Chương 04 - Chuyến đi dã ngoại của câu lạc bộ.


"Cái gì cơ?" - Một lần nữa cả câu lạc bộ ngoảnh đầu nhìn tôi, người một lần nữa lặp lại câu này.

"Tuần sau chúng ta sẽ có một buổi dã ngoại anh Mat ạ, tai bị điếc à?" - Thằng Nai chán chường, khoanh tay nhấn mạnh lại nội dung cuộc họp ban nãy cho tôi nghe.

"Không phải bốn tháng sau nữa mới đi hả?"

"Ố hổ, bốn tháng sau hay tuần sau thì cũng như nhau thôi. Mày làm gì mà cứ quíu hết cả lên vậy!"

Nai mất hết kiên nhẫn với những câu hỏi tôi đặt ra. Đối với mọi người thì đó không phải là vấn đề gì nhưng với tôi thì khác. Bởi sự kiện đã hoàn toàn thay đổi, nó bị đẩy nhanh đến bất ngờ. Cuộc dã ngoại cho câu lạc bộ cổ vũ đáng lẽ ra ở kiếp trước sẽ tổ chức vào mùa hè, tức có nghĩa là vào tháng 7 nhưng bây giờ thì chỉ tầm gần cuối tháng 3 đã manh nha vụ này rồi khiến lòng tôi không khỏi lo lắng. Có phải do mình đổi tình tiết của câu chuyện nên có thể các sự kiện của kiếp trước cũng bị ảnh hưởng không? Nếu đúng thế thật thì các nhà phim bây giờ cũng oách xà lách đấy khi mà có thể tạo ra được mấy bộ phim truyền hình chuẩn xác đến thế.

"Thôi giải tán nào. Giờ cũng trễ rồi, chốt thế nhé mọi người ơi."

Anh Sea, chủ nhiệm của câu lạc bộ, vỗ vỗ tay thông báo kết thúc buổi họp nhưng cái mặt của tôi thì vẫn là nhăn nhó như ăn phải ớt đến mức khiến anh ta phải dừng bước để đợi tôi về cùng.

"Coi bộ em khó chịu về chuyến đi lần này?"

"Em đang không hiểu tại sao lại bị đẩy lên sớm như thế, không phải như mọi năm bọn mình sẽ tổ chức vào các dịp hè à?" - Tôi nói ra những khúc mắc từ nãy đến giờ cho anh Sea nghe. Giọng nói bất bình đến mức khi hỏi câu cuối tôi đã dùng âm mũi để nói chuyện.

"Thường là sẽ thế đấy nhưng mà suốt hè này nhà trường lại có sự kiện khác cần chúng ta hỗ trợ nên anh mới tổ chức sớm một chút, sẵn chào mừng mấy em tân sinh viên luôn." - Anh Sea cười khà khà, quàng qua vai tôi, trấn an: "Thôi nào tổ chức sớm thế này thì càng hay. Mùa xuân đi dã ngoại thì lại mát nhất rồi, có khi dậy sớm còn có thể săn được mây đó chàng trai."

"Em biết rồi."

Đành chịu, tôi không còn cách nào khác vì dù sao chính tay tôi đã thay đổi nó chứ không phải là ông trời nên vì vậy dù có chuyện gì xảy ra thì tôi cũng sẽ đối mặt nó. Thật may là dòng thời gian bị thay đổi chứ không phải là một sự kiện mới hoàn toàn, tức nó vẫn nằm trong tầm kiểm soát của mình. Nhất định lần này tôi sẽ không để cho những chuyện đã xảy ra ở kiếp trước tái hiện một lần nữa, chỉ trừ vài cảnh, ví dụ như việc cùng em ngắm bình minh chẳng hạn. Nghĩ tới đây, khoé miệng tôi cong lên đến mang tai, và đương nhiên người kế bên tôi thấy hết vẻ mặt khoái chí nọ.

Về tới nhà tôi lập tức chạy nhanh lên phòng, phi thẳng lên giường rồi mở quyển sổ ghi chú, bắt đầu liệt kê những điều nên tránh và nên làm. Dựa theo dòng kí ức còn đọng lại trong đầu, tôi nhớ chuyến dã ngoại này tôi sẽ thường đi chung với Nara, nắm tay, ăn uống, cười nói, hay thậm chí tắm sông cũng đi với cô ta. Kí ức mà tôi có được, toàn bộ đều thuộc về cô ta. Hoạt cảnh tôi nhớ duy nhất làm cùng em trong chuyến dã ngoại này là ngắm bình minh.

"Thật là..."

Tôi nghiến răng, cọc cằn quăng quyển số lên giường, rồi nằm phịch xuống. Đúng là hồi xưa bị bỏ bùa nên mới có thể ngu muội như thế. Ngửa mặt nhìn ánh đèn màu vàng rực trên trần nhà được một lúc thì tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Và tôi mơ thấy em ở kiếp trước.

Thật tình cờ, tôi mơ về ngày chúng tôi đi chuyến dã ngoại. Tôi mặc một chiếc áo thun màu be, cùng với chiếc quần đùi thể thao, trên lưng vác hẳn hai cái ba lô leo núi to oằm và bàn tay thì nắm chặt lấy Nara, miệng không khỏi toe toét trò chuyện với cô nàng.

"Em đi cẩn thận nhé, chỗ này trơn đấy!"

Trên suốt chặng đường, tôi gần như không rời Nara nửa bước, luôn miệng nhắc nhở cô ấy phải chú ý. Địa thế của ngọn núi này khá hiểm trở, với những đoạn đường đầy sỏi đá sắc cạnh. Càng lên cao, không khí càng ẩm, tạo điều kiện cho rêu xanh phủ kín các phiến đá, khiến chúng trơn trượt vô cùng. Tôi chỉ sợ một giây lơ đễnh của cô ấy cũng có thể dẫn đến một cú trật chân đáng tiếc. Đi thêm hai tiếng nữa thì cuối cùng chúng tôi đã đến nơi để cắm trại, nó không hẳn là ở trên đỉnh núi, đúng hơn là đường mòn đi lên đỉnh núi giờ đây bên khoảng tay phải nó bị bào mòn tạo ra một miếng đất trống và đa số mọi người sẽ chọn ở đây vì nó an toàn hơn và cũng có thể ngắm được toàn cảnh như ở trên đỉnh.

Giờ đang là mùa hè nên tất cả các cây trong rừng đều ướm lên mình một màu xanh mướt hoà cùng với màu nâu của đất, lâu lâu xen kẽ vài cái cây đã chết hết lá mà còn lại những cành cây nhọn hoắt , khẳng khiu, và dài ngoằn đâm thẳng lên bầu trời như cố gắng dùng hết sức bình sinh của mình để níu giữ lại sự sống ít ỏi. Ngoài những tán cây bàng, bạch đàn rộng lớn, sâu hun hút bên trong, khi mà không khí ẩm thấp và ít ánh nắng mặt trời, một nơi tuyệt vời cho những loại cây lá kim mọc chi chít bên trong đó. Tự nhiên lại làm cho toàn bộ khu rừng đa dạng sắc thái vô cùng, đặc biệt là những cô cậu sinh viên như chúng tôi lần đầu đến đây nữa. Cứ phải gọi là một nơi lý tưởng để tha hồ sống ảo. Nara là một trong số đó, cô nàng vừa đặt chiếc túi xách màu đỏ rượu vang của mình xuống miếng gỗ, giống như vừa bị ai đó mới chặt gần đây rồi tất tả giơ máy bắt đầu công cuộc check-in trên các trang mạng xã hội. Còn lại, đặc biệt là bọn con trai, đều phải xoắn tay để lợp lều để tránh cái nắng vào lúc mười hai giờ.

"Chỗ này đẹp thật ha Khram." - Con bé Dao hít một hơi, hứng khởi khoát tay bồ mình mà đánh giá cảnh vật xung quanh, rồi nó lại đến gần chỗ tôi, huých một cái, dúi cả điện thoại vào người tôi, nài nỉ đề nghị với chất giọng không thể chảy nhớt hơn: "Anh Mat ơi~, chụp cho bọn em một tấm ở đây làm kỉ niệm nhé."

"Mày bỏ cái giọng điệu nhớt nháp ấy đi rồi tao sẽ chụp cho đàng hoàng tử tế!" - Ghẹo nó là thế nhưng tôi đã bắt đầu giơ máy để canh góc.

Và rồi "bụp"

Tôi bị rơi vào một khoảng không gian khác trong giấc mơ. Lần này không còn là chỗ khoảng đất trống với những tấm lều cắm trại được lợp đông đủ nữa. Trước mắt tôi là đường mòn ban nãy mà chúng tôi vô cùng mệt nhoài để trèo lên, hai bên đường những ngọn cỏ dại mọc không theo đường lối nào cả, đôi lúc có vài cọng lấn ra cả đường đi nên thi thoảng cổ chân tôi có chút ngưa ngứa khi bị nó đâm tới và trước mắt tôi là bóng lưng của em.

"Em tìm thấy nó chưa?" - Tôi trong mơ đã hỏi câu này và em lắc đầu trả lời với tôi, tôi chậc lưỡi một cái, cái giọng điệu cuống quít hơn bao giờ hết: "Sao đây, Nara rất quý nó, phải tìm cho bằng được!"

"Em vẫn đang tìm rất kĩ đây ạ!" - Em ngoảnh đầu, đưa đôi mắt sáng trong của mình nhìn tôi, và bởi vì thấy tôi đang sốt ruột nên em lại dùng một giọng nói nhẹ thoảng tựa cơn gió của mình mà động viên tôi: "Em nghĩ sắp tới rồi, chị ấy bảo làm rơi gần đây thôi. Anh có nhớ chiếc dây chuyền đó trông như thế nào không?"

Thật tâm lý làm sao, vì em biết tôi đang không thể nào tập trung hơn nên em tìm cách để tôi nói chuyện nhiều hơn, như muốn phân tán sự mất tập trung của mình.

"Nó màu bạc, và nó có hoạ tiết là hình hoa hướng dương!" - Sao mà tôi không nhớ được khi mà chính mình đã tặng chiếc dây chuyền này cho cô ấy chứ, là món quà kỉ niệm hai chúng tôi chính thức là một đôi. Nara thật sự rất quý nó, và cô ấy luôn đeo suốt trên cổ mình và hồi sáng nàng đã vô tình làm rơi nó khi dừng chân nghỉ ở khung đường này. Lúc phát hiện ra, Nara không ngừng nức nở xin lỗi tôi vì đã làm mất, cô nằng nặc đòi đi xuống tìm cho bằng được mặc cho chúng tôi khuyên can và Wanankorn, em đã xung phong là người đi hỗ trợ giúp Nara, vì tôi cũng muốn giúp cô tìm được sợi dây chuyền đó mà giờ đây cả hai chúng tôi đã đi chung với nhau.

Em còn định cất tiếng, chợt giẫm phải phiến đá có rêu xanh trơn, em trượt một đoạn dài mà không phòng bị gì, và tôi cũng không kịp phản ứng để kéo em lại, cứ thế trợn tròn mắt nhìn bóng hình em trượt xuống.

"WAN ƠI!" - Tôi gào lớn rồi nhanh chóng chạy theo khi thấy cả thân mảnh khảnh được chặn bởi một khúc gỗ lớn, thật may vì nó nằm đó không thì tôi không biết em sẽ phải lăn như thế đến bao giờ và có thể sẽ là đi chầu ông bà mất.

Hoảng hốt, tôi đỡ cả người em dậy bằng bàn tay run nhất từ trước đến giờ và giọng tôi cũng run theo, lần đầu tiên tôi rơi vào trường hợp như vậy, và thật sự không biết nên xử lý như thế nào, mắt tôi không khỏi nhìn xung quanh người em xem có bị thương hay không.

"Wan, nói anh nghe em có bị thương chỗ nào không? Nội tạng, hay xương gì đó, tất cả mọi thứ, có đau ở đâu không?"

"Em không sao" - Em cau mày một cái nhưng sau đó lại nở ra một nụ cười, giơ cọng dây chuyền trước mặt tôi: "Em tìm thấy rồi đây này anh ơi!"

Bàn tay thon dài của em bấy giờ hiện lên vài đường trầy xước do va chạm với mặt đất, và tôi liếc nhanh xuống chân em, cả quần em rách toạt và đầu gối bên phải đã có vết thương.

"Em bị thương rồi!" - Mặc kệ vật hiện tại, tôi quýnh quáng xé một mảnh vải góc áo mình rồi quấn thật nhanh lên đầu gối của em để ngăn dòng nước đỏ đặc sệt đang chảy dần thấm hết cả quần của đối phương. Tôi xoay người, ra lệnh: "Em leo lên lưng đi, anh cõng về."

"Nhưng mà...em có thể đi được...em nặng lắm" - Em bối rối từ chối, nhưng tôi thì vẫn giữ nguyên tư thế, ánh mắt gắt gỏng nhìn em, cao giọng tôi nói lại.

"Em đang bị thương đấy Wan, em leo lên đi, không sao cả."

Em vẫn chôn chân tại đó, đến lúc này tôi thở dài một hơi, giọng nói cũng dịu đi đôi phần mà khuyên nhủ em: "Anh không sao đâu, em cứ leo lên đi. Nếu anh để em đi bộ lên đến tận đó thật sự anh sẽ rất lo."

Và rồi cánh tay trắng nõn của em quàng qua cổ tôi, cái má trắng tròn của em khẽ chạm vào vành tai tôi khiến tôi trong giấc mơ có chút xao động. Tôi xốc người em lên để lấy đà có thể đứng thẳng, khẽ xoay qua một bên, gần như bờ môi mình có thể chạm vào môi đối phương, tôi thì thầm nói:

"Anh đi nhé!"

Em gật đầu và hai chúng tôi, trong suốt chuyến đi đó đã trò chuyện với nhau nhiều hơn. Lúc đó tôi mới chợt phát hiện ra giọng hát của em thật hay, nó dịu dàng như giọng nói của em vậy và dưới bầu trời hồng phớt của buổi xế chiều, cả hai trái tim chúng tôi lần đầu tiên đã xích lại gần nhau hơn bao giờ hết.

Để rồi sáng ngày hôm sau, tôi vẫn bất an lẫn tội lỗi vì chuyện của mình mới khiến em bị thương nên tôi dậy rất sớm để qua lều của em, nhằm kiểm tra vết thương thì chợt tôi lại bắt gặp em đang ngồi nhóm lửa trước lều, cả đầu mới ngủ dậy nên có chút rối tung, hai tay em áp vào ly nhôm còn nghi ngút khói, ánh mắt ngái ngủ đang cố gắng mở lớn để nhìn lên bầu trời còn xám xịt.

"Sao mà dậy sớm thế cậu bé ơi" - Tôi ngồi kế bên em, khẽ khàng hỏi, giọng mới ngủ dậy nên có chút khàn khàn.

"Anh Mat! Anh cũng dậy sớm thế ạ?"

Em bừng tỉnh khỏi cơn ngái ngủ của mình khi nghe thấy giọng tôi, dường như không tin vào tai mình nên em quay phắt lại chỗ vừa phát ra giọng nói nhằm kiểm tra xem có đúng là tôi hay không và nụ cười em lại lan toả đến tận mang tai.

"Anh tính sang kiểm tra vết thương của em. Thời tiết ở trên núi vào buổi đêm và sáng sớm thường lạnh hơn so với khi chúng mình ở mặt đất, anh sợ chân em bị đau hoặc nhức gì đấy. Em có thấy nhức xương hay gì không?"

"Em không ạ. Nó rất ổn!" - Em tít mắt rồi chìa cái đầu gối giờ đã bị bó một cục bự nhô lên, cười hì hì, cảm ơn tôi bằng sự chân thành: "Em cảm ơn anh vì đã quan tâm ạ."

"Ừ. Nhưng em vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh đâu đấy."

"Sao ạ?" - Em mở lớn mắt hỏi lại tôi.

"Sao em dậy sớm như thế?"

"À do em muốn ngắm bình minh." - Em cười trả lời tôi, khịt mũi, thành thật em khai với tôi một sự thật, giọng điệu đầy mong chờ xen lẫn sự hớn hở như một đứa trẻ được nhận quà: "Thú thật đây là lần đầu tiên em được đi cắm trại nên em rất muốn ngắm binh minh ở trên núi sẽ như thế nào."

"Thế thì phải tranh thủ ngắm thôi. Em chuẩn bị điện thoại để quay chưa? Cơ hội ngàn năm có một nên là phải bắt trọn khoảnh khắc nhé!" - Tôi hùa theo em, miệng cũng đã giương lên thành một vòng cung.

"Anh có thể quay giúp em được không? Em và bình minh ấy, em muốn lưu giữ với nó!" - Em lần là lần lữa, e dè đưa chiếc điện thoại đã hơi cũ của mình.

"Để anh quay bằng máy anh cho nét nhé. Lần đầu thì mình phải quay cho thật đẹp nè!"

"Dạ được ạ."

Em tít mắt đồng ý, và rồi xen kẽ những đám mây mang một màu xám ghi vài vệt vàng rực bắt đầu xuất hiện, tôi thốt lên rằng nó đến rồi và đôi mắt đang vô cùng hạnh phúc của em chuyển sang trạng thái mong chờ mà ngoảnh đầu về phía đó. Cùng lúc đó, thông qua màn hình điện thoại đang ghi hình của tôi, hình dáng em tắm dưới ánh nắng bình mình nó thật đẹp biết bao.

"Brừ...brừ"

Tiếng chuông điện thoại reo lên, đánh thức tôi rời khỏi đoạn kí ức của kiếp trước. Ngồi bật dậy, cả người tôi hiện tại vẫn còn lạc trôi ở nụ cười đầy ngọt ngào của em khi đón ánh ban mai, con tim đôi lúc đập thật nhanh rồi đến cuối cùng nó siết chặt một cái như muốn làm tôi tỉnh giấc hoàn toàn, kéo tôi trở về với thực tại rằng viễn cảnh đó sẽ xảy ra trong tương lai gần hơn bao giờ hết.

Quả nhiên, ông trời luôn thông cảm cho cái thằng ngông cuồng như tôi. Có lẽ mọi phúc đức mà từ bao nhiêu kiếp mà tôi có được, đến bây giờ đang được ông trời trao trả lại.

Tôi mừng khôn xiết, lật đật viết ra những điều cần chú ý tới.

"Lần này mình đã chia tay với Nara, thì chắc sẽ không có chuyện đi kiếm dây chuyền cho cô ả đó nữa. Thế thì sẽ lại được gần em hơn thêm chút nữa!"

Giọng điệu tôi khoái chí nhưng đâu hay được có những bất ngờ đang chờ đợi mình, một thử thách mà có vẻ mà người đang muốn tôi vượt qua.

—————————————————————————————————

Chuyến dã ngoại đã bắt đầu, tất cả mọi thứ đều giống như kiếp trước vậy, đương nhiên Nara vẫn xuất hiện trong chuyến đi đó. Chuyện tôi và cô chia tay nhau còn chưa công khai nên mọi người mặc định chỗ ngồi kế bên tôi sẽ là cô ấy. Đành chấp nhận vậy, vì có một số chuyện nó vốn là như thế không thể muốn thay đổi là thay đổi liền và với một tâm trí đã biết trước mọi chuyện nên đầu óc tôi không còn căng thẳng nhiều nữa.

Trong khi đó, Nara dường như quên hẳn chuyện xảy ra ở quán bar vừa rồi, hoặc hoạ chăng cô nàng giả vờ không muốn nhớ tới nó, cho nên, hiện tại nàng lại đối xử và trò chuyện với tôi hệt như người yêu của cô ta. Cô ả gối đầu lên vai tôi một cách đầy tự nhiên, mái tóc xoăn lọn dày màu vàng choé đâm từ vai xuống đến lồng ngực tôi khiến cả người ngứa ngáy khó chịu, tôi nhích người một khoảng nhỏ để nó không chạm vào quá nhiều và nàng ta cảm nhận được sự xa cách của tôi. Nara dùng đôi mắt long lanh như mọi lần khi thấy tôi bực mình với cô nàng.

"Anh sao thế?"

"Nara ngồi đàng hoàng đi. Tôi nhớ chúng ta đã hoàn toàn chia tay nhau rồi mà." - Tôi lạnh lùng nhắc lại.

"Đúng là thế nhưng chuyện này, chúng ta có thể hoàn toàn cắt đứt với nhau sau chuyến dã ngoại được không? Em không muốn mọi người trong câu lạc bộ bàn tán quá nhiều."

Nara ra sức siết chặt cánh tay tôi để nài nỉ, vốn là một tiểu thư đỏng đảnh chuyện gì cũng vô tư nói lớn mà giờ đây cô phải nhỏ giọng đến mức có đôi chỗ tôi còn không nghe ra cô nói gì. Tôi có thể hiểu được tâm lý của Nara. Từ trước đến giờ nàng là hoa khôi, được nhiều người theo đuổi, trong đó có tôi và vì chắc là tôi khù khờ nhất trong dàn đối tượng, có thể làm mọi thứ vì cô nên cuối cùng Nara chọn công khai với tôi, rồi giờ đây lại nhận lời chia tay đầy bạc bẽo của mình như thế thì làm sao cô nàng chấp nhận được. Đặc biệt là nếu như mọi người biết chuyện này, chẳng khác nào dày xéo cái sự tự trọng trước giờ của nàng tiểu thư.

Nghĩ đến đây, tôi không nói gì cả coi như là một lời đồng ý. Sau khi kết thúc chuyến dã ngoại này, cả hai chúng tôi đường ai nấy đi cũng vừa hợp lý.

Tầm ba tiếng sau, đoàn xe đã dừng trước chân núi, nơi mà chúng tôi sẽ bắt đầu "cuộc hành hương" đến chỗ cắm trại. Lúc bấy giờ toàn bộ mọi người ai nấy mặt mày đều hớn hở, anh Sea không phải ngoại lệ. Anh ấy xung phong là người dẫn đoàn và yêu cầu mọi người đi thành một hàng để tránh việc lạc mất nhau.

Trong suốt quãng thời gian leo núi, Nara vẫn một mực nắm chặt tay tôi làm tôi không sao đi đến chỗ em được, nhưng lần này ánh mắt tôi vẫn luôn dán chặt em, cái người cách tôi khoảng bốn người nữa. Từ trên cao nhìn xuống chỉ thấy xoáy tóc của em, nhưng dưới ánh nắng tôi vẫn có thể nhìn ra màu nâu láng ó trên tóc em, và đôi lúc vài chỏm tóc con sẽ lắc lư theo bước em đi. Từng giọt mồ hôi lăn trên má em liên tục nhưng điều đó cũng không ngăn được vẻ háo hức đến tột cùng trên khuôn mặt nhỏ nhắn của đối phương. Đôi khi em thấm mệt mà ngửa mặt lên đằng trước thì thể nào cũng sẽ chạm vào đáy mắt tôi, rồi em đỏ mặt bối rối quay đi. Những lúc như thế tôi lại cảm thấy vui khôn xiết, bất giác mỉm cười. Nara luôn đi kế bên tôi, nàng biết hết những giây phút đó. Thỉnh thoảng cô nàng cũng ngoảnh đầu nhìn xuống phía dưới bằng tia bực dọc nhưng không càm ràm gì với tôi cả.

Cứ như thế chúng tôi cũng tới nơi.

Bởi vì tôi biết trước chuyện sợi dây chuyền của Nara bị rớt nên trước khi bắt đầu leo núi, tôi đã yêu cầu giữ giúp cô nàng sợi dây chuyền đó vì thế mà hiện tại cô ta chỉ lo chạy hết chỗ kia chụp ảnh. Lòng tôi cũng nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Nhân lúc lợp lều, tôi lân la đến gần chỗ em, giả vờ làm cùng với em rồi bắt chuyện.

"Mùa xuân nên hơi lạnh nhỉ?"

Em vừa đóng chiếc đinh vào sâu trong lòng đất để tôi thuận tiện cài dây lều vào, nghe thấy câu hỏi của tôi thì khẽ gật đầu, em nói:

"Đúng thật anh ạ! Công nhận càng lên cao càng lạnh nên em nghĩ mình phải làm nhanh thôi để chui tọt vào trong lều cho đỡ lạnh."

Tôi đồng ý với ý kiến của em, đương mở miệng nói chuyện thì phía bên kia con Dao lại ré lên khiến toàn bộ hành động đều phải dừng lại để nghe lý do.

"Em làm rơi mất một cái túi nhỏ rồi."

"Dao có chắc không đó em, em kiểm tra kĩ lại xem, mà cái túi nhỏ đó có cái gì quan trọng không?" - Khram sốt ruột chạy lại kế bên Dao để giúp nó tìm cái túi đang mất.

Dao vừa mếu máo vừa nói: "Túi nhỏ để em để tiền quỹ của mọi người trong đó, rơi mất là không được đâu..."

"Sao lại bất cẩn như thế hả Dao?"

"Có biết rơi ở đâu không?"

"Mẹ nó giờ biết đâu mà tìm?"

"Con Dao, sau này mày đừng có giữ tiền nữa. Đang chơi mà mất hết cả vui vì mày đó"

"Im đi. Lúc kêu mày giữ túi thì mày nhất quyết không giữ mà, có ngon mày giữ thử xem có rớt không hả thằng chó Thip."

Giờ thành cái chợ cãi nhau. Tôi cau mày tiến lại gần, quẳng hẳn chiếc búa lên bàn tạo ra một tiếng động lớn, ngay tức thì sự xôn xao im bặt.

"Dao nhớ làm rớt ở đâu không?" - Tôi hỏi.

Dao rối rít, hai tay cứ cào cấu vào nhau để cố gắng nhớ rồi nó réo lên như vớ được vàng: "Dạ là chỗ nghỉ chân cuối cùng khi chúng ta lên được tới đây. Em nhớ lúc đó em mở túi kiểm tra tiền xong rồi bỏ nhanh vào cái túi lớn, vội quá nên quên khoá kéo thành ra có thể sẽ rớt ở đó."

Mẹ nó, không phải dây chuyền thì cũng là cái khác bị rơi mất. Vậy đây là một sự kiện quan trọng mà tôi không thể nào thay đổi và chắc hẳn em sẽ xung phong là người đi tìm nên để ngăn chặn chuyện đó, tôi quay qua nói lớn với Khram.

"Để anh với thằng Khram đi kiếm cho. Mọi người cứ ở đây làm xong lêu mà nghỉ ngơi."

"Cho em đi với!"

Là giọng của em. Tôi quay phắt lại, lòng không khỏi sốt ruột nên vô tình lớn tiếng.

"Wannakorn ở lại đây đi, nguy hiểm lắm! Để hai người bọn anh đi được rồi!"

"Nhưng đi hai người, lỡ có chuyện gì xảy ra thì sao mà xoay sở kịp? Em nghĩ là em có thể đi theo sau, có việc gì thì em lại có thể quay trở lại đây thông báo với mọi người."

"Wan nói đúng đó, cả ba đứa cùng đi đi cho an toàn!" - Anh Sea cất tiếng chỉ đạo: "Cứ vậy đi. Mat, nhớ quan sát các em ấy nhé, còn lại thì theo anh nhanh chóng dựng lều thôi, mặt trời xuống sẽ rất lạnh."

Coi bộ đây cũng là một trong những việc mấu chốt nên không thể thay đổi được nên tôi đành thuận theo tự nhiên. Suốt cả chuyến đi tôi luôn cẩn thận đi theo sát em, chỗ nào trơn trượt thì cố gắng nắm lấy bả vai em để chắc chắn rằng em sẽ không té như kiếp trước nữa.

"Thấy rồi!" - thằng Khram mừng rơn, nó chạy nhanh đến cái túi nhỏ bị rơi ngay bên vệ đường. Đến giờ tôi thở hắt ra một hơi, cả chuyến đi tìm này, con tim tôi lúc nào cũng treo lơ lửng trên cao, căng thẳng đến mức cả hai tay đều túa đầy mồ hôi lạnh.

"Được rồi, thế thì chúng ta quay trở lại thôi."

Cả ba người chúng tôi vừa quay lên, vừa tíu tít nói chuyện với nhau. Em và thằng Khram không ngừng trêu ghẹo nhau và một lần nữa tôi chắc chắn với nhận định của mình, em không phải là kiểu người hướng nội. Em rất biết cách nói chuyện với mọi người, thậm chí còn có khiếu hài hước và luôn mang một tấm lòng vị tha vô hạn, chẳng qua em sẽ không giỏi trong việc bắt chuyện và việc hoà nhập với môi trường của em không được tốt cho lắm, phải mất một thời gian để làm quen, đương nhiên sau khi đã quen dần thì tính cách kia mới dần được hé lộ. Tôi im lặng ngắm nhìn khung cảnh bình yên này, thật may rằng mọi chuyện đã không xảy ra giống như kiếp trước.

Có vẻ ông trời lại không muốn con tim tôi yên ả một chút nào. Trong lúc Khram và em truy đuổi nhau, đoạn ở dốc thoải, thì Khram chỉ muốn đẩy nhẹ một cái nhưng không ngờ khiến đối phương mất trớn. Em vô thức ngả người ra sau và lăn nhanh xuống vực, chỉ trong vài giây thôi, nhưng tôi đang dần sắp không nhìn thấy hình bóng em.

"WANNAKORN"

Tôi hét lớn, dùng hết sức bức si để chạy nhanh về phía em nhưng tất cả đã quá muộn. Tôi vấp phải phiến đá gần đó, cả người té mạnh xuống đất, đầu gối bắt đầu truyền đến một cơn đau và hình bóng em vụt mất. Em hoàn toàn chìm vào sâu bên trong rừng. Một lần nữa, giống như lần tôi cuối cùng nhìn thấy bóng dáng mờ ảo của em ở trong căn biệt thự khi về già. Trời đã sập tối, tiếng chim cú rít lên, xen qua khu rừng rậm khiến nó vang lớn hơn bao giờ hết, làm cho lòng người đã hoảng sợ nay lại càng hoảng sợ hơn.

Sao chuyện này lại càng nghiêm trọng hơn vậy? Kiếp trước chẳng phải sẽ có khúc gỗ đỡ lấy em sao? Kiếp trước chẳng phải tôi vừa kịp cứu lấy em và cõng em về đến nơi, sao bây giờ thành ra lại như vậy?

"WANNAKORN"

Một lần nữa tôi lết cả thân người đang nhức nhối của mình về nơi em biến mất, lòng không ngừng cầu cứu thần linh rằng em sẽ không găp bất cứ nguy hiểm nào.

Từng tia nắng vàng cuối cùng còn vươn trên nền trời giống như từng tia hy vọng của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro