Chap 2 : Người tài trợ bí mật
Trường Kiến trúc Silpatta 8:45 phút sáng
First chạy bộ từ bến xe buýt, balo đeo lệch, giày bata thì dính bùn. Cậu vừa kịp lao vào phòng thuyết trình khi thầy Krit đang gõ bút lên bàn.
"Firstone, em cuối cùng hãy bắt đầu đi."
Cậu hít sâu bật slide đầu tiên, cậu cố bình tĩnh lại. Suốt cả buổi, bài thuyết trình của cậu khá hay, giọng nói mạch lạc nhưng vẫn khiến thầy Krit nhíu mày.
"Ý tưởng hay.Nhưng em có 3trieu baht để làm mô hình không?" ~ thầy gõ bàn
"Giải nhất cần hiện vật chứ không phải mấy cái slide đơn giản này."
First sượng trân, chỉ biết cúi đầu: "Dạ...em sẽ cố."
Thầy thở dài, ghi điểm cho First là 7.5/10, số điểm đủ để qua nhưng không đủ vào vòng tài trợ.
Cùng lúc đó ở công ty, Tle ngồi đầu bàn họp, tay thì xoay bút, mắt lướt qua xấp hồ sơ trên bàn. Trợ lí trưởng ~ Anh Bank đang thuyết trình:
"Cuộc thi thiết kế Pathar Future Tower sẽ công bố hôm nay. Matimun tài trợ 5trieu cho giải nhất, 2trieu cho nhì. PR rất tốt, thưa chủ tịch."
Tle gật nhẹ: "Còn danh sách giám khảo?"
"Ngài, cô Pam và kiến trúc sư trưởng K'Win ạ."
Pam ngồi cạnh, nhìn Tle cười nhếch: "Em muốn chọn người trẻ, có ý tưởng mới. Như thằng nhóc phục vụ hôm trước ấy, nhìn trông cũng sáng tạo."
Tle liếc Pam, lạnh băng: "Cô muốn chọn ai thì chọn, nhưng đừng để tôi thấy mấy trò trẻ con."
Chiều tại căn tin trường Silpatta
First ngồi một mình, cùng bát cơm trộn trứng 30baht. Cậu vừa ăn vừa check tin nhắn, thì điện thoại rung lên.Tin nhắn mới từ nhóm Kiến trúc K58: "Giải Pathar Future Tower công bố rồi! Matimun Group tài trợ, giám khảo có Tle Matimun luôn á! Ai dám nộp má??"
Cậu nhìn chằm chằm, tên Tle Matimun. Tấm card visit đêm qua vẫn nằm trong ví cậu.
Jelly bạn cùng lớp với First, đi ngang qua thấy cậu ngồi một mình, nên ngồi xuống cạnh cậu:
"Mày nộp không? Tao nghe nói Pam cũng chấm. Con nhỏ đó ghét ai là loại thẳng tay."
First cười gượng: "Tao...để tao thử coi sao."
Tối đó tại quán cà phê Klao. First vừa lau bàn vừa tranh thủ lẩm bẩm ôn lại bài trên lớp. Chị quản lý hét: "First! Bàn 5 gọi thêm nước."
Cậu chạy vội ra, suýt đánh rơi khay khi thấy Pam và Tle...lại là bàn VIP ấy.
Pam cười: "Ồ, phục vụ quen mặt. Lại đây đi."
First cúi đầu lễ phép: "Dạ, chị dùng gì thêm ạ."
"Cho tôi thêm latte.Còn anh ấy..."~ Pam liếc sang Tle "America không đường như mọi khi."
Tle không nói gì, chỉ nhìn First. Cậu cảm giác như bị thiêu đốt.
Khi mang nước ra, Pam bất ngờ hỏi First: "Nghe nói cậu học kiến trúc? Nộp giải Pathar chưa?"
First giật mình: "Dạ...chưa ạ."
"Ồ tiếc nhỉ, giải nhất 5trieu. Đủ để cậu đổi đời đấy." ~ Pam cười, nhưng ánh mắt vẫn toát lên vẻ lạnh tanh. "Mà cậu có bản lĩnh không?"
Tle đột nhiên lên tiếng: "Pam!"
Chỉ một từ, nhưng cũng khiến cô im bặt.
First cúi đầu, định quay đi thì Tle gọi lại: "Firstone!"
Cậu lật đật đi lại.Tle đặt lên bàn một phong bì dày: "Hồ sơ nộp giải. Đưa cho tôi."
"Dạ...em"
"9h sáng mai, tầng 42. Đừng đến muộn." ~ Tle đứng dậy, không nhìn First nữa.
Pam hậm hực đi theo sau. Khi ra cửa, cô quay lại thì thầm với First: "Đừng mơ...cậu không có cửa đâu."
Sáng hôm sau, tại Matimun Group. First đứng trước toà nhà kính, áo sơ mi trắng phẳng phiu có vẻ là mượn từ em họ, tay ôm mô hình giấy. Cậu hít sâu, bước thật cẩn thận vào sảnh.
Bảo vệ dẫn cậu lên tầng 42. Cửa phòng mở ra, Tle ngồi đầu bàn, Pam kế bên cạnh và còn có K'Win cùng một số giám khảo khác.
"Firstone, sinh viên năm cuối Silpatta. Bắt đầu đi." ~ Bank nói
Cậu lắp bắp thuyết trình, slide thì bị lỗi, mô hình giấy méo mó vì mưa đêm qua. Còn Pam thì cứ ngồi đó cười khẩy suốt cả buổi.
Đến phần hỏi đáp, Tle lên tiếng đầu tiên: "Tầng 30 có vườn treo, cậu tính tải trọng như thế nào?"
First nuốt nước bọt, trả lời chi tiết. Tle gật nhẹ, nhưng Pam chen vào: "Ý tưởng đẹp, nhưng không thực tế. Cậu nghĩ mình là ai mà đòi xây vườn trên không?"
Tle nhìn Pam, gằn giọng: "Pam! được rồi."
First cắn môi: "Em không cần anh thương hại."
Tle nhếch môi: "Tôi không thương hại. Tôi chỉ ghét sự kiêu ngạo của kẻ nghèo."
Cả phòng im phăng phắc. First đỏ mặt, tay siết chặt ống mô hình.
K'Win thấy vậy, nên phá tan bầu không khí căng thẳng: "Được rồi. Cậu về đi, chúng tôi sẽ liên lạc sau."
Chiều tại căn tin trường. First ngồi thẫn thờ, điện thoại bỗng chốc rung lên: "Kết quả vòng 1- LOẠI"
Jelly an ủi: "Thôi, dù sao mày cũng cố gắng lắm rồi. Pam nó chơi xấu là cái chắc."
Tối tại quán Klao, First đang bận rộn dọn mấy chiếc ly khách đã uống xong, bỗng nhiên chị quản lý gọi lớn : "First! Có khách VIP bảo đích danh cậu ra phục vụ."
Cậu bước ra, thấy Tle ngồi một mình, trước mặt là xấp giấy: Hồ sơ đồ án của Firstone, đầy bút đỏ.
Tle nhìn, nói thẳng mặt: "Cậu bị loại."
First cứng người, miệng lắp bắp: "Dạ...em biết rồi ạ."
"Nhưng tôi cho cậu cơ hội thứ hai" ~Tle đẩy xấp giấy tới
"Sửa lại trong 3 ngày. Làm trợ lí thiết kế cho dự án thật, lương 50k/tháng. Ký hợp đồng!"
First ngỡ ngàng: "Tại...tại sao?"
Tle đứng dậy, ghé sát tai cậu thì thầm: "Vì tôi muốn xem cậu có bản lĩnh không."
Anh đặt lên bàn một phong bì khác: "Tiền tạm ứng, mua máy tính mới đi. Đừng để tôi thấy đồ án ướt nữa."
First mở phong bì ra~100k baht
"Em...em sẽ trả..."
"Trả bằng gì?" ~ Tle liếc cậu "Bằng nụ cười à?"
Anh quay đi, First đứng đó chết trân tay nắm chặt phong bì.
First về đến nhà cũng tận khuya, hôm nay có vẻ cậu khá mệt. Vừa bước vào cửa, nghe tiếng ba ho từng cơn trong phòng. Cậu lật đật chạy vào, đỡ ba dậy và rót nước cho ông uống. Cậu dúi 50k baht vào tay ba:
"Ba mua thuốc uống nhé. Con vừa có việc mới."
Chú Peak nhìn cậu lo lắng: "Con làm gì mà có nhiều tiền vậy?"
"Dạ...con làm thêm thôi"~ First cười gượng
Cậu lên gác, mở phong bì xem. Ngoài tiền ra, thì còn có một mẩu giấy: "Đừng để tôi thất vọng - T.M"
First nhìn chằm chằm mẩu giấy, sau đó cậu bật máy tính cũ và mở file đồ án.
3 ngày, chỉ 3 ngày cho cậu hoàn thành.
Cùng lúc đó tại Penthouse của Tle ~ tầng 68
Tle đứng trước cửa kính, nhìn xuống Bangkok sáng đèn. Pam gọi video cho Tle:
"Anh, em đặt bàn ở Kinggon rồi nhé? Mình đi kỷ niệm 2 năm nha...Hôm trước anh bảo bận"
"Không đi" ~ Tle cắt lời
"Anh lại vì thằng nhóc đó nữa à?" ~ Pam gắt "Nó chỉ là..."
Tle cúp máy ngang.Anh ngồi xuống bàn, mở laptop ra, thì đồ án của Firstone hiện lên. Dòng chữ đỏ của anh: "Tầng 30~tải trọng sai 12%. Sửa lại."
Anh nhếch môi, tự nhủ: "Cậu mà làm được, tôi sẽ cho cậu cả thế giới."
Hết chap 2
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro