩn bị sẵn máy sấy, dầu thơm. Họ thay đồ cho cô, rồi sấy tóc, xịt dầu thơm rồi tiễn cô xuống nhà.
Tài xế riêng đưa cô đến sân bay đã là 06:30PM, chuyến bay của cô cất cánh lúc 07:00PM, ngồi một lúc đã giờ lên máy bay.
Sau gần ba tiếng bay, cuối cùng lúc 10:00PM cô cũng đặt chân xuống sân bay Băng Cốc, lập tức có xe đưa đón cô đến căn hộ riêng, là Ant đã sắp xếp, lúc cô đến nơi thì gã vẫn chưa đến, cũng có thời gian để chuẩn bị, cô thầm nghĩ rồi đóng cửa, sau đó cô kéo vali vào phòng, sắp xếp lại đồ trong vali vào trong tủ đồ, dọn dẹp xong, cô thay một bộ váy ren màu đen, chọn một chai rượu nhẹ, cô ngồi nhâm nhi ly rượu trên sofa. *Cạch*, cửa điện từ mở ra, bên ngoài không khí lạnh tràn vào căn hộ, vừa đủ làm Fahprang run khẽ, cô quay lại nhìn người đàn ông trong bộ suit xám lịch lãm đứng hơi dựa vào tường:
- về trễ vậy?khun Arnusorn? tôi còn tưởng anh quên mất tôi rồi!
Cô mỉm cười, nhưng giọng điệu là sự hờn dỗi rồi hơi nghiêng đầu như đợi lời giải thích từ gã:
- cho Khun Fahprang krab, khi nãy lúc đang đi khảo sát ở trung tâm thương mại thì thấy Pandora có hàng mới, nên tôi có ghé vào xem, có cái này phù hợp với khun Prang đây.
Khoé môi cô cong cong, đứng dậy đi lại gần, cô nắm lấy carvat gã kéo nhẹ, hai khuôn mặt cách nhau chưa đến 1mm:
- xem như là anh còn thành ý, cũng có gu, sao anh biết tôi thích mẫu này? anh theo dõi tôi à, "đối tác"~
Gã đưa tay vuốt tóc, giọng trầm khàn :
- đừng coi thường tôi, khun Prang, tôi là "fan" lâu năm của cô mà~
Dừng một nhịp, tay gã hạ xuống, rồi tiến tới eo Fahprang, vừa nói đôi tay Ant vừa ôm lấy cơ thể cô, vỗ nhẹ vào đôi gò đào căng tròn, theo sau là hành động bóp nhẹ lấy, rồi vuốt ngược lên vòng eo:
- và cũng là.."bạn" của cô Prang đây còn gì?
Gã nheo mắt rồi, cười nhẹ, nụ cười làm biết bao thiếu nữ đắm say, nhưng sâu trong đó chẳng có chút tình ý hay ý vị vui vẻ gì, đôi tay gã cứ xoa xoa rồi bóp bóp eo Fahprang như thử độ mềm dẻo, cô đánh yêu gã một cái ở vai, giọng mềm xèo có chút nũng nịu :
- Ant~anh định xoa tới bao giờ, hửm?sao tôi không biết anh có sở thích xoa eo bạn tình nhỉ?
Cô gỡ tay gã ra, ánh mắt chậm rãi lùi lại, ngón tay ngoắc nhẹ như thách thức. Ant hơi nhíu mày, kéo lỏng carvat, rồi từng bước ung dung tiến theo cô. Sự bình tĩnh của gã chỉ duy trì được vài giây trước khi sự mất kiên nhẫn lóe lên trong ánh mắt.
Chỉ bằng một bước dài, Ant túm lấy Fahprang, kéo sát vào ngực, bế cô lên gọn gàng như thể cô chẳng có chút trọng lượng nào. Cánh cửa phòng ngủ bên phải bật mở khi gã đẩy vào, gã ném cô xuống tấm nệm thấp phủ ánh đèn vàng ấm.
Caravat được gã tháo ra, quăng sang một bên. Ant cúi xuống, bàn tay nâng cằm Fahprang, ánh nhìn sắc lạnh trượt dọc gương mặt cô như muốn đọc từng suy nghĩ. Gã hôn lên môi cô một cái ngắn, mạnh, đầy chiếm hữu, không phải dịu dàng mà giống như thể hiện uy quyền của người ở trên.
Khi cô bị đẩy nằm xuống lần nữa, thân hình cao lớn của Ant phủ lên trên, gã nghiêng đầu, ghé sát tai cô. Hơi thở trượt qua làn da mỏng nơi cổ, và gã để lại một dấu đỏ nhỏ nhưng vẫn đủ khiến bất cứ ai nhìn vào cũng không tránh khỏi ngượng ngùng. Fahprang đưa tay áp vào má gã, ngón cái vuốt ve gò má người ở trên, cô dịu giọng:
- Tôi nhớ khun lắm, khun Ant~
Ant nhếch mép, hai tay không ngừng khám phá nhưng đã chuyển từ vuốt ve sang một sự chiếm đoạt mạnh mẽ hơn. Gã đè chặt Fahprang hơn cả ban nãy, như mãnh thú.
- Tiểu thư nhớ tôi lắm sao krab?
Giọng gã trầm khàn, pha chút ý cười nhưng sâu trong đó là một âm vị khát khao không thể che giấu, gã dừng một chút:
- Vậy hãy cho tôi thấy... Khun Prang nhớ tôi thế nào.
Dứt lời, Ant không chờ câu trả lời. Gã cúi xuống, cái hôn lần này là sự càn quét bạo liệt, chiếm đoạt hoàn toàn hơi thở và ý thức của Fahprang. Gã như một cơn bão, cuốn lấy cô trong vòng xoáy của mình.
Fahprang thở hổn hển, đôi tay vòng qua cổ Ant một cách vô thức, những ngón tay thon dài của cô bám chặt vào lưng áo sơ mi, cảm thấy vướng víu, cô gấp gáp giúp gã cởi phăng chiếc áo sơ mi trắng phẳng phiu rồi ném xuống giường, đôi tay Fahprang tham lam sờ mó từ thớ cơ, thịt trắng nõn, làn da gã nóng bỏng và những đường cơ càng căng cứng ở vị trí dưới sống lưng gã.
Ant đáp lại hành động tùy tiện của cô bằng một cái cắn nhẹ ở cổ, gã càng siết chặt vòng tay quanh eo cô, như muốn hòa tan người này vào cơ thể mình, có vẻ một cái cắn là không đủ, vì vị trí đang căng phồng dưới bụng gã đang bị một cẳng chân cọ tới cọ lui, cọ loạn cả lên.
Không gian dường như nóng lên mặc dù ngoài trời đang mưa, trong căn phòng chỉ còn tiếng thở gấp, tiếng va chạm của cơ thể, và âm thanh của những nụ hôn ướt át, hỗn loạn.
Ant hành động với một sự mạnh mẽ nguyên thủy, đôi khi thô bạo, như thể để xua đuổi một thứ bất an, trống trải, hoặc là đang khẳng định sự tồn tại của chính mình qua việc tìm kiếm sự phục tùng Fahprang. Gã nắm lấy cổ tay cô, ghì lên đỉnh đầu, dùng caravat trói chặt lại, bắt ép đôi chân cô phải dũi thẳng và mở ra hoàn toàn, cái thân người to lớn của Ant chen vào giữa hai chân Fahprang để cô không cọ loạn nữa và đón nhận mọi thứ gã đem lại.
Ant lại cúi đầu, mạnh bạo chiếm đoạt đôi môi Fahprang, một tay gã giữ đôi tay cô trên đỉnh đầu, tay còn lại thuần thục cởi dây nịt, cúc quần, rồi gã ngồi thẳng dậy để cởi cái quần tây đen đang kiềm hãm con quái thú đã thức giấc và lớp boxer của Ant rõ ràng có một mảng đậm màu hơn tổng thể. Gã tạm thời buông tay ra khỏi hai tay Fahprang, để cởi nốt mảnh vải cuối cùng trên người, nhưng sao cô có thể để gã dễ dàng, đôi chân cô kẹp chặt ngược lại hông Ant, gã nhìn chủ nhân của đôi chân không an phận kia mà nhếch mép, tóc chia ngôi hai bị gã vuốt hết ra sau, rõ ràng gã nóng lắm rồi. Để chắc rằng hai chân và cả cô ở yên một chỗ, gã đánh vào mông Fahprang :
-Khun Fahprang còn quậy thì tôi không dám chắc ngày mai cô sẽ ngồi dậy nổi đâu krab.
Giọng Ant trầm khàn, mang theo sự uy hiếp nhất định, rồi gã nhanh chóng cởi nốt cái boxer. Con quái vật cương cứng từ nãy giờ bật ra, Ant thở hắt ra một hơi rồi mới đè lại lên Fahprang, gã hôn lên cổ cô, vừa hôn vừa cắn rồi mút, dưới lớp váy lụa ren của cô có hai ngón tay đang xoa xoa, chậm rãi vén "màn" để tìm kiếm "lối vào", hai ngón tay Ant cùng vào một lúc, cọ cọ khép mở rồi gã xoay cổ tay, để hai ngón tay tiến vào sâu hơn nữa, hai bên vách thịt non mềm cứ mút chặt lấy tay gã, là đang đòi hỏi thêm nữa, Ant cứ điều khiển hai ngón tay ra vào đều đặn, tăng nhanh lực dần, đột nhiên gã dừng tay, nhẹ nhàng rút tay ra.
Cơ thể Fahprang run rẩy theo thời gian, gã càng mạnh tay cô càng run rẩy, nhưng khi sự trống vắng quay lại thì cô hơi nhíu mày, hai tay cô đang ở trên đỉnh đầu cũng không ở yên nữa, chúng hạ xuống vòng qua cổ Ant, đôi bàn tay cô sờ lấy tấm lưng gã:
- Ant..~
Fahprang hoàn toàn rơi vào thế thụ động trong vòng tay gã rồi. Đây là sự đầu hàng có ý thức, một sự cho phép. Bộ móng tay được thiết kế một cách tinh tế của cô vô tình cũng như cố ý mà cạo nhẹ lên da thịt gã, để lại những vệt đỏ mờ trên nền da trắng. Ant gấp gáp với tay qua tủ đầu giường lục lọi tìm kiếm trong khi mặt đang bị hành động ôm cổ của Fahprang dồn vào đôi gò bồng của cô, khó khăn lắm mới lấy được một cái lẻ ở ngoài thì lại tới bước khó khăn là đeo vào khi mà hai chân cô cứ như một cái rể cây mà quấn chặt lấy hông Ant, gã lại thở dài một hơi :
- Khun Fahprang krab, còn như vậy thì tôi không thể đeo bao vào đâu, không phải... tiểu thư của tôi cũng muốn lắm rồi sao?tôi cũng vậy thôi, yên một chút nhé, tiểu thư Fahprang
Giọng gã có chút bất lực nhưng vẫn không hề có chút nóng giận hay cọc cằn nào, chỉ là sự bất lực thuần túy vì bị một con gấu Koala bám chặt, Fahprang nhìn người đang bị mình ôm chặt thì khẽ bật cười, cổ tay xoay ngược lên xoa xoa đầu gã :
- ôi nà~~tôi xin lỗi ná khun Ant~tôi thích khun mà, phải ôm chặt chứ, không phải khun Ant cũng thích tôi "ôm chặt" khun sao kha~
Cô chậm rãi buông tay, hai chân cũng thả lỏng ra, chờ đợi gã tiếp tục, Ant lắc đầu rồi nhanh chóng thực hiện tiếp động tác dang dở, xong xuôi thì gã lại áp sát người Fahprang, hai tay lần này luồng vào dưới cơ thể cô, đỡ lưng rồi kéo cô dậy khỏi giường, để cô vừa ngồi vừa dựa vào mình, gã mạnh bạo hôn lấy đôi môi mềm, lưỡi tinh ranh luồng lách vào chiếm đoạt cả khoang miệng cô, gã ôm chặt cô bằng một tay, tay còn lại thì đang lần mò vùng cấm địa, cẩn thận cởi chiếc quần nhỏ của Fahprang xuống một chút, cự vật cương trướng thô bạo chui vào mật huyệt đã ướt đẫm dịch, đầu khấc thô to hơi kéo căng khi tiến vào hoa huyệt nhưng vẫn là vào được, dương vật của Ant hung hăng cắm sâu trong âm đạo, khiến Fahprang run rẩy, mặt cô gục xuống vai gã, hai tay gã thì ôm lấy eo cô, lại đặt cô nằm lại xuống giường, gác một chân cô lên vai mình, gã hôn vào đùi trong của cô, rồi cắn một cái làm người con gái dưới thân giật mình mà hoa huyệt cũng siết chặt lại, Ant nhìn Fahprang bằng ánh mắt sâu thẫm như nhìn con mồi, hông gã dần chuyển động, từ đưa đẩy nhẹ nhàng đến những cú thúc mạnh bạo, cơ thể Fahprang thoạt nhìn thì cao ráo đầy đặn nhưng nhìn kỹ thì vòng eo nhỏ, bụng dưới cũng có vẻ yếu ớt, có lẽ vì vậy mà đầu khấc của cái côn thịt đang chôn trong âm đạo cô cứ nhô lên theo từng nhịp thúc vào từ Ant, gã đang hăng say thọc vào rút ra, nơi giao hợp - âm đạo nuốt côn thịt đến tận gốc, phát ra thứ âm thanh nhóp nhép khiêu gợi.
Rồi hành động Ant chậm lại đôi chút, gã chú ý đến cái đấu khấc cứ hơi nhô nhô lên khỏi bụng dưới của Fahprang, gã nhếch mép, đột nhiên tăng tốc, một tay thì đè vị trí mà đầu vật sẽ lại nhô lên, bàn chân cô co quắp lại, cái chân đang ở trên vai Ant thì run rẩy rơi xuống:
-Ant..~ư..ưm...đ-đừng mà..~khun Ant~
Fahprang thốt lên giữa những đợt thở dốc, giọng nức nở, vỡ vụn. Chỉ một tiếng gọi tên, có một chút van xin không thành lời.
Gã như nghe thấy điều gì đó trong giọng cô. Trong một khoảnh khắc hiếm hoi, sự bạo liệt có vẻ dịu đi một chút. Nhưng Ant dừng lại, gã chỉ cúi đầu hơi thở nóng hổi phả vào cổ cô, đôi mắt nhìn xuống khuôn mặt đẫm mồ hôi và đỏ ửng của Fahprang. Gã dùng ngón tay cái thô ráp lau đi nước mắt Fahprang, ngón tay gã chai đi vì học đàn, vì những sự tự tôi luyện để ở vị trí cao như hiện tại.
- Khóc?
Giọng gã khàn đặc đi vì dục vọng, lạnh lùng, có hơi run rẩy.
- Chỉ là...
Fahprang nuốt nước bọt, cố lấy lại hơi thở giữa những nhịp đưa đẩy đều đặn :
- Chỉ là người ta nhớ anh quá...~..và vì... anh mạnh bạo quá..~
Một tia sáng lạ lùng lóe lên trong mắt Ant. Có lẽ đó là sự hài lòng, hoặc một dạng thỏa mãn nguyên thủy. Gã không nói gì, chỉ cúi xuống, lần này nụ hôn nhẹ nhàng hơn, chậm rãi hơn, như một sự an ủi sau cơn bão. Nhưng ngay sau đó, gã lại tiếp tục dẫn dắt cô vào một cơn lốc cảm xúc khác, vẫn bạo liệt nhưng sâu sắc và đầy ám ảnh hơn.
Suốt đêm đó, họ như hai kẻ lạc trong sa mạc tìm thấy nhau, dùng sự va chạm mãnh liệt của cơ thể để xua đi cô độc, để khẳng định sự tồn tại.
Ant là người dẫn dắt, gã điều chỉnh đủ thứ tư thế, từ bế cô ra ban công, vừa đi vừa thúc dương vật vào, mỗi một cú đều là nhắm vào điểm G của cô, cho đến cái gương lớn đối diện tủ đồ, váy ngủ của cô bị gã tốc lên cao, một bên dây áo trễ xuống, bên bầu ngực kia cũng ẩn hiện, bên dưới quần lót tuột đến tận mắt cá chân, và chỉ vướng lại ở mắt cá chân trái, trong gương là hình ảnh gã đang điên cuồng nhấp hông. Fahprang là người tiếp nhận, thụ động nhưng không hề yếu thế, cô đáp lại bằng những cái ôm siết chặt, những vết cào nhẹ, đôi mắt luôn nhuốm một tầng sương mờ vì nhục dục, dĩ nhiên Fahprang không bao giờ bỏ lỡ khoảnh khắc nào của gã,cô để ý đến khuôn mặt đang say đắm dục tình nhưng vẫn lộ vẻ tính toán đâu đó của Ant. Mỗi lần làm tình gã cứ như loài thú vào mùa xuân, hoang dại và sung sức, Fahprang bị giã đến không thể nhớ được gì nữa, chỉ còn âm thanh rên rỉ và sự hoang ái dường như là không hồi kết.
Khi bình minh đầu tiên ló dạng qua khe rèm, Ant và Fahprang đã nằm lại trên giường, cô cũng hoàn toàn trần trụi, gã thì không rời đi, vẫn như những lần trước.
Gã nằm nghiêng, tay vẫn vòng chặt quanh eo Fahprang đang nằm úp mặt vào ngực gã. Trên lưng trần săn chắc của Ant, vài vệt đỏ nhạt lưu lại từ móng tay của Fahprang lấp lánh dưới ánh sáng mờ.
Fahprang mệt lả, nhưng đầu óc cô nửa tỉnh nửa mê. Cô nghe thấy nhịp tim ổn định của Ant, cảm nhận hơi thở đều đặn phả lên đỉnh đầu mình. Trong khoảnh khắc yên tĩnh hiếm hoi này, sau một đêm bạo liệt, cô mới dám thừa nhận với chính mình, rằng cô sợ mất gã. Sợ mất đi sự gần gũi độc hại này. Sợ trở thành một con số không trong phương trình quyền lực của Ant, khi gã đã có được thứ mình muốn.
- Ant...
cô thì thầm, giọng khàn đục vì đêm dài:
- Dù kế hoạch của anh có thành công hay không... dù anh có lấy được hôn ước với Firstone và tập đoàn hay không... thì anh vẫn sẽ như thế này với tôi, phải không?
Ant không mở mắt, nhưng cánh tay quanh eo cô siết chặt hơn một chút, một cử chỉ gần như là vô thức:
- Đừng hỏi những câu ngốc nghếch,Fahprang, cô biết câu trả lời mà. Giữa tôi và cô, không có gì có thể ngăn chúng ta.
Đó không phải là lời yêu. Thậm chí không phải là lời hứa. Nhưng với Fahprang, trong bối cảnh này, nó đã đủ. Đủ để cô nhắm mắt lại, chìm vào một giấc ngủ, trong khi vòng tay của Ant vẫn giữ chặt lấy cô, như một sợi dây xích vô hình nhưng kiên cố, trói buộc cô vào số phận mà cô đã tự nguyện lựa chọn, Fahprang cũng yên tâm mà ôm lấy Ant, vùi mặt vào người gã.
Bên ngoài, thành phố Bangkok thức dậy. Một ngày mới bắt đầu.
Ở biệt thự Rueangrat, Firstone đang ngủ rất ngon trên chiếc giường siêu mềm mại thoải mái thì cậu mở mắt, vừa quay qua đã thấy Tle nằm một cục kế bên, nồng nặc mùi rượu. Đêm qua hắn uống rất nhiều, xong thì thuận đường qua nhà Rueangrat ngủ nhờ, dù đã qua một tuần lễ nhưng Tle vẫn rất buồn vì sự qua đời của ông nội, Firstone biết rõ, nên vừa nhìn là hiểu ngay, cậu dịu dàng ôm lấy P'Tle kéo lại gần vỗ về hắn, tay xoa xoa lưng Tle rồi cậu cũng nhắm mắt ngủ tiếp.
Đến khi Firstone lần nữa mở mắt đã là trưa, hên là cậu còn phép nghỉ không bị trừ lương, lật đật nhắn cho P'Keng báo một tiếng rồi cậu chạy xuống nhà xem có gì ăn hay không, thì Tle đang ngồi chễm chệ trên bàn ăn cùng hai phần đồ ăn sáng:
-Pẻo dậy rồi hả? lại ăn với anh, anh cũng mới dậy, hai bác đi làm rồi nên anh nhờ bác Jin làm hai phần đồ ăn sáng cho tụi mình
Firstone cười lon ton chạy tới, xà xuống ngồi bên cạnh Tle để ăn, xong thì Tle kêu cậu đi thay đồ, hôm nay hắn sẽ dẫn cậu đi mua sắm, Firstone vui vẻ chạy đi thay đồ.
Chạy lên lầu với bước chân nhẹ nhàng. Khi cậu biến mất sau góc cầu thang, nụ cười trên môi Tle vẫn còn đó, nhưng pha một chút mệt mỏi. Hắn thở dài, đưa tay lên day day thái dương. Áp lực từ di chúc của ông nội đè nặng lên vai hắn, như một gánh nặng hắn không mong muốn.
Tle chưa bao giờ muốn tranh giành vị trí đứng đầu với Ant. Trong lòng hắn, Ant mãi mãi là người anh trai sinh đôi mà hắn ngưỡng mộ từ nhỏ - thông minh, kiên cường, và luôn tỏ ra mạnh mẽ dù thể chất yếu ớt. Tle luôn nghĩ, nếu có ai xứng đáng kế thừa tập đoàn, đó phải là Ant. Bản thân hắn chỉ muốn một cuộc sống tự do, được làm nghệ thuật, và được ở bên cạnh những người mình yêu quý, như Firstone, như mẹ, và như chính Ant.
Nhưng di chúc ông nội đã đặt hắn vào một cuộc đua mà hắn không hề mong muốn. Hắn lo lắng, không phải vì sợ thua, mà vì sợ mối quan hệ giữa hai anh em sẽ rạn nứt. Hắn thậm chí đã định tìm Ant để nói rõ: "Anh à, em không muốn tranh giành. Anh cứ lấy vị trí đó. Em sẽ ủng hộ anh."
Nhưng rồi hắn lại thôi. Vì hắn sợ lời nói đó sẽ làm tổn thương lòng tự trọng của Ant, như thể hắn đang thương hại vị trí yếu thế của Ant từ nhỏ. Thế là hắn im lặng, gánh lấy áp lực và nỗi buồn một mình, trốn chạy vào rượu và sự vỗ về của Firstone.
Điện thoại của hắn rung lên. Là tin nhắn từ P'Keng :
"Tle, có rảnh không? Anh muốn nói chuyện với em. Có chuyện quan trọng về Ant và cả Firstone nữa."
Tle nhíu mày. Chuyện quan trọng về Ant? Có phải P'Keng cũng lo lắng về áp lực của di chúc, muốn hòa giải giữa hai anh em? Còn Firstone thì liên quan gì? Có lẽ P'Keng chỉ muốn cảnh báo Firstone tránh xa những rắc rối của gia tộc họ thôi.
Hắn bấm phím hồi âm:
"Dạ, chiều em rảnh ạ. Em đang dẫn Pẻo đi mua sắm. Có gì tối nay em gặp anh được không?"
Hắn hoàn toàn không nghi ngờ gì về người anh trai của mình. Trong suy nghĩ của Tle, Ant có thể lạnh lùng, tính toán trong công việc, nhưng vẫn là người anh đã cùng hắn lớn lên, là một phần máu thịt. Hắn không thể tưởng tượng được Ant đang toan tính những âm mưu đen tối, hay nhắm đến Firstone như một con bài chiến lược.
Khi Firstone chạy xuống cầu thang trong bộ trang phục trẻ trung, khuôn mặt rạng rỡ, Tle gạt mọi suy nghĩ phức tạp sang một bên. Hắn nở nụ cười thật tươi, vỗ nhẹ đầu cậu:
- Đi thôi, bé Pẻo. Hôm nay anh bao.
- Yeah! P'Tle tốt nhất!
Firstone reo lên, nắm lấy tay Tle kéo ra cửa.
Chiếc xe thể thao màu đen lướt đi, mang theo tiếng cười nói vui vẻ. Tle hoàn toàn không biết rằng, chính sự ngây thơ và tin tưởng tuyệt đối của mình vào tình anh em, cùng mối quan hệ thân thiết với Firstone, đang biến hắn và cậu trở thành những mục tiêu hoàn hảo trong kế hoạch của Ant.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro