Chương 03 - Rất vui khi được làm quen với em.


Khi tiếng chuông điện thoại vụt tắt cũng là lúc tôi đưa ra quyết định của mình. Tôi nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn của người bên cạnh mặc cho người nọ không khỏi trợn tròn mắt vì ngạc nhiên. Vừa đi vừa cười hớn hở nhằm phá tan bầu không khí gượng gạo:

"Anh nghĩ để anh dẫn em đến câu lạc bộ thì hơn vì giờ này mọi người bắt đầu dọn dẹp đi về rồi. Người lạ như em đến sợ bị từ chối..."

Tôi dừng một chút, bất thình lình quay đầu nháy mắt với em, khoé môi lại một lần nữa hiện lên một vòng cung chuẩn chỉnh: "Chỉ có anh mới cơ cấu xin cho em vào được thôi!"

Có vẻ cậu chàng liên tục phải nhận những điều ngạc nhiên nên lúc này cứ bối rối không biết phải bày ra biểu cảm gì ngoài mở to mắt rồi khe khẽ mỉm cười gật đầu. Khi chúng tôi đi gần đến chỗ gian hàng của câu lạc bộ cổ vũ, bất giác lòng bàn tay tôi cảm nhận được cái giật nhẹ từ tay em. Đợi đến khi tôi quay sang chờ em nói thì lúc này giọng nói thanh mảnh như làn gió lướt nhẹ qua tai tôi, em bảo:

"Anh có thể đừng nắm chặt tay được không ạ?"

Sự e dè của em làm tôi có chút xấu hổ. Tôi nhanh chóng bỏ tay mình ra rồi xoa xoa gáy cổ như muốn xua tan về sự thô lỗ ban nãy của mình. Đúng là tôi quên mất rằng đây chỉ là lần đầu em gặp mặt tôi nhưng còn tôi thì đây là cơ hội tôi được nhìn thấy em bằng xương bằng thịt chứ không phải là từng mảnh kí ức vỡ vụn như kiếp trước nên có chút không kiểm soát được bản thân mình.

Tôi giơ tay làm dấu hiệu mời ngụ ý bảo em đi trước và đối phương cúi đầu bước ngang qua tôi.

Vừa đến nơi đã thấy mọi người cũng vừa dọn dẹp xong. Thằng Nai trở lại từ lúc nào, nó đang cuộn các đống biểu ngữ và khi nó nhìn thấy tôi đi chung với người kia, bỗng dưng nó cứng cả người, mọi hoạt động đình trệ chỉ để nhìn chăm chằm vào em. Tôi không khỏi thắc mắc tại sao nó lại nhìn em như thế thì Dao đồng thời đã thấy hai chúng tôi, con bé cất tiếng trước:

"Ơ anh, sao quay lại rồi? Không phải là đi về cùng Nara rồi sao?" – Nó đánh ánh mắt thú vị nhìn về người rụt rè bên cạnh tôi: "Lại kiếm được con cừu non nào đây?"

"Dao đừng thô lỗ thế!" – Tôi sợ em hiểu lầm cách nói của Dao thành châm biếm nên trừng mắt cảnh cáo con bé.

"Em biết rồi mà. Đàn em, tôi không cố ý gì đâu, xin lỗi nhé!"

Dao giơ hai tay tỏ vẻ vô tội rồi quay sang đính chính với người bên cạnh tôi. Em mỉm cười gật nhẹ đầu mà không nói gì. Đến đây thằng Nai tiến gần, áo sơ mi đã bỏ ra khỏi quần từ lâu, thằng ấy không nói năng gì với tôi chỉ cứ nhìn chăm chằm về phía em, đến khi đôi mắt em ngước lên nhìn nó thì thằng quỷ ấy mới nở ra một nụ cười cợt nhả, chuẩn thương hiệu của nó.

"Em trai tính tình có vẻ hướng nội như thế này thì chắc bị thằng cáo kia dụ dỗ rồi phải không?"

Cả đám đằng sau hưởng ứng theo mà cười hí hửng, mắt người nào người nấy hết nhìn tôi rồi tới nhìn em để hóng hớt chuyện xem rốt cuộc có phải chú nai tơ này đã bị tôi dụ dỗ đến đây hay không. Còn người kế bên tôi thì trông có vẻ căng thẳng vì không biết nên trả lời thế nào cho hợp lý, bàn tay em luống cuống nắm chặt vạt áo khoác màu nâu sẫm. Cả bọn tưởng chừng em sẽ không trả lời thì giọng nói nhẹ nhàng một lần nữa cất lên, thành thật em nói:

"Không phải. Do em cũng muốn đăng kí nhưng buổi sáng em có việc nên không thể tham gia được ạ. Cũng may là gặp anh..." – Rồi em quay sang nhìn tôi, đôi mắt trong veo xoáy sâu vào đôi mắt tôi làm tôi cứng đờ cả người, sau đó quay trở lại nói với Nai: "Gặp đàn anh này hỗ trợ đưa em đến đăng kí, là do em hoàn toàn tự nguyện chứ không phải bị dụ dỗ đâu."

Mọi người nghe xong câu trả lời có chút không biết phải phản ứng ra sao vì em nói nghiêm túc quá. Nai có vẻ cũng khá bất ngờ trước câu trả lời này, vì nó thật sự rất giống một đứa trẻ không biết đùa. Ai hỏi gì là cứ thế moi hết ruột gan để thành khẩn trả lời.

Dao vẫn là cô nàng luôn biết nắm bắt tình hình như thế nào để khéo léo xoay chuyển, nó phá tan bầu không khí bằng cách nắm lấy cánh tay của em rồi hướng tới thằng Khram – là bồ nó, cất giọng ra lệnh:

"Khram mau lấy giấy đăng kí cho em nó điền thông tin!"

Thì ra em thật sự rất muốn đăng kí vào câu lạc bộ của tôi chứ không phải vì tôi câu nói vô tình của tôi. Thật vui vì tôi đã biết em nhiều hơn được một chút.

Cả hai chúng tôi đứng trước trạm chờ xe buýt được gần mười lăm phút rồi và vẫn chưa nói gì với nhau. Thật ra là do tôi đi theo em khi thấy em điền xong thông tin và chào tạm biệt mọi người. Em ôm chiếc cặp ở trước ngực cứ đi vài bước lại e dè quay đầu nhìn tôi vì không hiểu sao tôi cứ đi theo sau. Ngại ngùng tôi gãi đầu bịa lí do rằng nhà mình cũng cần phải đi xe buýt nên thành ra bây giờ chúng tôi đang ngồi chờ xe.

Em là kiểu người ít nói, nhưng không phải là một người khó bắt chuyện. Đây là sau khi tôi quan sát được cách em chào hỏi và trò chuyện với mọi người trong câu lạc bộ ban nãy. Tôi bức rứt đút tay vào quần, nghĩ tới nghĩ lui rồi quyết định mở lời với đối phương:

"Anh là Matimun, mọi người sẽ thường hay gọi anh là Mat. Hiện tại đang là phó chủ nhiệm của câu lạc bộ."

Em nghe thấy tôi mở lời thì nheo mắt quay sang, chăm chú lắng nghe từng lời giới thiệu của tôi. Em điều chỉnh tư thế một chút để có thể đối diện với tôi, mỉm cười gật đầu, lịch sử giới thiệu sơ lược về em.

"Em là Wannakorn Reungrat, hiện tại đang là tân sinh viên của Khoa Kỹ thuật ạ."

"Vậy em học cùng khoa với anh đấy!" – Hai tay bám vào thành ghế, tôi cúi người nhẹ nhàng nói ra sự thật cho em biết. Kiếp trước thì thông tin này chắc phải sau khi em vào câu lạc bộ được một năm, lúc đó tôi có dịp tiếp xúc với em nhiều hơn rồi mới biết được. Mà kiếp trước có vẻ thông tin cả hai chúng tôi cùng khoa thì người nọ biết trước tôi.

"Thật ạ? Anh học chuyên ngành gì thế?"

Đến bây giờ tôi mới thấy ánh mặt tĩnh lặng của em có chút dao động, là một sự vui mừng xen lẫn không thể tin được.

"Anh học Kỹ thuật Điện. Còn em?"

Tôi biết em học chuyên ngành gì rồi nhưng hãy để tôi có cơ hội được làm quen với em đúng cách nhất, tôi muốn nghe em nói nhiều hơn về chính bản thân mình.

"Em học Kỹ thuật Cơ khí!"

Có vẻ là tâm trạng của em vui hơn khi nãy nên giọng em cũng cao hơn vài phần. Nụ cười cũng đang dần được rõ nét hơn. Khi tôi quay sang nhìn em, chợt ánh nắng vàng của rám chiều chiếu lên chiếc kính của mái hiên xe buýt vô tình chạm lên khuôn mặt trắng nõn của em khiến nó sáng bừng hơn bao giờ hết và cùng lúc đó nụ cười em giương lên tận mang tai, điều này càng khiến trái tim tôi đập nhanh.

Hình ảnh này, tôi ước chi sẽ kéo dài đến tận năm tôi 85 tuổi. Tôi muốn giữ nó lâu thật lâu.

"Thế thì chúng ta có duyên thật nhỉ? Vừa chung câu lạc bộ lại vừa cùng khoa."

Sợ nhìn lâu lại khiến em trở về trạng thái ngại ngùng nên tôi quay sang quan sát dòng xe đi lại ở trên đường, hai tay bối rối xoa xoa vào nhau. Nhưng có vẻ thông tin tôi học cùng khoa đã làm cho em vui vẻ hơn bao giờ hết, em đang dần mở ra cánh cửa phòng bị của mình.

"Chỉ tiếc là khác chuyên ngành thôi..." – Em ra vẻ tiếc nuối.

Em quay sang, và đưa bàn tay ra trước tôi. Những ngón tay mảnh khảnh, đều tăm tắp như được tạc nên. Tôi ngạc nhiên nhìn lên, và rồi chợt sững sờ. Toàn bộ khuôn mặt em đang được nhuộm trong thứ ánh sáng hoàng hôn rực rỡ đến lạ thường. Tôi bất giác tự hỏi, là do hoàng hôn hôm nay quá huy hoàng, hay là do chính em đã khiến cho hoàng hôn trở nên diệu kỳ như vậy?

"Rất vui được làm quen với anh. Sau này mong được anh hỗ trợ và chỉ bảo cho em nhé!"

Tôi cong môi, nắm chặt lấy bàn tay của em. Cảm giác mềm mịn khi da thịt chúng tôi chạm nhau khiến tôi càng nhận thức rõ hơn đây chính là sự thật mà không phải trong giấc mơ.

Tôi hoàn toàn đã quay lại quá khứ và có thể làm quen với em một lần nữa.

"Rất vui khi được làm quen với em, bạn học Wan!"

Chuyến xe buýt của em đã tới, lật đật em cúi đầu chào tạm biệt tôi rồi lên xe. Tôi vẫn ngồi đó, chờ đến khi bóng hình em ngồi trên chiếc xe nọ biến mất hoàn toàn thì mới từ từ đứng dậy. Đang định lấy xe đi về thì chiếc điện thoại vang lên một lần nữa.

Người gọi là Nara.

Tôi cau mày bắt máy, chưa kịp để tôi cất tiếng thì giọng nói lảnh lót đầy giận dỗi của cô ả lên tiếng.

"Sao đến bây giờ anh mới bắt máy vậy?"

"Anh xin lỗi, ban nãy có một thành viên mới đến đăng kí nên anh bận giúp em ấy. Em xong việc rồi chứ?"

"Anh nói thật không? Hay lại đi léng phéng với con nào?"

Cô mà có tư cách hỏi tôi câu này à? Chẳng phải cô còn thuần thạo điều này hơn cả tôi sao.

Thầm nghĩ là thế nhưng tôi lại dùng giọng điệu nhẹ nhàng hơn để nói với đối phương, đã đến lúc tìm cách giải quyết chuyện của hai chúng tôi rồi. Không thể để nó kéo dài như vậy được, càng liên quan đến cô ta bao lâu thì tôi lại càng ngạt thở đến chết mất.

"Tối nay em rảnh không?"

"Em rảnh thì sao mà không thì sao?" – Cô nàng bắt đầu giở giọng điệu dỗi hờn để tôi phải dỗ dành.

"Không rảnh thì thôi còn rảnh thì anh chở em đi chơi, anh đã hứa với em rồi mà."

Tôi có thể nghe thấy tiếng khúc khích đang cố kìm nén của Nara, tầm vài giây sau thì cô ả đồng ý với tôi. Chúng tôi hẹn gặp mặt nhau lúc bảy giờ tối.

————————————————————————————————

Điểm hẹn là một Hidden Bar mới mở gần nhà của Nara. Không gian chìm trong một sắc thái trầm mặc, ấm cúng. Điều bất ngờ nhất là thay vì dùng tinh dầu, nơi này lại đốt trầm hương thật. Mùi hương thanh dịu ấy len lỏi vào từng ngóc ngách, khiến tâm trí con người ta bất giác thả lỏng. Đúng như cái tên "Chill House", nó mang lại một cảm giác thân thuộc, như thể mọi gánh nặng đều có thể bỏ lại sau cánh cửa này.

Hôm nay tôi muốn tỉnh táo nên đã gọi cho mình một ly Whiskey Sour được hoà quyện với ba gia vị đơn giản như một chút mạnh của whiskey, chua thanh của chanh và ngọt dịu của đường, nhưng thông thường tôi sẽ muốn bartender pha chút lòng trắng trứng để làm chất nhũ hoá, khi lắc mạnh nó sẽ tạo ra một lớp bọt mịn đẹp mắt, kết cấu ly mocktail trở nên mượt mà hơn và giảm bớt độ gắt của chanh và rượu. Nhấp một ngụm cũng khiến đầu óc tôi sảng khoái hơn bao giờ hết vì cái gắt của Whiskey luôn đánh thẳng lên đại não.

Còn Nara lại chọn cho mình một ly nhẹ nhàng hơn một chút, cô ả chọn Daiquiri, một thức uống thanh mát với ba nguyện liệu là light rum, nước cốt chanh và đường nhưng để có một Daiquiri chuẩn vị thì cũng hơi khó nhằn với bartender đấy vì buộc người pha chế phải lắc mạnh bình Shake cho đến khi bình đóng cả hơi lên – tức có nghĩa đã đạt được độ lạnh nhất định thì mới cho ra ly.

Khi hai ly rượu đã được pha xong, chúng tôi khẽ chạm ly để mở đầu câu chuyện. Nara chưa biết lý do thật sự cho buổi hẹn ngày hôm nay vì thế cô nàng vừa uống vừa lắc lư theo nhạc trông rõ vui tươi. Có lẽ vì đây là lần gặp lại sau chuỗi ngày tôi cố tình lảng tránh, Nara hôm nay đã chuẩn bị vô cùng công phu. Cô nàng diện một chiếc váy da cao trên gối, áo quây màu đen khoác ngoài là một chiếc áo da cùng bộ với váy, tóc uốn lọn cũng được cột đuôi ngựa điểm xuyến vài hạt ngọc ở trên đỉnh đầu. Quả nhiên là hoa khôi của khoa thiết kế đồ hoạ.

Mối duyên của tôi và Nara ở kiếp trước bắt đầu từ hội thao thường niên của trường, vào năm thứ hai đại học. Khi ấy, Nara là linh hồn của đội cổ vũ, một trong những hoạt náo viên nổi tiếng nhất. Trong trận chung kết giải bóng đá năm ấy, khi tôi đang thi đấu trên sân, chính những vũ điệu rực lửa và nụ cười toả nắng của Nara trên khán đài đã gieo vào lòng tôi một hạt mầm thương nhớ.

Để có thêm cơ hội gần gũi Nara, tôi đã gia nhập câu lạc bộ cổ vũ. Và quả nhiên, sự chủ động ấy đã giúp chúng tôi chính thức thành một đôi. Trong thời gian đó, tôi còn đóng góp gầy dựng mảng âm nhạc cho câu lạc bộ. Nhưng mối quan hệ của chúng tôi vừa được sáu tháng thì một chấn thương bất ngờ đã buộc Nara phải rời đội. Sau đó, cô ấy đã chuyển sang câu lạc bộ kịch nghệ. Tính đến nay thì tôi với cô ả quen nhau được một năm.

Nhưng kiếp trước phải sau khi tốt nghiệp được một năm, chúng tôi mới chính thức chia tay vì tôi phát hiện ra cô ả đang hôn một gã đàn ông khác ngay tại căn hộ mà hai chúng tôi xem đó là cả tương lai sau này của mình. Qua chuyện đó, có một khoảng thời gian, tôi suy sụp vì không thể ngờ rằng mọi kế hoạch, hy vọng về một ngôi nhà hạnh phúc của mình hoàn toàn bị tan vỡ trong phút chốc. Tôi mất động lực sống và chìm đắm trong rượu chè và em đã luôn ở đó.

Suốt quãng thời gian tăm tối đó, em không chỉ là điểm tựa để tôi gượng dậy sau vấp ngã, mà còn là nguồn động lực vô giá, chắp cánh cho tôi vươn đến những chân trời xa hơn. Thế mà tôi lại lỡ mất em.

Cơn đau thắt quen thuộc, giống hệt khoảnh khắc tôi trút hơi thở cuối cùng, lại một lần nữa bóp nghẹt lấy tâm can. Theo phản xạ, tôi ghì chặt tay lên lồng ngực, rồi vội ngửa cổ, để dòng rượu cay nồng chảy xuống, hy vọng chất men nóng bỏng ấy có thể thiêu đốt đi nỗi thống khổ đang giày vò mình.

"Anh yêu sao im lặng thế?"

Bất chợt, Nara tựa cằm lên vai tôi, thanh âm của cô cất lên, phá vỡ sự tĩnh lặng đầy căng thẳng giữa hai người. Tôi biết, cô ta đã cảm nhận được sự đổi khác trong thái độ của mình.

"À không chỉ là anh đang nhớ đến khoảng thời gian anh phải lòng em thôi."

"Vậy vì sao anh lại thích em?" – Cô nàng được nước lấn tới, chiếc mũi cao khẽ chạm nhẹ vào vành tai tôi.

"Anh thích năng lượng vô cùng nhiệt huyết của em mỗi khi em trình diễn những bài cổ động, giống như em thật sự tiếp thêm sức mạnh cho anh vậy."

Tôi thành thật nói ra lý do thích cô nàng, nhưng đó là chuyện của kiếp trước rồi. Hiện tại, sau khi trải qua mọi chuyện và được sống lại để có một góc nhìn khác hơn thì tôi cảm thấy nhận định của mình về Nara có vẻ không đúng lắm. Nara múa đẹp là sự thật nhưng để tiếp thêm sức mạnh cho những người khác thì không, cái này chỉ do bản thân tôi tự huyễn hoặc mà thôi. Nhưng đối phương sau khi nghe đáp án thì rất hài lòng, cô ôm sát cánh tay tôi thủ thỉ thêm.

"Còn em thích là vì anh rất đẹp trai, hát hay và luôn tôn trọng em. Em cảm thấy mình thật may mắn vì quen được một người như anh, luôn tin tưởng mọi thứ và không có một chút nghi ngờ nào với em."

Để rồi cô tặng cho tôi những cặp sừng trên đầu?

Tôi nhếch môi nghe cô nàng liệt kê lý do mà cô nàng thích mình. Có vẻ vì tôi luôn tôn trọng và rất dễ tin người nên bị cô lừa suốt bốn năm mà không hay biết gì. Đến lúc chia tay tôi còn tưởng mình làm gì sai khiến cô làm ra những điều không tưởng như thế. Nói thẳng ra, cô thích tôi vì tôi là một thằng ngu, dễ dàng bị cô lợi dụng thì đúng hơn.

"Nara này..." – Tôi đẩy nhẹ thân người nhỏ nhắn ấy ra xa một chút để tiện đối mặt với cô, đến lúc tôi chấm dứt câu chuyện này rồi: "Anh nghĩ chúng ta nên dừng lại."

Nụ cười trên môi cô chợt tắt, ánh mắt tràn ngập vẻ khó hiểu, đôi mày được tỉa tót tỉ mỉ đã chau lại. Nara nắm chặt lấy bả vai tôi, bàng hoàng hỏi:

"Tại sao?"

"Anh không yêu em nữa!"

Tôi dứt khoát đưa ra lý do và—

Chát.

Một bên má nóng bừng, cơn đau buốt nhói lan toả sau cái tát như trời giáng của Nara. Cô ta mím chặt môi, ném cho tôi một ánh nhìn sắc lạnh rồi dứt khoát quay gót bỏ đi. Giữa những cặp mắt hiếu kỳ đang đổ dồn về phía mình, tôi chỉ lẳng lặng uống cạn ly Whiskey Sour, đặt tiền lên quầy, rời khỏi quán. Ánh nhìn kinh ngạc của mọi người chẳng còn nghĩa lý gì nữa, bởi trong tôi lúc này đã hoàn toàn trống rỗng.

Vậy là kết thúc rồi, chính tay tôi đã hoàn toàn thay đổi một sai lầm trước đó mắc phải. Cả người tôi nhẹ bẫng, giống như đã được gỡ xiềng xích bấy lâu quấn chặt mình.

Tôi đút tay vào túi quần để tìm chìa khoá xe thì đôi mắt lại tìm được bóng dáng dong dỏng cao của người nọ.

Là em.

Tôi hớn hở chạy theo bóng dáng quen thuộc nọ. Hình như em mới vừa đi làm thêm về.

"Wannakorn!" – Tôi gọi lớn tên của em và bước chân đang bước nhanh trên vỉa hè lát gạch khẽ khựng lại. Em quay người, một lần nữa đưa ánh mắt không thể tin được mà nhìn tôi.

"Chào anh ạ!" – Em chấp tay cúi đầu chào tôi.

"Ừ chào em!" – Tôi cũng bối rối chấp tay lại chào người trước mặt, gãi gãi đầu tôi đề nghị: "Em có thể dành thời gian đi dạo với anh không?"

"D-dạ được ạ..."

"Anh vừa mới chia tay đấy!"

Đi được vài bước, tôi cười phớ lớ rồi khoe với em tin mình chia tay, giống như đang khoe một thành tích tuyệt vời của minh. Em vẫn chưa hiểu vì sao tôi lại vui như thế, mặt mày mơ hồ hả một tiếng như muốn xác nhận rằng điều tôi đang nói có phải là thật hay không.

"Anh nói là anh vừa mới chia tay!" – Tôi xác nhận.

Em chỉ khẽ gật đầu, thuận tay chỉnh lại quai túi rồi quay người, sóng vai bước đi bên tôi. Không gian giữa chúng tôi lại một lần nữa chìm vào tĩnh lặng, nhưng đó là một sự tĩnh lặng dễ chịu. Tôi có thể nghe thấy cơn gió đêm đang thì thầm qua những vòm cây, khiến bóng của hai chúng tôi trên mặt đường khẽ lay động. Phía xa, những thanh âm quen thuộc của thành phố về đêm – tiếng còi xe, tiếng người trò chuyện – trở thành bản nhạc nền cho sự im lặng của chúng tôi.

Tôi chợt nhận ra, đã rất lâu rồi mình không cho phép bản thân được sống chậm lại, để chiêm nghiệm một khung cảnh đêm an bình đến vậy.

Mọi sự yên bình này có phải là đến từ em không?

"Anh vừa mới uống rượu ạ?"

Giọng nói khẽ khàng của em xuyên qua những đợt gió lành lạnh nhẹ nhàng đi thẳng vào tai tôi. Tôi gật đầu, hai tay chắp ra sau rồi ngửa mặt nhìn lên bầu trời đen ngòm chỉ cón thấy ánh sáng lờ mờ từ ánh trăng khuyết.

"Nhưng vẫn còn tỉnh để đưa em về nhà."

Em dừng bước, quay sang nhìn tôi. Không hiểu sao tôi lại thấy trong đôi mắt sáng trong kia ẩn hiện một điều lo lắng. Một lần nữa tôi cất tiếng hỏi em cho phải phép:

"Anh có thể chứ?"

"Em nghĩ là khi khác thì hơn. Giờ cũng trễ và anh nên về nhà đi ạ" – Em e dè từ chối.

Biết mình đã làm điều khá thô lỗ, tôi áy náy nói: "Xin lỗi em. Thế...em về cẩn thận nhé!"

Em cúi đầu chào, rồi lặng lẽ quay lưng. Tôi đứng chôn chân tại chỗ, nhìn bóng em nhỏ dần, cho đến khi em gần như sắp hoà vào bóng tối cuối con đường. Không thể kiềm chế được nữa, tôi gọi tên em. Ngay khoảnh khắc em dừng bước, lập tức tôi lao đến bên em, như thể chỉ cần một nhịp thở chậm trễ, tôi sẽ lại đánh mất em mãi mãi.

Vừa thở hổn hển, vừa đưa chiếc điện thoại lên trước mặt em: "Anh có thể xin LINE của em được không?"

Dường như ánh mắt của tôi lúc đó quá thành khẩn nên em cũng không nỡ từ chối nữa.

"Được ạ" – Ngón tay thon dài của em lướt nhanh trên bàn phím, nhấn ra một dãy số rồi em nhấn kết bạn khi nhìn thấy kết quả trên màn hình. "Đây!"

Tôi mỉm cười hạnh phúc: "Cảm ơn em Wannakorn!"

"Dạ. Chúc anh ngủ ngon!"

Đợi đến người nọ khuất bóng, tôi vẫn đứng im như thế. Con tim không ngừng thổn thức khi nhìn thấy ảnh đại diện của em trên điện thoại của mình.

Tôi đã thật sự tạo ra cho mình một đoạn kí ức mà kiếp trước không hề có. Là được ở gần bên em hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro