Oneshot - Lá Bài Định Mệnh
Vài tiếng trước khi đi Nhật, bỗng dưng JJ nhắn cho tôi tin nhắn.
[Ê First, có muốn đi coi bói bài một chút không?]
Suy tư một hồi tôi vẫn không hiểu bài đó là bài gì nên nhắn hỏi nó.
[Bài gì? Tarot gì đó hả?]
[Đúng rồi! Linh lắm, coi đi xem thử lần này đi Nhật mày với anh Tle có tiến triển gì thêm không?]
Nghe có vẻ khá tò mò á, nhưng không phải tò mò mối quan hệ giữa tôi và anh Tle mà là không biết cái bài đó linh như thế nào. Thú thật thì tôi loáng thoáng lướt Tiktok nhiều khi cũng bắt gặp mấy cái video trải bài hữu duyên, lâu lâu dừng lại xem thì thấy nó đúng đúng, nhiều khi thì sai sai nên vẫn coi đó là một hình thức mê tín. Nhưng mà lần này lại chính là đồng nghiệp rủ đi thì có hơi lung lay thiệt.
[Khi nào đi?] - Tôi nhanh chóng nhắn một tin hỏi nó.
[Chiều nay luôn không? Chứ tối nay là bay rồi còn đâu]
[Kê bạn ơi!]
Thế là hiện tại chúng tôi đã có mặt tại một quán cà phê vắng người gần sân bay, JJ có quen một người bạn, theo lời nó nói đây là một bà chị thân thiết của nó quen từ hồi đại học, có thâm niên về vốn ngành này ngót nghét đã được năm năm và được mệnh danh là nữ hoàng tần số, bà chúa của những lời tiên tri dễ xảy ra ở tương lai nhất. Nhưng khi tôi được chứng kiến quan sát, thì trông chỉ có vẻ là một người bình thường, không giống mấy bà thầy bói mà mẹ tôi khi xưa hay dẫn tôi đi xem. Tóc chị gọn gàng, không có xù là mấy, mặt mày phải gọi là thanh tao như hot girl luôn. Chỉ ăn mặc nom có vẻ rất thời thượng, áo yếm dây cùng với chiếc quần bò kiểu ống loe. Tổng thể thì coi như tạm có cảm tình.
"Rồi nào các chàng trai. Chị sẽ trải bài, mỗi người các em bốc giúp chị ba lá nhé. Chị sẽ dựa vào năng lượng của các em và các lá bài mà các em bốc được để đọc bài, lưu ý có thể nó không đúng chính xác hoàn toàn một trăm phần trăm, các em cứ thấy cái nào hợp với năng lượng của mình thì tiếp nhận, cái nào không phù hợp thì hoan hỉ bỏ qua nha. Dù gì chuyện của tương lai nên nó có thể không xảy ra giống chị nói đâu."
Chị nói một lèo trong khi đang xốc bài. JJ và tôi cứ phải gọi là sau khi nghe chị bảo là cả hai gật đầu lia lịa, cứ như nghe thấy lời mẹ khuyên nên không dám cãi vậy và đôi con người luôn chăm chăm nhìn xấp bài đang nằm trên tay chị. Bỗng chị dừng lại, bắt đầu trải các lá bài ra bàn.
"JJ em bốc ba lá trước đi."
"Chế, vì thời gian tụi em có hạn nên chắc hôm nay chế coi giúp thằng bạn của em trước đi. Có gì phần của em thì lần khác coi sau cũng được." - JJ vừa nói vừa ôm lấy vai tôi.
Chị quay sang nhìn tôi một lượt rồi niềm nở nhỏ nhẹ nói: "Bé mắt to này mới coi lần đầu phải không?"
"Dạ chị." - Tôi thành thật đáp lời chị.
"Rồi giờ bé mắt to ơi, bé bốc giúp chị ba lá nhé. Ngẫu nhiên thôi, chỗ nào cũng được nên không cần quá áp lực. Cứ thấy lá nào mà linh cảm của mình muốn bốc ý."
Rồi chị giơ tay lướt nhanh qua các lá bài trải trên bàn thành hình bán nguyệt giống như chỉ tôi cách bốc lá bài ra sao, lập tức tôi giơ tay làm theo động tác của chỉ, lòng bàn tay nhẹ nhàng đưa từ trái sang phải giống như đang thu hút ba lá bài phù hợp nhất. Cuối cùng thì tôi bốc được ba lá. Sau khi lật lên, từ vẻ mặt vui vẻ thay thế bằng một chút cau mày. Còn tôi thì chẳng hiểu gì cả, cứ nhìn chăm chăm các lá bài. Nó không giống bài Tây tôi thường chơi trên máy mà trên đó là các hình vẽ, nào là lá có nhiều người đàn ông cầm cái gì đó, nào là lá có hai cái cốc, rồi gì gì nữa tôi nhìn không ra. Đang lúc tò mò thì chị bắt đầu cất tiếng hỏi tôi.
"Em có thể bốc thêm một lá không?"
Lần này thì tôi lại thấy một nam một nữ, và ở chính giữa thì trông có vẻ rất giống nữ thần. Người đối diện nhìn thấy lá bài nọ, chị bắt đầu mấp máy đôi môi đỏ mọng hỏi han:
"Tụi em nói rằng những ngày sắp tới đây tụi em sẽ có chuyến đi Nhật làm việc sẵn đi chơi luôn đúng không?"
Cả hai đều gật đầu lia lịa.
"Bé mắt to có đi chung với crush gì không?"
Tôi chột dạ, nói sao về mối quan hệ giữa tôi với anh Tle nhỉ? Dù gì chúng tôi là người nổi tiếng, ít nhiều những thông tin riêng tư này không nên chia sẻ nhiều, nên tôi đành nói úp mở.
"Không hẳn ạ. Chỉ là đi chung với một người vô cùng thân thiết thôi."
"Chỉ không biết mối quan hệ của hai đứa như nào, nhưng theo năng lượng của em và bốc các lá bài lên thì chị nghĩ người này rất đặc biệt với bé nhỉ? Nhưng chuyến đi Nhật lần này thì bé phải hết sức cẩn trọng nhé, sẽ có cãi vã nhau đấy!"
Chị đẩy một lá bài có rất nhiều đàn ông đến trước mặt tôi, xong lại dùng một thuật ngữ khá chuyên môn bắt đầu giải thích cho tôi hiểu tại sao chị lại suy đoán như thế:
"Đây được gọi là lá Five of Wands, lá năm gậy. Em thấy có năm người đàn ông đang cầm gậy đan chéo vào nhau một cách lộn xộn không? Trông giống như họ vô thế chiến với nhau tới nơi rồi ha, thì dễ hiểu đây là một lá tượng trưng cho một sự hiểu lầm, có cãi vã một tí do bất đồng quan điểm nè và tại sao chỉ lại hỏi em có crush hay người yêu gì không thì lá này. Em thấy một nam, một nữ không? Nó biểu trưng cho Adam và Eva và người chính giữa là Thiên thần Raphael, sơ sơ thì em biết chuyện Adam và Eva mà đúng không? Thì đây là lá The Lovers, là em đang trong trạng thái có cảm tình, hoặc yêu thích một ai đó đó bé."
Tới đây da gà tôi nổi lên cục cục rồi, trời ơi sao mà đúng dữ vậy. Tôi tròn xoe mắt lắng nghe chị diễn giải tiếp.
"Chốt lại thì có khả năng trong chuyến đi này em với người quan trọng nó sẽ có chút xích mích nhẹ nè bé, sẽ có cãi vã đó nhưng chị nghĩ đây là điều cần thiết bởi vì trong một mối quan hệ lâu dài, chúng ta đôi lúc cũng cần một chút xúc tác để đẩy mối quan hệ này trở nên khăng khít hơn. Theo quan điểm của chị, cãi vã không phải là một vấn đề gì to tát đâu bé, chỉ một là gia vị để khiến hai người bọn em trưởng thành hơn, cho nhau cơ hội và là một thử thách xem có gỡ bỏ cái tôi của mình vì người kia mà thay đổi hay không thôi."
"Còn lá còn lại thì sao hả chị?" - Lần này thì JJ sốt ruột. Chắc nó cũng không ngờ kết quả như thế này, cảm thấy vô cùng áy náy vì sợ phá hỏng tâm trọng của tôi nên nó cố gắng thành khẩn đẩy lá còn lại cho người chị thân yêu của mình với hy vọng lá này cứu lấy tình thế.
"Lá này hả, hai cốc, thì như chị nói á. Nếu như đối phương thật sự coi em là người quan trọng giống như em xem người nọ như vậy thì chắc hẳn họ sẽ chịu lắng nghe và tìm cách làm lành với em thôi. Mà đây chỉ là một trong những trường hợp có thể xảy ra nha các em ơi. Hiện tại năng lượng của em như thế nên ra bài nó hơi xù khu, ai biết được lúc bay sáng Nhật năng lượng phơi phới có khi lại không có chuyện này đâu. Chill đi!"
Bởi vì chị thấy ánh mắt có hơi lo lắng của tôi nên mới nói ra câu cuối, còn nhiệt tình vỗ lên mu bàn tay tôi để khiến cho tôi càng yên tâm hơn. Mà cũng đúng nhỉ? Này chỉ là bói toán thôi, đâu phải đúng đâu? Tôi cũng đâu tin mấy cái này lắm đâu. Nên kệ đi, tới đâu thì tới và tôi tin anh Tle sẽ không có chuyện gây sự với tôi đâu, có thể chính tôi, đôi lúc tính cách có hơi tinh nghịch nhiều khi giỡn quá trớn với anh làm anh giận thôi.
Vậy thì trong chuyến đi này tôi sẽ cố gắng hạn chế không giỡn quá trớn với anh.
Khi có mặt ở sân bay, tôi ngồi kế bên anh bắt đầu chọc ghẹo anh với cái bao khăn giấy có in hình ảnh khoe biệt danh của tôi hồi DMD Sports Day, tiêu đề trên giấy là "Trái tim của Tok", sau đó anh Net có quay qua chọc tôi vài câu.
"Charn phải chăm sóc cho em Jet đàng hoàng đấy nhé! Không là đưa lên trực thăng dẫn về đó nha."
Tôi chọc lại: "Đưa ai lên trực thăng? Em không đi đâu Em sẽ ở với Charn."
Và mọi người cười giòn tan. Anh Tle thì ngồi im không nói gì nhưng trông sắc mặt của ảnh thì có vẻ đang rất thoải mái. Một lần nữa câu nói của chị bạn JJ hiện ra làm tôi hoài nghi một chút, có vẻ như là giống như lời chỉ nói nhỉ, có khi mọi chuyện không giống như lần trải bài buổi chiều đâu, chỉ cần năng lượng tôi tốt lên là sẽ không có.
Đúng như thế thật, ngày đầu tiên trôi qua rất êm ả, thậm chí chúng tôi còn trêu chọc nhau vô cùng thoải mái. Anh Tle và tôi cả ngày ríu rít đi lựa quần áo rồi đi ăn chung với nhau, như mọi khi, anh luôn luôn là đồng ý với mọi nơi tôi muốn đến. Không có bất cứ cuộc cãi vã nào xảy ra ngoài việc chúng tôi vờ kèn cựa nhau thôi.
Ngày hôm sau sự kiện Pop up diễn ra, anh Tle có vẻ đau mắt nên nhờ tôi nhỏ giúp. Được các anh chị trêu chọc, tôi thừa lúc đó nhanh chóng trao cho anh một nụ hôn nhanh trên mắt với mong muốn anh sẽ khỏi.
Có vẻ lần chủ động này của tôi khiến cho anh bất ngờ, một thoáng ngạc nhiên anh mở lớn mắt nhìn tôi. Trông tư thể toàn bộ gương mặt của anh ngửa lên, và tôi thì cúi đầu, hai ánh mắt của chúng tôi chạm nhau, sau đó tôi mấp máy môi nói một câu mà chỉ duy nhất anh nhìn thấy.
"Anh Tle mau khỏi đau nhá. Em luôn ở đây!"
Sau đó khoé miệng anh cong hết cỡ, một nụ cười vô cùng hạnh phúc và mọi người xung quanh bắt đầu chọc to, thừa lúc ấy tôi ngại ngùng tránh sang một bên nhưng tôi biết anh chắc chắn đã hiểu hết câu tôi nói.
Buổi Pop-up diễn ra và có vẻ mắt anh vẫn còn đau, cứ chốc chốc anh lại chớp chớp mắt. Nhân lúc chỉ có hai người bọn tôi ở trong phòng, tôi lo lắng ngăn cản bàn tay đang muốn giơ lên dụi của anh.
"Anh Tle, đừng đưa tay lên, sẽ đau nữa đấy!"
Anh Tle nhìn tôi với ánh mắt đầy trìu mến, dẫu cho tôi thấy mắt anh sắp đỏ đến nơi: "Thế First chỉ anh cách làm sao hết ngứa được không? Anh ngứa quá."
"Em có một cách đấy" - Tôi khịt mũi, ra vẻ bí ẩn với anh. Người nọ nhìn thấy dáng vẻ này của tôi thì lại cười nhè nhẹ hỏi vu vơ.
"Cách gì nào?"
"Anh tới gần đây đi."
Ngay lập tức anh Tle tiến tới gần tôi, cả khuôn mặt anh đã gần như chạm sát mặt tôi rồi, còn có thể cảm nhận được hơi thở nóng ran từ anh. Tôi mỉm cười, nhón chân nhè nhẹ rồi chu mỏ thổi một cái nhẹ lên con mắt đau của người kia. Thổi xong tôi còn nói một câu thần chú.
"Đau ơi biến mất nào!" - Tôi lùi lại ra xa rồi hớn hở hỏi anh: "Sao anh thấy có hiệu nghiệm không?"
Anh đứng im, mọi hành động ban nãy của tôi đều được thu hết vào tầm mắt của anh. Ngay lúc này đây, đối phương một lần nữa trao cho tôi một nụ cười dịu dàng cùng với một cái xoa đầu nhè nhẹ.
"Anh hết đau rồi. Cảm ơn em nhé!"
Đúng lúc này cánh cửa mở ra và người hâm mộ bắt đầu tiến vào. Chúng tôi lập tức quay lại trạng thái làm việc, nhưng nhân cơ hội đó anh kia đã giơ tay ôm nhẹ eo tôi một cái.
Cái con người này rất biết thừa nước đục thả câu quá cơ đấy.
Buổi tối hôm đó, tôi xong việc trước nên đứng ở ngoài cửa để đợi anh đi ăn nhưng có vẻ sức khoẻ của anh Tle không được tốt, một phần do thời tiết bên Nhật đang lạnh, một phần mắt anh bị đau nên anh đang ở trong để mọi người kiểm tra.
Đứng một lúc lâu, mà gió thu se se lạnh đôi lúc lại thổi ngang qua, với bộ trang phục mỏng manh tôi đang mặc thì không thể chống lại nó được. Thế là cả làn da tôi bắt đầu lạnh đi, chân tay bắt đầu run và lòng tôi lại sốt ruột vì người bên trong mãi chưa ra. Đợi tầm thêm mười phút nữa thì mới thấy bóng dáng của anh đang bước ra.
"Tle ơi, First đợi con lâu lắm đó!" - chị Ker mở lời đầu tiên.
Trông anh hẳn đã rất mệt rồi, cả người có chút cong xuống, không đi thẳng lưng được, cơ mà con người này thì vẫn cố cười hỏi lại chị Ker đang nói gì. Chị Ker lại vui vẻ chọc đôi ba câu, tôi đứng một bên hưởng ứng một tí nhưng mắt không ngừng quan sát sắc mặt của anh.
Anh Tle mỗi lần mệt thì phần xử lý thông tin cũng không hẳn quá tốt, giống như một cái máy điện thoại bị lag vậy, anh sẽ phải mất một lúc xử lý hết thông tin rồi mới từ từ trả lời. Hiện tại thì anh đang có những biểu hiện đó nên tôi nắm lấy tay anh nói:
"Anh ơi mình đi Donki đi nhé. Em chờ anh nãy giờ!"
Nhưng có vẻ anh hơi mệt nên hơi lắc đầu rồi chạy nhanh về phía trước. Thầm nghĩ thôi thì hôm nay anh đã không được khoẻ, mắt còn đau nên tôi sẽ đi ăn theo ăn. Nhưng lòng tôi lại thật ra rất muốn đi Donki, để lát nữa xem nếu như anh ăn đồ ăn vào và khoẻ hơn thì tôi sẽ rủ anh ấy đi.
Tôi làm theo đúng dự định của mình, hỏi anh thầm mong anh sẽ đồng ý thì anh lắc đầu không đi. Anh bảo với tôi anh mệt rồi. Phía bên kia mọi người lại bắt đầu chọc chúng tôi vài đôi ba câu, bỗng chốc anh lại lớn tiếng nói một câu:
"Có quen nhau đâu mà chia tay."
Tự nhiên, một thoáng nào đó, trong lòng tôi dấy lên một sự tủi thân không hề nhỏ. Dẫu biết rằng anh không cố ý nhưng hiện tại anh có chắc anh đang tỉnh táo không? Nếu anh đủ tỉnh táo mà nói câu kia thì tôi hẳn sẽ buồn lắm đấy. Nhưng nghĩ lại chắc do tôi suy nghĩ nhiều, nên tôi giả vờ hùa theo câu chọc của anh, tôi nói rằng tôi sẽ đi chung với anh Nut còn anh thì có thể về nghỉ ngơi. Anh Tle hôm nay đã quá vất vả rồi.
Nhưng sau khi tôi livestream, thấy người hâm mộ cứ hỏi về anh Tle và nhắn rằng có biết anh nói gì chưa thì tôi có chút tò mò. Sau khi về tới phòng ngủ, ngắm nhìn con người đang ngủ say, lòng tôi lại một lần nữa mềm nhũn hết cả ra, tôi nhẹ nhàng cúi xuống thì thầm bên tai người nọ.
"Anh Tle ngủ ngon nha."
Rồi tôi bắt đầu vệ sinh cá nhân. Xong xuôi mọi việc tôi bắt đầu lướt X để giải lao một tí thì bất chợt nhìn thấy một cái clip quay về anh, trong đó anh Net hỏi anh cái gì đó nhưng câu trả lời khiến cho sự ấm ức của tôi dấy lên một lần nữa.
"Sống một mình thoải mái hơn."
Thì ra câu nói ở trong quán ăn ban nãy là anh nói thật lòng nhỉ? Tôi biết dạo gần đây chúng tôi hay giả vờ dỗi nhau vì cứ mãi nói đối phương độc thân, nhưng tôi nghĩ anh đủ biết tấm lòng của tôi dành cho ai chứ. Chẳng lẽ anh không nhận ra sự quan tâm lo lắng suốt ngày hôm nay của tôi? Hay anh coi đó chẳng qua là một trò đùa của tôi mà thôi? Thật uổng công tôi đứng dưới cái lạnh mười mấy độ, chờ anh tận mấy tiếng chỉ để đi ăn cùng anh, vậy tôi không có quyền làm chuyện đó hay sao? Hay anh cảm thấy phiền về điều đó? Nếu thấy phiền thì đáng lẽ ra anh nên nói thẳng với tôi, thay vì nói câu không quen nhau và sống một mình thoải mái hơn.
Tức tối, tôi lấy cái gối kế bên anh chặn lại. Nếu như không có quen nhau và sống một mình thoải mái hơn thì được rồi, tôi sẽ cho anh toại nguyện.
Anh Nut qua phòng gọi tôi dậy, lúc này tôi đã thấy anh Tle đang ngồi phía đối diện giường của tôi, ánh mắt anh có vẻ hơi lo lắng.
Tôi thì chẳng thèm quan tâm đến anh nữa, đứng phắt dậy nói lớn với anh Nut trước khi anh ấy rời khỏi phòng:
"Anh ơi nay em đi với anh và JJ nhé."
"Ơ không đi chung với anh Tle của em nữa hả?"
"Có quen đâu mà đi. Mà anh, em qua phòng anh đánh răng nhé!"
Không để ai nói câu nào, tôi phụng phịu bước ra khỏi phòng. Suốt buổi hôm đó tôi cứ đi chơi với anh Nut và JJ, không thèm quan tâm tới người kia nữa. Trong lúc chúng tôi đang ở chỗ mua bánh thì JJ tiến tới gần tôi khẽ thì thầm.
"Cãi nhau rồi à?"
"Gần như vậy!" - Tôi rầu rĩ đáp, bởi vì cứ nhớ mãi câu nói của anh. "Có quen đâu mà chia tay"
"Tính ra chế của tao phán cũng chuẩn đấy. Nhưng mà mày giận vì việc gì? Sao lại giận ảnh?"
"Mày không nhớ câu hôm qua ảnh nói à?"
"À, là vì câu đấy ư?"
"Đúng thế, nếu đã xem đối phương là người quan trọng thì hẳn không nên nói mấy cái lời đó ra. Chuyện đi Donki là kế hoạch giữa tao và anh Tle, rõ ràng lúc ở Thái anh cũng đã đồng ý đi với tao nhưng hôm đó ảnh mệt nên tao cũng xuôi theo ảnh để anh Tle đi ăn với mọi người, thấy anh khoẻ nên tao mới hỏi thôi. Anh không đi cũng không sao nhưng khi mọi người nói tao đứng dưới cái lạnh mười mấy độ để đợi ảnh đi ăn, ít ra ảnh nên hỏi thăm tao chứ, còn nói có quen nhau đâu. Giờ thì tao không thèm quen ổng đâu."
JJ lắng nghe hết những tức tối của tôi từ hôm qua, rồi nó cẩn thận phân tích: "Nói chung anh Tle ngày hôm qua cũng hơi quá lời thật. Tao cũng hơi sốc đó, khúc sau ảnh còn cố giỡn là ở một mình đương nhiên thoải mái hơn là tao thấy mỏ cha này đi hơi xa rồi. Không sợ mày nghe sẽ buồn sao vì chẳng khác nào nói ở với mày thì phiền à? Nhưng ngẫm lại cũng tại anh Net nhà tao cũng kích vào nên mới vậy. Nhưng tao nghĩ tối hôm qua anh Tle không khoẻ đâu, đầu óc ảnh không tỉnh táo ấy... mày hiểu ý tao mà phải không?"
"Tao thấy anh Tle vẫn còn tỉnh táo chán!"
"Không đâu bạn ơi. Tao là người ngoài nên tao có thể đánh giá khách quan là, anh Tle hôm qua toàn thoại sảng thôi. Lúc đi với tụi tao về cứ cười cười nói ba cái kiểu gì đâu không à. Nhưng khúc cuối thì ảnh vẫn lo mày đi với anh Nut buổi đêm lắm, vì trời đang lạnh." - Rồi nó khoác vai tôi, nói tiếp: "Tao nghĩ đây chỉ là hiểu lầm nhỏ xíu thôi, cả hai lúc này nên bỏ cái tôi xuống để nhìn nhận vấn đề ở đầu rồi giải quyết nè."
Tự nhiên tới đây tôi lại nhớ tới lá bài cuối cùng mà hai hôm trước vừa bốc, lời khuyên của người nọ một lần nữa vang trong đầu tôi. Lần cãi vã này sẽ là lần cho tôi thấy được kết quả, rốt cuộc đối phương có thật sự coi tôi quan trọng với họ hay không.
Từ lúc lên máy bay, tôi có hơi mệt vì lúc tối ngủ khá trễ. Tôi uể oài không nói năng gì thì nhắm mắt ngủ thiếp đi. Chợt, có vẻ như cơn buồn ngủ đã qua đi, cơ thể tôi cựa mình tỉnh giấc, quay sang tôi đã nhìn thấy anh ngủ. Cả người anh đều hướng về tôi, trông cứ như là canh tôi ngủ rồi sau đó anh ngủ quên mất lúc nào không hay. Lên X lướt một chút, chợt tôi thấy dòng status mà anh mới đăng gần đây nhất.
"Hiện tại mình đang ngồi trên máy bay, vừa kết nối được mạng. Nhưng em thì đang ngủ, nếu em tỉnh dậy và thấy dòng này, anh chỉ muốn nói rằng, thật ra ở một mình anh chưa bao giờ cảm thấy yên lòng cả, ở hai người thì anh thấy yên lòng hơn."
Khoé miệng tôi bất chợt cong lên. Đây rồi lá hai cốc thật sự đã xảy ra, thật sự là anh có để tâm tới mọi chuyện. Thật sự anh đã nhận ra được điều tôi giận là gì. Đúng như chị ấy nói vậy. Đôi khi bất đồng quan điểm lại chính là một cách cửa cơ hội, khiến cho tình yêu của cả hai trở nên bền chặt hơn bao giờ hết, một cách cửa mà nơi đó phải có đong đầy sự vị tha, một cách cửa, nơi mà ta sẵn sàng rủ bỏ cái tôi của mình chỉ để lắng nghe những tiếng lòng của đối phương. Vì vậy trong chuyến đi Nhật vừa rồi, tôi cũng mới vừa hiểu rõ được tấm lòng của anh Tle.
Cảm ơn anh vì đã luôn ở bên tôi, đồng hành cùng tôi và thấu hiểu tôi.
Thêm một điều nữa, thật sự bài Tarot có hiệu nghiệm nha.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro