Chap 3: Thương hại?

Ánh đèn lắp lánh như sao sa, phản chiếu trên mặt đường nhựa bóng. Đêm muộn, dòng người thưa thớt, chỉ còn vài chiếc xe sang lướt qua bãi đỗ tầng B2. First chạy chiếc xe đạp cũ, len lỏi giữa những cột bê tông xám xịt. Hôm nay cậu không có ca ở quán cà phê, nhưng cậu làm thêm ở nhà hàng Thái "Ban Suan". Cũng vừa đúng lúc tan ca 21h, mồ hôi cậu dính bết áo sơ mi, cậu chỉ muốn về nhanh, nấu cháo gà cho ba đang ho khan suốt đêm.

Xe cậu lảo đảo khi phanh trước cột B12, bỗng nhiên cậu nghe một tiếng rắc! Một cú va chạm nhẹ từ phía sau, bánh trước xe đạp cong queo. Cậu quay phắt lại, tim đập thình thịch.

Chiếc Lamborghini Urus đen bóng đang lùi ra, đèn hậu đỏ rực như mắt quỷ. Cửa xe mở, Tle bước xuống, bộ vest đen xám khói trông thật sang trọng, cà vạt thắt lỏng lẻo làm lộ sơ mi bên trong. Anh nhíu mày với đống sắt vụn dưới chân, rồi anh ngẩng lên thì ánh mắt va phải First, ánh mắt bướng bỉnh nhưng xen lẫn  mệt mỏi của cậu.

"Cậu đạp xe kiểu gì mà suýt lao vào đuôi xe tôi?" ~ giọng Tle trầm ấm, mang theo chút cáu kỉnh nhưng không giận dữ thật sự.

First cứng người, máu dồn lên mặt. Cậu cúi xuống nhặt xe, tay run run: "Anh...anh đụng xe em trước! Đường rộng thế này mà anh không nhìn à?"

Tle liếc chiếc xe đạp cũ, bánh méo mó, lớp sơn tróc loang lổ: "Gọi cái này là xe à? Cậu nghĩ nó đủ sức chạy trên con đường này hả?"

Lời nói như dao cứa, First đỏ bừng mặt, đứng bật dậy, tay siết chặt tay lái: "Anh giàu có thì muốn đè bẹp người nghèo phải không? Xe cũ kỹ nhưng là xe của em! Anh đền đi, đừng có đứng đó nói móc!"

Tle bước tới gần hơn, bóng dáng cao lớn che khuất ánh đèn phía sau. Anh đưa tay túm nhẹ cổ áo First, kéo sát cậu lại không mạnh bạo, nhưng đủ để cậu cảm nhận hơi thở ấm áp phả vào mặt. Mùi nước hoa xộc vào mũi, khiến First bất giác nuốt nước bọt:

"Nói lại xem. Cậu nghĩ tôi muốn gây chuyện với cậu à?"

First cố đẩy tay anh ra, nhưng tay Tle như kìm sắt, giữ cậu đứng yên. Đúng lúc ấy, cửa ghế phụ bật mở. Pam bước xuống, giày cao gót gõ lộp cộp, váy đỏ ôm sát người, son môi bóng loáng. Cô liếc First từ đầu đến chân, giọng the thé:

"Tle, thôi đi anh. Đừng dây dưa với loại người này. Nhìn xe nó kìa, chắc chắn là cố tình đụng để ăn vạ."

Pam chen vào giữa hai người, kéo tay Tle: "Đền đại vài nghìn baht cho xong. Em đói rồi, mình đi ăn đi."

Tle buông cổ áo First, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào cậu, một cái nhìn sâu hun hút, như thể muốn đọc hết nội tâm cậu. Anh rút ví da, lôi ra một xấp tiền dày cộm 50k baht, nhét thẳng vào áo sơ mi First:

"Khỏi sửa, mua chiếc mới đi. Đừng để tôi thấy cậu lết xác trên đường này lần nào nữa."

First ngẩn người, tay vô thức nắm chặt xấp tiền ấm nóng: "Em...em không cần tiền của anh! Em tự lo được!"

Tle nhếch môi, nụ cười nửa miệng mang theo chút gia trưởng quen thuộc: "Tự lo? Với cái xe sắp tan xác kia á? Hay cậu muốn tôi chở đi luôn cho tiện?"

Pam hậm hực chen vào, giọng điệu khinh thường: "Anh đừng phí tiền cho nó. Loại này quen nhận bố thí rồi. Đi thôi anh, em đặt bàn rồi."

Tle quay sang Pam, giọng lạnh: "Chờ tôi trong xe."

Rồi anh quay sang nhìn First lần cuối, giọng thấp xuống: "Mai 8h sáng văn phòng. Đừng để tôi chờ."

Lamborghini gầm rú, lao vút vào bóng tối. First đứng chết trân giữa bãi đỗ xe, tay vẫn đang siết chặt xấp tiền. Tim cậu đập loạn nhịp, không phải vì tức giận, mà vì cách Tle nhìn cậu. Như thể cậu là thứ gì đó quý giá cần bảo vệ, dù lời nói anh sắc bén như dao.

First đẩy chiếc xe đạp méo mó về nhà, bánh xe kêu ken két trên mặt đường lồi lõm. Quán hủ tiếu của ba đã đóng cửa, ánh đèn mờ ảo từ chiếc quạt trần hắt ra. Ba Peak cùng với mái tóc màu muối tiêu, đang dọn dẹp bàn ghế, thấy con trai ông mỉm cười mệt mỏi:

"Về rồi hả con? Xe sao thế kia?"

"Dạ...bị đụng nhẹ thôi ba." ~First cười gượng, giấu xấp tiền sau lưng. Cậu không muốn ba biết, ông ấy đã lo quá đủ rồi, với hoá đơn thuốc men chồng chất.

Ba Peak nhìn bánh xe cong queo, nhíu mày: "Đụng với ai? Để ba đi đòi bồi thường."

"Không cần đâu ba, con tự xử lí." ~ First vội vàng đưa ông 20k baht.

"Ba cầm tiền mua thuốc, gạo và cả rau củ nữa nhé. Con có việc mới rồi, lương cao hơn."

Ba ngỡ ngàng, cầm tiền run run: "Làm gì mà sao nhiều tiền thế? Đừng có làm bậy nha con!"

"Dạ con làm trợ lí thiết kế thôi, ba yêm tâm."~ cậu cười, nhưng mắt long lanh nước.

First vào bếp, nấu nồi cháo gà đơn giản, mùi thơm lan toả khắp căn nhà cấp bốn chật hẹp. Ba ngồi xuống bàn nhựa, húp từng thìa: "Ngon lắm con. Ba tự hào về con."

First ngồi đối diện, nhìn ba ăn mà lòng quặn thắt. Xấp tiền 50k baht trong túi như nhắc nhở cậu về Tle, người đàn ông xa lạ với ánh mắt lạnh lùng nhưng hành động ấm áp đến kì quặc.

"Anh ta nghĩ tiền có thể mua được mọi thứ sao? Hay chỉ là thương hại?"

Sáng hôm sau, tại Matimum Group tầng 42

First đến sớm 10 phút , áo sơ mi trắng ủi phẳng phiu, quần jeans sạch sẽ, giày bata mới tinh. Anh Bank dẫn cậu vào phòng Tle, nơi anh đang xem bản vẽ trên màn hình lớn, ly cà phê đen nóng còn đang bốc khói trên bàn.

"Ngồi"~ Tle ngẩng đầu, giọng đều đều

First ngồi xuống ghế da, tay đan chặt trên đùi. Tle đẩy chiếc Ipad mới tinh về phía cậu: "Dùng cái này, bản vẽ sửa lại tầng 25, tải trọng thép sai 5%. Hoàn thành trước trưa nay."

First cầm Ipad, màn hình sáng mịn khiến cậu ngẩn ngơ: "Dạ...cái này đắt lắm...em."

"Tôi không thích nghe lí do." ~ Tle cắt lời, đứng dậy đi vòng ra sau ghế cậu, tay chống lên lưng ghế, hơi thở phả nhẹ vào tóc. "Xe mới mua chưa?"

First giật mình: "Dạ...chưa ạ. Em sẽ ra tiệm sửa."

"Sửa á? 50k kia cậu đủ để mua cả chiếc xe máy đấy! Chiều nay đi với tôi."

Mặt trời bắt đầu dịu dần, Tle lái xe chởi First đến đại lí, không cho cậu cơ hội từ chối. Nhân viên giới thiệu chiếc Wave màu trắng bạc, động cơ êm ru với giá 65k baht.

First lắc đầu: "Em...em chỉ cần sửa chiếc cũ."

Tle quẹt thẻ đen, không chớp mắt: "Trang bị đầy đủ cho tôi, thêm cả khoá chống trộm nữa."

First lắp bắp: "Để...để em kiếm tiền trả dần."

"Trả bằng bản vẽ là được." ~ Tle lạnh lùng, nhưng ánh mắt anh dịu đi khi thấy cậu đội thử mũ bảo hiểm. "Trông hợp với cậu đấy"

Xe mới bóng loáng, First ngồi lên thử, tim đập nhanh: "Sao anh ta làm vậy? Không phải thương hại...đúng khônng?"

Tối đó tại quán cà phê, First chạy bàn ca muộn, xe Wave đỗ ngoài cửa.

Chị quản lí trêu: "Xe mới xịn thế! Có chồng giàu à?"

Cậu cười gượng thì Pam bước vào, cô đi một mình cùng chiếc váy trắng ôm body, ánh mắt sắt lẹm. Cô ngồi bàn VIP, gọi First:

"Latte ít béo."

Khi cậu mang ra, Pam bất ngờ giơ điện thoại, chụp lén cậu với xe mới ngoài cửa: "Ồ! Xe xịn nhỉ? Tle mới mua à?"

First cứng người: "Chị...chị nghĩ gì vậy?"

Pam cười khẩy, đăng liền story ngay: [Ảnh First bên xe mới] kèm dòng cap "Thằng phục vụ dám ve vãn bạn trai tôi, giờ còn đòi xe sang?"

First tái mặt, chạy ra ngoài kiểm tra điện thoại, story lan nhanh cùng những bình luận dồn dập: "Nó bán thân rồi!", "Tle bị lừa à?"

Cậu tắt máy, tay run run "Sao mọi thứ cứ rối tung lên vì anh ta."

First về nhà muộn, ba Peak ngồi bên bàn ho khan, tay cầm hoá đơn chủ nợ: "Con...chủ nợ đến đòi tiền học phí ba mượn đóng cho con. Ba xin khất rồi, nhưng họ đánh ba."

First quỳ xuống, thấy vết bầm tím trên cánh tay ba, nước mắt trào ra: "Ba...con xin lỗi. Con sẽ lo hết, con hứa."

Ba nắm chặt tay cậu: "Không sao, con đừng lo. Ba luôn tự hào về con mà."

First ôm ba khóc, xấp tiền 50k baht giờ như cứu cánh. Cậu đưa ba 30k baht: "Mai ba mua thuốc uống nha. Công việc hiện tại khá ổn, ba cứ giữ đi nhé!"

Lên gác xép, First mở email từ Tle: "Bản vẽ gửi trước 8h sáng."

Cậu nhìn ra cửa sổ, Bangkok sáng đèn: "Tle Matimun...anh muốn gì ở em?"

Hết chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro