Chap 6: Đính hôn giả (H+)
Ánh đèn pha lê lấp lánh trong sảnh lớn, biến buổi tiệc thành một bức tranh xa hoa. Hàng trăm khách mời~ doanh nhân, đối tác và báo chí, tụ tập để chứng kiến "lễ đính hôn thế kỷ" giữa Tle Matimun và Pam Srisuk. Bảng hiệu vàng kim lấp lánh: "Tle&Pam-Hợp nhất tương lai." Nhưng với Tle, đây chỉ là một vở kịch, một hợp đồng kinh doanh để sáp nhập hai tập đoàn, củng cố vị thế Matimun Group.
Tle đứng trên sân khấu, vest đen bóng, cà vạt lụa đỏ, tay cầm micro:
"Hôm nay, tôi và Pam chính thức đính hôn. Đây là bước ngoặt cho hai gia đình, và cho tương lai của chúng ta."
Giọng anh trầm ổn, nhưng mắt lướt qua đám đông, tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc. Pam bên cạnh, váy trắng đuôi cá ôm sát, kim cương lấp lánh trên cổ, cười rạng rỡ trước ống kính.
Cô khoác tay Tle, thì thầm:
"Anh diễn hay lắm. Giờ hôn em đi."
Tle cúi xuống, hôn nhẹ má cô, nhưng với một vẻ mạnh lạnh tanh. Flash máy ảnh chớp liên hồi. Dưới sân khấu, Firstone đứng ở góc phục vụ, tay cầm khay rượu vang, lòng đau thắt. Cậu được Matimun Group thuê làm nhân viên sự kiện "cơ hội kiếm thêm", Bank nói vậy, nhưng giờ cậu hối hận. Áo vest đen mượn tạm trông thật chật chội, cậu cúi đầu tránh ánh mắt, nhưng hình ảnh Tle hôn Pam cứ đâm vào tim.
Anh ta đính hôn thật? Hay chỉ diễn? Firstone tự hỏi, tay run run khi rót rượu cho khách.
Buổi tiệc kéo dài với những bài phát biểu, nhạc jazz nhẹ nhàng. Tle di chuyển giữa đám đông, chào hỏi đối tác, nhưng đầu óc anh lạc lối. Hình ảnh Firstone lau bàn ở quán cà phê, nụ cười bướng bỉnh của cậu, cứ hiện về. Anh uống hết ly whisky này đến ly khác, cố dập tắt cảm xúc lạ lùng trong lòng.
Gần 10 giờ tối, Tle lảo đảo rời sảnh chính, đi vào hành lang riêng. Pam đuổi theo: "Anh đi đâu vậy? Tiệc chưa hết mà."
Tle đẩy tay cô: "Tôi mệt. Cô tự lo đi."
Pam phụng phịu, nhưng mắt lóe lên nghi ngờ. Cô lén theo anh đến phòng nghỉ.
Firstone đang dọn khay cuối cùng thì Bank thì thầm: "Chủ tịch muốn gặp cậu. Phòng 12."
Cậu do dự, nhưng vẫn đi. Cửa phòng hé mở, Tle ngồi trên sofa, áo vest cởi ra, ly rượu rỗng trên bàn: "Vào đi."
Firstone bước vào, đóng cửa: "Anh gọi em?"
Tle đứng dậy, lảo đảo vì rượu, kéo cậu vào lòng: "Cậu... cậu làm tôi phát điên, Firstone."
First cứng người, đẩy anh ra: "Anh say rồi. Anh đính hôn với Pam, đừng làm em thành kẻ thứ ba."
Tle ôm chặt hơn, thì thầm bên tai: "Tôi không yêu cô ta. Chỉ là hợp đồng kinh doanh. Cô ta ép tôi, vì cổ phần hai nhà."
Firstone giãy giụa: "Thì sao? Em chỉ là trợ lý, anh đừng kéo em vào."
Tle nhìn cậu, mắt đỏ hoe vì rượu: "Cậu không phải trợ lý. Cậu là... cái gì đó khiến tôi không ngủ nổi."
Cửa phòng bật mở. Pam đứng đó, mặt tái mét: "Anh... anh nói gì vậy?"
Tle buông Firstone, lạnh lùng: "Ra ngoài, Pam."
Pam lao vào, tát Tle một cái: "Anh phản bội em vì thằng phục vụ này?"
Firstone cúi đầu, lao ra khỏi phòng. Pam hét theo: "Mày nghĩ mày là ai? Tao sẽ làm mày biến mất!"
Firstone chạy xuống tầng hầm, lòng rối bời. Cậu về khu vực lưu trữ đồ án, chỗ cậu gửi tạm mô hình tốt nghiệp để tiện mang đi. Nhưng cửa mở toang, bên trong là thảm họa.Đồ án gốc bị xé nát, ngâm trong rượu vang đỏ, mực chảy nhòe nhoẹt. Mô hình 3D vỡ vụn, giấy A0(a không) nhàu nát.
Cậu quỳ xuống, tay run rẩy nhặt từng mảnh: "Không... ba tháng của em..."
Nước mắt rơi lã chã. Đây là công sức cậu thức trắng, là hy vọng tốt nghiệp, là tương lai kiến trúc sư. Giờ chỉ còn đống giấy ướt sũng.
Pam đứng ngoài cửa, cười khẩy: "Ồ, tiếc nhỉ? Đồ chơi của tổng tài mà cũng mơ mộng."
Firstone ngẩng lên, mắt đỏ hoe: "Chị... làm?"
Pam hất cằm: "Ai bảo mày dám cướp Tle của tao? Hợp đồng đính hôn là thật, mày chỉ là trò đùa."
Cậu đứng dậy, giọng run: "Chị nghĩ tiền và quyền mua được tình cảm à?"
Pam cười lớn, quay đi: "Đúng thế! Mày chỉ là thằng nghèo kiết xác."
Firstone quỳ lại giữa đống giấy, khóc nức nở, vai rung lên.
Sau khi Pam quay lưng bỏ đi, để lại Firstone quỳ giữa đống giấy ướt nhẹp và mảnh vỡ mô hình, cậu cảm thấy thế giới sụp đổ. Ba tháng cày cuốc, những đêm thức trắng sửa bản vẽ, những buổi chiều chạy bộ từ trường về quán cà phê để làm thêm, tất cả tan thành mây khói. Nước mắt cậu rơi lã chã, vai rung lên từng đợt, tiếng nức nở kìm nén vang vọng trong phòng lưu trữ tối om của khách sạn.
Tle đẩy cửa bước vào đúng lúc đó, khuôn mặt anh tối sầm như bầu trời đêm Bangkok. Anh đã nghe tiếng khóc từ hành lang, và khi thấy cảnh tượng, tim anh thắt lại lần đầu tiên trong đời, vị tổng tài lạnh lùng cảm thấy đau đớn thực sự. "Firstone..." ~ giọng anh khàn đặc, quỳ xuống bên cậu, tay nhẹ nhàng chạm vai.
Cậu giật mình, ngẩng lên với đôi mắt đỏ hoe: "Anh... anh đến làm gì? Đây là lỗi của anh, của Pam! Em không cần anh thương hại!"
Tle không nói, chỉ ôm cậu vào lòng, để cậu đấm thùm thụp vào ngực anh: "Tôi xin lỗi. Tôi sẽ bù đắp. Chúng ta làm lại đồ án ngay bây giờ."
Firstone đẩy anh ra, giọng vỡ òa: "Làm lại? Giờ này? Em mệt rồi, anh ơi. Em muốn về nhà..."
Tle lau nước mắt cho cậu bằng ngón cái, giọng gia trưởng quen thuộc nhưng xen lẫn dịu dàng: "Về nhà em giờ khuya rồi, ba em còn trong viện, khu đó vắng nguy hiểm lắm. Về penthouse tôi đi. Tôi có máy in 3D, phần mềm chuyên dụng. Chúng ta làm đến sáng nếu cần."
Cậu do dự, nhưng nhìn đống giấy ướt, cậu biết mình không còn lựa chọn: "Được... nhưng chỉ làm đồ án thôi. Đừng có ý gì khác."
Tle gật đầu, bế cậu lên như bế trẻ con, mặc cậu la oai oái: "Buông em xuống! Em tự đi được!"
"Tôi không để em đi bộ với chân run thế này." ~ anh lạnh lùng đáp, đưa cậu ra xe Lamborghini chờ sẵn ở tầng hầm. Suốt đường về Sathorn, cậu im lặng, đầu tựa cửa sổ, lòng đầy tủi thân.
Penthouse tầng 68 mở ra như một thế giới khác: sàn gỗ bóng, quầy bar đầy những chai rượu ngoại, phòng làm việc riêng với bàn vẽ lớn và máy in 3D hiện đại.
Tle đặt cậu xuống sofa, rót nước ấm: "Uống đi. Tôi chuẩn bị đồ."
Firstone ngồi co ro, nhìn anh lăng xăng ~lần đầu thấy vị tổng tài này "hạ mình" thế.
"Anh... không cần làm vậy. Em tự làm được."
Tle quay lại, ngồi bên cậu, giọng trầm: "Tôi gây ra chuyện này,tôi phải sửa. Pam là lỗi của tôi."
Cậu cúi đầu: "Cô ta nói đúng. Em chỉ là thằng nghèo, sao dám mơ với anh."
Tle túm cằm cậu, ép nhìn thẳng: "Đừng nói vậy. Em không nghèo. Em có tài năng, có trái tim. Còn Pam... chỉ là hợp đồng. Tôi chưa từng chạm cô ta từ khi gặp em."
Firstone đỏ mặt, tim đập nhanh: "Gặp em? Ý anh...?"
Tle không đáp, đứng dậy kéo cậu vào phòng làm việc. Tle in bản vẽ cũ từ USB cậu mang theo, sửa kết cấu thép, thêm hệ thống xanh mà cậu từng mơ. Firstone ngồi bên, chỉ dẫn, tay chạm tay anh vài lần khiến cậu giật mình.
Đến 2 giờ sáng, bản vẽ sơ bộ hoàn thành. Firstone ngáp dài, mắt cay xè. "Em... mệt rồi. Em về đây."
Tle kéo cậu lại: "Khuya rồi, ở lại đi. Phòng khách có giường."
Cậu lắc đầu: "Em không quen. Anh đưa em về đi."
Tle nhìn cậu, mắt tối đi: "Em sợ tôi à?"
Firstone đỏ mặt: "Không phải... chỉ là..."
Anh kéo sát cậu, thì thầm: "Tôi muốn em ở lại. Để tôi chăm em."
Không khí đột ngột nóng lên. Firstone cảm nhận hơi thở anh phả vào cổ, tay anh vuốt ve lưng cậu. Cậu đẩy nhẹ: "Anh... đừng."
Nhưng Tle không buông, hôn mạnh ~ nụ hôn thực sự chiếm hữu nhưng đầy khao khát. Môi anh ép chặt, lưỡi quấn lấy, khiến cậu mềm nhũn. First đáp lại vô thức, tay ôm cổ anh.
Tle bế cậu vào phòng ngủ, đặt xuống giường lụa đen. Anh cởi sơ mi mình, lộ thân hình cao ráo, cân đối: "Em đẹp lắm... của anh."
Firstone nằm ngửa, tay che ngực: "Em... chưa từng. Anh nhẹ thôi."
Tle quỳ lên giường, cởi nút áo cậu chậm rãi: "Anh biết. Anh sẽ dịu dàng."
Anh hôn xuống cổ, cắn nhẹ da thịt trắng ngần, tay vuốt ve eo thon. Firstone cong người, rên khẽ: "Anh... đau..."
Tle thì thầm: "Chịu đi. Em là vợ anh rồi."
Anh kéo quần cậu xuống, hôn dọc đùi trong, tay luồn vào nơi nhạy cảm, xoa bóp chậm rãi. Firstone run rẩy, nước mắt lăn: "Em... của anh."
Tle cởi hết đồ, ép sát cậu, vào chậm từng chút. Đau đớn xen khoái cảm khiến cậu khóc: "Anh ơi... chậm thôi..."
Tle hôn mắt cậu: "Thư giãn đi, em yêu. Anh ở đây với em."
Khi cậu quen, Tle tăng nhịp, chiếm hữu mạnh mẽ, tay giữ hông cậu: "Em là của anh... chỉ anh thôi." Mồ hôi lăn dài, tiếng thở dốc vang vọng.
Firstone khóc, tay bấu lưng anh, đáp lại từng nhịp: "Em yêu anh... anh Tle."
Họ đạt đỉnh cùng lúc, Tle ôm chặt cậu, thì thầm: "Từ nay em chỉ thuộc về anh."
Firstone nằm trong lòng anh, khóc vì hỗn loạn cảm xúc: "Em... sợ."
Sau một lúc nói chuyện, cả hai dần thấm mệt và ngủ tựa vào lòng nhau.
Hết chap 6
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro