Chap 1: Cuộc gặp gỡ nhớ đời
Quán cà phê Klao - 23:07
Mùi cà phê rang xay hoà lẫn cùng với hơi mưa lất phất ngoài cửa kính. First lau vội cái ly cuối cùng, mắt cay xè vì thiếu ngủ. Đêm nay là ca muộn, đồ án kiến trúc còn dang dở, ba ở nhà lại ho từng cơn. Cậu liếc qua đồng hồ, còn 23 phút nữa là được về.
"First! Bàn VIP có khách!" ~ Chị quản lí hét từ quầy thu ngân.
First thở hắt, buộc lại tạp dề, cậu nhanh chân chạy ra phục vụ. Bàn VIP nằm khuất sau tấm rèm lụa, ánh đèn vàng mờ ảo. Một người đàn ông cao ráo, đẹp trai, sơ mi đen bỏ ngoài quần tây, tay áo xắn làm lộ chiếc đồng hồ Rolex lấp lánh. Bên cạnh anh là một coi gái váy đỏ, bóng uốn sóng, son môi bóng loáng.
"Em chào anh chị, anh chị dùng gì ạ?" ~ First cúi đầu, giọng nghề nghiệp ngọt ngào dù trong lòng chỉ muốn ngáp.
Cô gái (Pam) liếc cậu từ đầu đến chân, rồi bất ngờ hất tay làm rơi ly nước đá lên áo First. Nước lạnh ngấm vào áo sơ mi trắng, dính chặt vào người.
"Ôi xin lỗi nha, tay chị vụng quá!" ~ Pam cười, nhưng ánh mắt không có chút thành ý.
First cắn môi, cúi xuống nhặt ly: "Dạ không sao, để em lau ngay."
Người đàn ông (Tle) vẫn im lặng, chỉ hơi nhíu mày. Anh đưa tay chạm nhẹ vào ly nước còn lại trên bàn, đẩy ra xa như sợ bị bắn tung toé. Giọng anh trầm, lạnh như đá:
"Lau sạch đi. Đừng để nước bắn lên giày tôi."
First cứng người, dù cậu không rành về thời trang lắm, nhưng cậu vẫn nhận ra giá trị của đôi giày người đàn ông đó mang. Giá chắc cũng phải bằng cả năm cậu đi làm thêm. Cậu quỳ xuống, lấy khăn lau sàn, tay run run.
Pam cười khẩy: "Nhanh tay lên, khách VIP không chờ đâu."
First lau xong, đứng dậy, vẫn cố giữ nụ cười: "Dạ, anh chị dùng gì ạ?"
"Cho tôi Americano không đường. Còn cô ấy..." ~ Tle liếc Pam
"Latte ít béo, ít đường, sữa tươi không lactose." ~ Pam nói, rồi bất ngờ gọi giật "Ê phục vụ, lại đây!"
First quay lại bàn, Pam chỉ vào vết nước còn đọng trên sàn: "Lau lại đi, bẩn quá."
Cậu cúi xuống lần nữa. Lần này, Tle bất ngờ lên tiếng: "Đủ rồi."
Pam ngớ người ra, Tle đứng dậy rút chiếc ví Gucci ra, lấy một tờ 1k baht đặt lên bàn.
"Cà phê để đó. Còn lại..." ~ Anh rút thêm năm tờ 1k baht nữa, dúi thẳng vào tay First
"...tip.Đừng để ai bắt nạt."
First ngẩng phắt lên, mắt đối mắt với Tle. Đôi mắt anh đen láy, sâu hun hút, như muốn nhìn thấu cậu.
Cậu lắp bắp: "Dạ...em không cần đâu ạ."
"Giữ lấy." ~Tle cắt lời, giọng không cho phép cãi.
Anh quay sang Pam: " Đi thôi."
Pam hậm hực đứng dậy, liếc First một cách sắc lẹm trước khi bước theo Tle ra xe.
First đứng chết trân giữa quán, tay nắm chặt sáu tờ 1k baht, bằng hai tuần cậu cày cuốc. Chị quản lí chạy tới:
"Trời ơi, khách VIP tip nhiều thế á? Cậu gặp may rồi!"
Cậu không đáp, chỉ lặng lẽ bỏ tiền vào túi áo, rồi chạy vào nhà vệ sinh. Gương mặt cậu hiện lên trong gương vô cùng nhợt nhạt, môi cắn chặt đến bật máu.
"Chỉ là tiền tip thôi, First đừng nghĩ nhiều." ~ cậu tự nói với bản thân.
1:12 sáng - Hẻm nhỏ cuối góc phố Soi 21
First mở cửa căn nhà cấp 4, mùi thuốc ho thoang thoảng. Ba cậu là chú Peak, đang ngủ gục trên ghé salon cũ, bên cạnh là chiếc xe đạp của ba cậu, hàng ngày ông vẫn đi giao trứng cho các quán ăn. Cậu nhẹ nhàng đắp chiếc áo khoác mỏng lên vai ba, rồi ngồi xuống hiên nhà.
6k baht trong túi áo bỗng nặng trĩu. Cậu lấy ra, nhìn chằm chằm, rồi dúi sâu vào ngăn kéo.
"Không được động vào, đó là đồng tiền của kẻ khinh người."
Nhưng trong đầu cậu, hình ảnh đôi mắt lạnh lùng kia cứ hiện lên.
"Đừng để ai bắt nạt."
First tự cười nhạt: "Anh ta nói với tôi hay chính anh ta?
Sáng hôm sau, tại MTM Group, tầng 42, Pathar Square
Tle ngồi trong phòng họp, tay xoay bút. Trước mặt là xấp hồ sơ dự án "Pathar Future Tower". Pam ngồi cạnh, đang lướt điện thoại.
"Anh, tối nay em đặt bàn ở Kinggon nhé? Kỉ niệm 2 năm mình quen nhau." ~ Pam cười ngọt
Tle không ngẩn đầu: "Bận."
Pam phụng phịu: "Bận gì chứ? Dự án thì có trợ lí do hết rồi."
Tle ngừng xoay bút, hình ảnh thằng nhóc phục đêm qua hiện lên. Đôi mắt vừa bướng vừa yếu ớt, cái cách cậu ta cắn môi khi bị mắng. Anh nhíu mày, tự hỏi mình bị gì.
"À, cái thằng phục vụ hôm qua..." ~ Pam bỗng nói, giọng đầy ý tứ ~ "Em thấy nó nhìn anh suốt. Kiểu ve vãn ấy."
Tle liếc Pam: "Cô nghĩ ai cũng như cô à?"
Pam cứng họng, Tle đứng dậy cầm hồ sơ:
"Chuẩn bị họp. Tôi không thích muộn."
Cùng lúc đó, tại trường Kiến trúc Silpatta. First chạy vào lớp, áo sơ mi nhăn nhúm vì ngủ quên. Thầy Krit là giảng viên chính, đang phát đề thi đồ án tốt nghiệp.
"First, em lại muộn" ~ thầy Krit thở dài.
"Dạ...em xin lỗi thầy..." ~ cậu cúi đầu, nhận xấp giấy.
Thầy Krit nhìn cậu, giọng nhỏ lại: "Đồ án em hay, nhưng thiếu thực tế. Muốn thắng giải, cần tiền đầu tư mô hình. Em...có nguồn tài trợ chưa?"
First cắn môi: "Dạ...em sẽ cố."
Cậu về chỗ, mở đề tài: Thiết kế toà tháp tương lai tại Pathar - tài trợ bởi Matimun Group.
Tim cậu đập thình thịch. Matimun...
Tối tại quán cà phê Klao
Màn đêm se lại, First vừa lau bàn, vừa nhìn đồng hồ (22:55). Hôm nay không có ca muộn, cậu định về sớm nấu cháo cho ba.
Cửa quán bật mở, Tle bước vào một mình. Vẫn bộ vest đen, nhưng lần này không có Pam.
First cứng người. Tle đi thẳng đến quầy: "Americano không đường."
"Dạ...có ngay ạ." ~ Cậu lắp bắp, chạy vào pha chế.
Tle ngồi xuống ghế cũ, mắt không rời khỏi First. Khi cậu mang ly ra, Tle bất ngờ hỏi:
"Tên?"
"Dạ...Firstone gọi em là First được rồi ạ."
"Firstone." ~ Tle lặp lại, như thử phát âm
"Học kiến trúc?"
First giật mình: "Sao anh biết?"
"Tôi thấy bản vẽ trong cặp cậu đêm qua." ~ Tle nhấp cà phê, giọng đều đều
"Đồ án tốt nghiệp nhỉ?"
"Dạ..."
"Muốn tài trợ không?"
First ngẩng phắt lên. Tle đã đứng dậy, đặt lên bàn một tấm card vist màu đen: Mai 9h, MTM Group. Đừng muộn."
Anh quay đi, First nhìn tấm card mà tay cứ run run.
Matimun Group (MTM). Tle Matimun
Cậu cất tấm card vào túi, tim đập loạn xạ. Ngoài cửa, Tle lên xe ngoái nhìn lại quán cà phê lần cuối. Pam ngồi bên ghế phụ, giọng the thé: "Anh lại vào đó làm gì?"
Tle không trả lời. Anh chỉ nhắm mắt, hình ảnh thằng nhóc phục vụ với đôi mắt ướt át hiện lên rõ mồn một.
First về nhà, đặt tấm card lên bàn. Ba cậu ho từng cơn trong giác ngủ. Cậu nhìn tấm card, rồi nhìn ba, nhìn 6k baht trong ngăn kéo.
"Đừng để ai bắt nạt."
Cậu nắm chặt tấm card, thì thầm: "Mai...mình sẽ đi."
Hết chap 1
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro