Chap 5: Nụ hôn trong mưa
Mưa Bangkok trút xuống như xối xả, ánh đèn từ các quán bên đường hắt ra mờ ảo, phản chiếu trên mặt nước đọng. First lao ra khỏi bệnh viện lúc 7:15 tối, áo sơ mi trắng ướt sũng dính bết vào người, balo nhẹ teo với vài tờ hoá đơn thuốc mới. Ba Peak vẫn nằm ở phòng VIP nhờ khoản tiền viện phí mà "người quen" đã lén trả hôm trước. Nhưng tối nay ông lên cơn ho dữ dội hơn, bác sĩ kê thêm thuốc kháng sinh đặc trị và bình xông khẩn cấp, chi phí thêm 80k baht. First không dám dùng tiền từ Tle nữa, sau cảnh quầy bar hôm qua nụ hôn của anh và Pam như cứa vào tim cậu.
First chạy bộ dưới mưa, giày bata trơn trượt trên mặt đường ghồ ghề. Bệnh viện cách tiệm thuốc chỉ 500 mét, nhưng mưa xối xả khiến cậu ướt như chuột lột. Tay siết chặt hoá đơn ướt nhẹp, đầu óc quay cuồng.
Đột nhiên, đèn pha rọi từ phía sau, một chiếc Bentley Bentayga đen bóng lướt qua, rồi dừng sát lề. Cửa kính hạ xuống, Tle ngồi trong xe, vest xám ướt một bên, tóc rối bù, mắt anh quét qua cậu như tia chớp:
"Lên xe, mau."
First dừng lại, thở hổn hển, nước mưa nhỏ giọt từ tóc mái: "Em...em tự đi được. Anh đi đường anh đi."
Tle mở cửa xe, giọng trầm thấp mang theo lệnh không cãi: "Cậu muốn chết vì cảm lạnh hả? Mưa thế này, ba cậu bệnh mà giờ phải lo thêm cho cậu nữa à?"
First cứng người, tim đập nhanh hơn: "Anh quan tâm làm gì? Em chỉ là trợ lí tạm bợ, hết hợp đồng em cũng đi. Em sẽ ráng trả hết nợ cho anh."
Tle tắt máy xe, bước ra dưới mưa, túm cổ tay cậu kéo vào trong: "Tạm bợ? Cậu nghĩ tôi kí hợp đồng vì bản vẽ thôi à? Lên xe, đừng để tôi phải lặp lại."
First bị kéo vào ghế phụ, vẫn mùi nước hoa quen thuộc xộc vào mũi, khiến cậu bất giác co người. Tle lái xe chậm rãi qua mưa, cần gạt nước quét liên hồi: "Thuốc mua chưa? Hay cậu định chạy bộ ra tiệm thuốc giữa mưa gió thế này?"
"Dạ...em đang chạy đi mua" First cúi đầu, tay siết chặt balo.
Tle dừng xe đột ngột ở góc đường hẻm tối om, tường gạch loang lổ che khuất ánh đèn đường. Mưa vẫn rơi lộp độp trên nóc xe. Anh quay sang, giọng thấp hơn: "Sau cậu cứ tự hành hạ mình thế? Ba bệnh nặng, đồ án tốt nghiệp sắp đến hạn, giờ còn chạy như điên giữa trời mưa gió. Cậu nghĩ mình là siêu nhân chắc?"
First ngẩng lên, mắt đỏ hoe vì mệt mỏi và nước mưa: "Anh quan tâm làm gì? Em tự lo được. Cái tiền viện phí anh lén trả á, em sẽ trả lại hết. Em không cần anh thương hại."
Tle siết chặt vô lăng, khớp tay nổi gân xanh: "Thương hại? Cậu nghĩ tôi trả tiền vì tội cậu à?"
First cười nhạt, nước mưa lẫn nước mắt lăn dài trên má: "Thì sao? Anh hôn Pam ở quầy bar, rồi lại lén trả tiền cho em. Xin nhắc lại em không ngu, em biết hết. Em là trò gì của anh?"
Tle tắt đèn xe, không khí im lặng chỉ còn tiếng mưa rơi lộp độp. Anh mở cửa, bước ra dưới mưa, kéo First theo: "Xuống xe. Chúng ta nói cho rõ."
Cậu lảo đảo theo anh vào góc tường hẻm, lưng chạm gạch ướt lạnh. Tle đứng sát, cao lớn che chắn mưa cho cậu, nhưng ánh mắt anh như bão tố: "Trò? Cậu làm tôi phát điên từ lần đầu gặp. Cậu cười gượng với khách ở quán cà phê, cậu cãi tôi ở bãi xe, cậu khóc vì ba bệnh...cậu làm tôi muốn giữ cậu lại, dù cậu ghét tôi."
First cứng người, tim đập thình thịch: "Giữ? Để làm gì? Em không phải Pam, em không thuộc về anh."
Tle im lặng, rồi bất ngờ cuối xuống, hôn mạnh. Nụ hôn đầu tiên không dịu dàng, mà giận dữ xen lẫn chiếm hữu. Môi anh lạnh vì mưa, nhưng lưỡi quấn lấy cậu hung hăng, tay siết eo kéo sát. First đứng hình vài giây, rồi đẩy mạnh, tát vào má anh một cái điếng người.
"Anh có Pam rồi!" ~ cậu hét lên, giọng vỡ oà dưới mưa.
Má Tle đỏ ửng, nhưng anh không né, chỉ lau khoé miệng rỉ máu: "Pam cô ta chỉ là hợp đồng. Còn cậu...cậu làm tôi muốn phá hết tất cả."
First lùi lại lảo đảo dựa vào tường, môi sưng rát, nước mưa cuốn trôi nước mắt: "Muốn phá? Anh đã phá em rồi! Tiền, hợp đồng, nụ hôn này~ anh nghĩ em là gì? Đồ chơi à?"
Tle bước tới, giọng khàn: "Tôi không biết. Chỉ biết...tôi muốn cậu." ~ nhưng cậu quay đi, chạy vào mưa bỏ lại Tle đứng đó.
Từ xa, Pam ngồi trong chiếc Porsche đỗ khuất, chứng kiến mọi thứ. Cô cười khẩy, gọi điện ai đó: "Nãy giờ chụp được gì cứ gửi cho mấy tay báo lá cải đi."
8:00 tối - Bệnh viện Thonburi
First chạy bộ về bệnh viện, cậu mua thuốc ở tiệm ven đường bằng tiền tiết kiệm cuối cùng của mình. Ba Peak đang ho khan, y tá giúp ông xông hơi. Cậu đưa thuốc cho chị y tá: "Chị ơi em mua thuốc về rồi. Chị cho ba em uống nhé. Em...em sẽ lo thêm tiền."
Ba Peak nắm tay cậu, giọng yếu ớt: "Con ướt hết rồi. Sao không gọi xe? Con làm ba lo."
"Con...con chạy bộ thôi ba." ~ First cười gượng, giấu đi vết sưng trên môi. Cậu vào nhà vệ sinh soi gương, môi đỏ ửng, dấu tay còn mờ trên má.
"Mình điên rồi...sao lại để anh ta hôn? ~ nước mắt rơi, cậu đấm vào gương "Firstone, mày ngu quá."
Điện thoại rung~ Tin nhắn nhóm lớp: [Ảnh Tle hôn First dưới mưa] "Trợ lí trường mình ve vãn tổng tài! Drama to rồi."
First tắt máy, quỵ xuống sàn. Cậu ôm ngực, tim đau quặng thắt từng cơn: "Không yêu...chỉ là tự trọng em tan nát rồi."
9:30 tối
First ngồi bên giường ba, ba Peak tỉnh giấc, nắm tay cậu: "Con đừng khóc...ba ổn."
Nhưng cậu khóc, ôm ba: "Con xin lỗi ba...con làm ba khổ."
Ba vuốt tóc cậu: "Con đừng lo. Con là niềm vui của ba."
Cùng lúc đó tại penthouse, Tle đứng dưới vòi sen, nước nóng xối xả, nhưng không rửa trôi vị môi của First.
Pam gọi: "Anh thấy ảnh chưa? Thằng nhóc đó dám hôn anh! Em sẽ tung hết!"
Tle lạnh lùng: "Cô im đi. Đó là việc của tôi."
Anh tắt máy, ánh mắt đầy suy nghĩ, thì thầm: "Cậu ấy...sao làm tôi đau thế này?"
Hết chap 5
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro