Chương 05 - Chuyến đi dã ngoại của câu lạc bộ (2)


Hiện tại tôi và thằng Khram đã trở lại nơi tập hợp của câu lạc bộ, sau khi báo tình hình thì ai nấy đều lặng đi vì không ngờ mọi chuyện lại có chiều hướng nguy hiểm như thế. Đương lúc khoảng lặng chiếm ưu thế thì anh Sea, mang tinh thần trách nhiệm của một chủ nhiệm đứng ra giải quyết vấn đề.

"Anh chỉ cần các bạn nam khoảng sáu người chia nhau làm hai đội để đi sâu vào nơi mà Wan đã té, lúc đi nhớ mang theo dao, hoặc những đồ có thể đánh dấu ở trên dọc đường không bị lạc nhé."

"Vậy để em đi cho!" – Nai xung phong.

"Em nữa." – Tôi vội vàng đứng dậy mặc cho cái đầu gối đã bắt đầu mất cảm giác của mình. Anh Sea tức giận ngăn cản: "Mày chưa thấy mày đang bị thương hả Mat? Đừng gây cản trở để mất thời gian, ở lại đợi tin đi."

Nhưng làm sao tôi có thể an toạ nơi này mà xem như không biết em đang như thế nào chứ? Miệng vừa mở ra, tính là sẽ năn nỉ thêm một chút nữa thì sáu người kia đã bắt đầu cầm đèn lên đường. Nara thấy nét mặt không mấy an tâm của tôi nên cô ngồi sát tôi hơn, vỗ vai, dùng chất giọng nhẹ nhàng an ủi.

"Không phải lỗi do anh đâu. Mọi người sẽ tìm ra Wan thôi nên anh nghỉ ngơi đi."

Xuôi theo dòng chảy của thực tại, hướng ánh mắt ngập tràn nỗi bất an nhìn con đường mòn ở phía xa, trong lòng không ngừng cầu cứu thần linh. Mong rằng người có thể nghe thấy tiếng lòng của tôi, cho dù đánh đổi tuổi thọ của mình thì tôi cũng xin chấp nhận, chỉ mong em trở về nguyên vẹn.

Hai giờ sau, nhóm anh Sea quay trở về, ba người họ mặt mày có chút khó coi và khi tôi chạm vào nơi đáy mắt anh Sea, có vẻ đối phương không biết phải thế nào nên lảng tráng mình. Linh tính được một điều không mấy hay ho, chật vật lê đôi chân đang nhức buốt lên tận óc, toang mở miệng thì tôi đã thấy thằng Khram từ nhóm của Nai trở về. Trên tay là một chiếc giày màu đen đã vương chút bùn sìn của đất.

"Anh Sea ơi, tụi em chỉ tìm được cái này thôi!" – Khram thở hổn hển, nó giơ cao chiếc giày trước mặt chúng tôi.

Giây phút ấy, sợ hãi bắt đầu lan nhanh ra khắp sợi dây thần kinh trong cơ thể tôi.

Khoảnh khắc ánh mắt tôi chạm phải chiếc giày thể thao màu đen của em, toàn thân tôi như bị một lực vô hình xô thẳng xuống đáy đại dương. Một luồng khí lạnh buốt lập tức tràn vào phế quản, rút cạn dưỡng khí khiến hơi thở tôi đứt quãng. Cơ thể tôi gần như co quắp lại, run lên bần bật, hệt như đang bị áp lực của vực nước sâu nghiền nát từng khớp xương. Hốc mắt tôi đau nhói vì đã cố gắng căng ra, như muốn nhìn xuyên qua thực tại phũ phàng trước mắt. Một lần nữa trong đầu tôi ước rằng điều này không phải sự thật.

"Không có bất cứ điều gì nữa sao? Chỉ có cái này thôi à?" – Anh Sea hỏi.

"Dạ đúng rồi, nhóm bọn em bắt đầu trở về rồi tại trời cũng sắp tối nên không thể ở trong rừng sâu quá lâu. Em tranh thủ chạy lên trước để báo cáo với mọi người."

Khram một lần nữa cung cấp thông tin, và điều đó khiến tâm trí tôi rối bời.

Không đúng, kiếp trước chính tay tôi cứu được em mà. Em chỉ bị thương ở chân mà thôi và chính tôi là người cõng em trên lưng và cả hai đã cùng nhau trò chuyện nhau ở dọc đường giữa nền trời hồng ươm chứ không phải là một chiếc giày đã bám đầy bùn sình và em mất tích như bây giờ.

Lúc này đây, bên tai tôi hình như văng vẳng tiếng hỏi thăm của mọi người nhưng tôi mặc kệ, loạng choạng bước về nơi mà lần cuối tôi thấy được dáng hình em.

"Wannakorn, trả lời anh nghe đi!"

Giọng tôi khản đặc, khó khăn gào lớn. Tôi rất sợ, rất sợ nếu như tôi không gọi em thì tôi lại nghĩ mình đang trở về dòng thời gian kiếp trước nơi mà chỉ còn những mảnh kí ức vụn vỡ để kết thành em.

"WAN ƠI! FIRST ƠI! WANNAKORN!!" – Tôi gọi tên em loạng xạ, lắt nhắt bước nhanh xuống đoạn dốc thoải, bỏ ngoài tai những tiếng hoảng hốt của các thành viên. Cái tôi cần là tìm được em.

Nhưng khoảnh khắc tôi sắp như không còn là mình nữa, đôi mắt cay xè vì không chớp suốt một khoảng thời gian thì bên tai lại nghe thấy tiếng cười khúc khích của em, và ngoài ra còn một người nữa. Đôi môi tôi mấp máy, vẽ lên hình cung vì chính xác em an toàn và vừa khéo tôi lại thấy một khung cảnh mà đến tận sâu này, khi nhớ lại, nỗi sợ lẫn hụt hẫng vẫn nguyên vẹn như ngày đó.

Em đang nằm trên lưng Nai. Cả hai người đều trò chuyện vui vẻ mà đáng lẽ khung cảnh này phải là tôi và em. Chính tôi và em của kiếp trước.

"Ô Mat! Mày đau chân rồi sao còn ra tận đây để đón vậy?"

Khoé môi Nai còn vương nét cười, nhìn thấy tôi thì khẽ sượng nhưng vẫn khịa một câu như mọi khi. Hiện tại tôi chẳng còn quan tâm tới câu hỏi của nó mấy, ánh mắt tôi cứ dán chặt lên hình dáng nhỏ bé đang nằm trên lưng Nai. Mồ hôi khiến vài cọng tóc mái dính bết lại trên trán, mặt mũi lấm lem bùn đất với đôi môi bắt đầu tróc vảy. Trên cánh tay, vì lăn nhiều vòng mà ma sát với những phiến đá nhỏ lẫn những cành cây khô nên đôi chỗ trầy vài đường, và quan trọng hơn hết, khi tôi lướt xuống chân em, may rằng không có một vết thương gì nghiêm trọng như kiếp trước, đoán hẳn chỉ là bị trật chân nhẹ mà thôi. Chợt, đôi mắt em, rằng đôi mắt mà tôi luôn cảm thấy mình có thể nhìn cả vũ trụ trong đó đang nhìn chằm chằm vào tôi với một nỗi ưu tư vô hình.

Tôi không hiểu em đang nghĩ gì. Tại sao em lại nhìn tôi như thế? Do tôi nhìn em quá lâu chăng? Hay khuôn mặt lạnh tanh của tôi lúc này khiến em không thoải mái. Mặc kệ nó đi, điều tôi quan tâm lúc này là em.

"Em có bị thương chỗ nào không?" – Tôi dịu giọng hỏi han em và nhận lại cái lắc đầu từ em.

Thằng Nai quay sang nhìn em rồi mỉm cười nhẹ. Vô hình chung, dự đoán về mối quan hệ giữa Nai và em dấy lên trong lòng tôi, có khi nào người em dần thân thiết hơn là Nai thay vì tôi không? Bởi vì kiếp trước, chuyến đi dã ngoại này là bước đệm đầu tiên khiến cho tôi với em trở nên thân thiết hơn. Dự cảm này cứ quanh quẩn trong lòng tôi, nó nhộn nhạo ngứa ngáy, chết tiệt, sao nó lại không biến mất chứ. Tôi hít một hơi thật sâu né sang một bên khi thấy thằng Nai cõng em tiến lên phía trước.

Hai người bọn họ, cứ thế lướt ngang qua mắt tôi, như mình là một người dư thừa.

Suốt đêm tôi đã trằn trọc không thôi. Hình ảnh hai người bọn họ cõng nhau, cả những lần thân thiết giữa em và Nai trong tối hôm nay như một cây kim không ngừng châm chít toàn bộ thần kinh trong đầu tôi khiến nó đôi lúc phải giật lên mấy giây vì quá bức bách và khó chịu. Có vẻ người nằm kế bên tôi bắt đầu cảm nhận được những chuyển động nhỏ của tôi, hoặc đã nhận ra được ngay từ đầu.

"Mày sao thế?" – Nai uể oải nghiêng sang bên tôi hỏi thăm.

"Cái chân đau nên tao không ngủ được."

Kê một cánh tay sau đầu, ổn định vị trí rồi bịa đại một lý do để trả lời câu hỏi đầy quan tâm từ thằng bạn thân nhưng làm sao có thể qua mắt cái tên kinh nghiệm tràn trề kia được. Nó nhếch miệng cười, tôi có thể xem xét đó là một nụ cười đầy vẻ chế nhạo mà nó dành cho tôi. Chưa kịp cất tiếng chửi nó thì người kia đã đi trước một bước, hoàn toàn đâm trúng tim đen của mình.

"Không phải là đang khó chịu vì tao gần gũi với em Wan à?"

"Tao lộ rõ dữ vậy à?"

"Từ lúc mày dẫn em ấy đến đăng kí câu lạc bộ thì tao biết tỏng cái suy nghĩ của mày rồi. Nó thể hiện rõ lắm, rằng mày say đắm em ấy nhưng có vẻ người trong lòng của mày thì không."

Nai nhận định một câu như thế khiến tôi bất giác á khẩu không biết trả lời như thế nào. Vì đúng là thế thật, hoặc có thể lắm bởi vì tôi nhớ đến ánh mắt của em trong buổi xế chiều hôm nay, một ánh mắt tôi không định rõ được cảm xúc của em dành cho mình là gì. Liếm môi để tâm trí ổn định lại thì Nai tiếp tục nói.

"Wan lo cho mày lắm đấy!"

"Hả?"

"Em ấy lo về cái chân của mày." – Thằng Nai ngoảnh sang nhìn tôi, vì trời đã tối và trong lều chỉ còn độc ngọn nến lập loè nên tôi không nhìn rõ được tất cả biểu hiện trên khuôn mặt rám năng và góc cạnh của thằng Nai, trong lúc tôi còn đang cố gắng để có thể đối mặt với nó thì giọng nói trầm ấm khe khẽ vang bên tai: "Suốt cả buổi tối hôm nay Wan hỏi tao liệu đêm về, khi sương xuống thì chân của mày có bị nhức không vì hẳn lúc mày té xuống thì em ấy thấy cả đầu gối của mày đập mạnh xuống đất và còn cố lết về phía Wan để cứu. Mà tao hỏi thật, lúc đó sao mày gan dạ vậy chứ nào giờ tao thấy mày sẽ không đến mức anh hùng như thế đâu, ít ra mày lí trí hơn nhiều."

"Tao không biết. Có lẽ là bản năng thôi nhìn thấy em ấy té như vậy tao không thể suy nghĩ gì nhiều nữa!" – Tôi thành thật chia sẻ: "Đổi lại là người khác cũng thế thôi."

"Ôi Mat bạn tao ơi, tao cứ tưởng mày đang điên tình với nàng hoa khôi kia chứ. Thì ra là không phải ư?"

Thằng Nai một lần nữa nhếch nửa miệng phán xét, tính cách thằng bạn tôi luôn thế đấy. Nó hào sảng và có chút mất dạy nhưng tâm tình nó tốt lắm vì thế mà kiếp trước dù cho có bao nhiêu sự kiện đã xảy ra thì tôi và nó luôn kề cạnh bên nhau mặc cho nhiều lần Nai đã nghiến răng ước rằng nó có thể bỏ phắt tôi đi cho xong. Nghĩ tới đây tôi không ngừng cảm thán về các triết lý của đức Phật. Trăm triệu hạt mưa rơi, không hạt nào rơi nhầm chỗ, người mà ta gặp chắc chắn không phải là vô duyên vô cớ mà gặp được, tất cả đều là do nhân duyên nghiệp quả liên quan đến mấy đời mà thành. Và bỗng tôi lại có một giả thuyết rằng có vẻ như lần này tôi được đấng trên cao trao cho cơ hội thứ hai là vì nhiều kiếp luân xa trước đây có thể mình đã làm vô vàn việc thiện để đổi được cơ hội sống lần nữa, và việc còn có thể liên quan tới em, thành thật là một diễm phúc của tôi, một mối duyên nợ đủ dài mà tôi có thể dành cuộc đời thứ hai này để trả nốt cho em. Đó là một điều may mắn.

Lần này, hãy để anh bù đắp lại cho những tội nghiệp mà anh đã gây ra với em, dù ở kiếp nào đi chăng nữa, hãy để kiếp này trả hết cho em.

Rồi tôi chìm vào trong giấc mộng, một giấc mộng mà nơi đó tôi mơ thấy nụ cười rạng rỡ của em, loạt khung cảnh ngắm ánh bình mình dần dần xuất hiện khiên tôi giật mình bật dậy. Sự đột ngột này cũng không ảnh hưởng gì đến thằng Nai, nó vẫn ngủ ngon lành, lâu lâu còn phát ra vài tiếng ngáy nhẹ. Tôi loay hoay tìm chiếc điện thoại, đã là năm giờ sáng, vừa kịp lúc để ra đón ánh bình minh. Nhanh tay khoác vội chiếc áo khoác, dù cái chân của tôi đang bị thương là thế nhưng có vẻ vì nghĩ sẽ được ngắm bình minh cùng em nên cơn đau này đã hoàn toàn khỏi hẳn.

Vừa ló đầu ra khỏi lều thì ngay lập tức tôi đã nhìn thấy cả thân hình của em đang cuộn tròn ngồi lên chiếc ghế mây mà Dao mang theo để ngắm cảnh. Toàn thân em lọt thỏm trong chiếc áo phao màu xanh sẫm to đùng, trông hệt như một cục bông mềm mại khiến người khác muốn ôm vào lòng. Tôi điều chỉnh lại giọng nói rồi tiến gần bắt chuyện với em, hệt như trong kiếp trước.

"Sao dậy sớm thế cậu bé ơi?"

"Anh Mat! Anh cũng dậy sớm thế ạ?"

Khuôn mặt còn ngái ngủ hệt như kiếp trước khẽ bừng tỉnh khi nhìn thấy tôi. Tất cả dáng vẻ của em đều giống như xưa khiến tôi cứ ngỡ mình vẫn đang nằm trong mộng, sau đó tôi sẽ được ngắm nhìn nụ cười cao tận mang tai của em, phải không nhỉ? Quả nhiên đúng là như vậy, khi mà em quay sang lần thứ hai để chắc chắn tôi đang ngồi kế bên em. Rồi tôi lại lặp lại câu nói mà kiếp trước tôi từng nói với người trước mặt.

"Anh tính sang kiểm tra vết thương của em. Thời tiết ở trên núi vào buổi đêm và sáng sớm thường lạnh hơn so với khi chúng mình ở mặt đất, anh sợ chân em bị đau hoặc nhức gì đấy. Em có thấy nhức xương hay gì không?"

"Em không ạ. Nó rất ổn!" – Em tít mắt, nhưng lần này không chìa ra cho tôi cái đầu gối bị bó một cục bự mà thay vào đó cẳng chân đã được nắn lại và được quấn vài vòng băng. Cười hì hì, em lại nói một câu như kiếp trước: "Cảm ơn anh đã quan tâm.", và câu tiếp theo em hỏi tôi, "Chân anh thì sao ạ?"

"Chân anh ấy à vẫn còn ngon lắm, dư sức để đi xuống núi ngày hôm nay." – Đến lượt tôi giơ ra đầu gối đang nhô một cục của mình và cả hai chúng tôi cùng nhau bật cười thành tiếng, tiếp theo tôi lại hỏi như lần trước: "Nhưng em vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh đâu đấy."

"Sao ạ?" – Em lại mở lớn mắt hỏi tôi.

"Sao em dậy sớm như thế?"

"À do em muốn ngắm bình minh. Thú thật đây là lần đầu tiên em được đi cắm trại nên em rất muốn ngắm binh minh ở trên núi sẽ như thế nào."

Vẫn là câu nói của kiếp trước.

"Thế thì phải tranh thủ ngắm thôi. Em chuẩn bị điện thoại để quay chưa? Cơ hội ngàn năm có một nên là phải bắt trọn khoảnh khắc nhé! Hay để anh quay cho em, được không?"

"Được ạ?" – Em e dè nắm chặt chiếc điện thoại đã cũ của mình và tôi đoán chắc rằng em đang có suy nghĩ gì, rằng tại sao tôi lại biết ý định tiếp theo của em.

"Để anh quay bằng máy anh cho nét nhé. Lần đầu thì mình phải quay cho thật đẹp nè!" – Tôi vui vẻ đề nghị như hồi trước.

"Dạ được ạ."

Một lần nữa khoảng lặng bao trùm lấy chúng tôi, ngoài nó ra là một dải mây trắng mềm mại, xếp chồng lên nhau, lâu lâu còn gợn chút sóng nhẹ khi cơn gió của sớm mai ghé ngang khiến nó giống như một dải lụa satin trắng bóng mượt đang phô diễn trước mắt tôi, cùng lúc đó nó đang bao phủ gần hết cả khung cảnh trước mặt khu rừng này, chỉ chừa lại đôi ba cái đỉnh núi đầy rắn rỏi, khiến tôi cảm giác mình đang sắp đến con đường của thiên đàng. Một vẻ đẹp của tạo hoá mà con người bằng mọi cách phải săn lùng cho bằng được, hiện tại nó cứ thể hiện rõ mồn một trước mặt tôi.

"Đẹp thật đấy nhỉ?" – Tôi không khỏi cảm thán và em đồng tình với tôi.

Trong giây phút ấy, những vệt sáng vàng rực như thanh gươm của một vị thần nào đó trên bầu trời ban xuống, xuyên qua lớp vải trắng mướt khiến nó rách toạc, vài miếng còn bị ánh sáng chói rực rọi soi đến mức chỉ còn lại làn khỏi mờ ảo và như mở đường cho cánh cổng thiên đàng, từng lớp một dần bóc tách, trước mắt một lần nữa một mảng xanh của những tán cây bạch đàn, cây thông, xa xa còn còn có thể thấy vài ba ngọn núi cao sừng sững, tất cả đều giống như một bức tranh sơn dầu mà hoạ sĩ Johannes Vermeer đã khắc vẽ, tôi cho là vậy. Cả hai chúng tôi đều lặng người trước vẻ đẹp của thiên nhiên ban lại.

Từng tia nắng của ánh bính minh ngày một rõ nét hơn, và khi nhìn thấy quả cầu lửa bắt đầu lấp ló mờ ảo trong làn sương khói thì tôi tranh thủ giơ máy, bấm nút quay đối phương. Có vẻ đây đúng là lần đầu tiên em được ngắm bình minh nên đôi mắt em vẫn cứ dán chặt về phía trước mà không hề hay biết tôi đã giơ máy quay tự bao giờ. Thông qua màn hình khổ chữ nhật, đâu đó tôi thấy ánh mắt sáng rực như sao trời của em cùng với khoé miệng không khỏi giương cao, một sự hạnh phúc xen lẫn choáng ngợp trước thiên nhiên. Không phải mỗi riêng em, mà ai cũng sẽ thế thôi, tôi còn hơn thế nữa. Không chỉ choáng ngợp bởi thiên nhiên, hiện tại còn gần như nổi hết cả da gà trước khung cảnh con người nhỏ nhắn trắng rực rỡ dưới ánh nắng của sương mai. Nó đẹp đến mức tôi không ngừng hít thở thật nhanh để lấy không khí, và lén chụp nhanh một tấm ảnh vì tôi sợ sẽ chẳng bao giờ có thể được nhìn em trong trạng thái như vậy nữa.

Chợt, tôi chạm nơi đáy mắt em. Phải, bỗng dưng em ngoảnh mặt nhìn thẳng về phía tôi, nét mặt em có hơi giật mình vì không ngờ tôi đã quay phim em mà không có sự thông báo nào nhưng nó chỉ vài giây mà thôi. Vài giây sau, em tự nhiên mỉm cười nói với tôi, ngón tay em chỉ về phía trước và giọng nói hào hứng hơn bao giờ hết.

"Anh ơi nhìn kia. Là mặt trời! Là mặt trời đó. Cuối cùng em đã có thể nhìn thấy nó!"

Tôi khẽ "ừ" nhẹ đồng tình. Trong lòng thì lại không ngừng vang lên rằng cuối cùng tôi lại được nhìn thấy hình ảnh này.

"Em hỏi anh câu này được không?" – Câu hỏi được vang lên sau khi mặt trời đã ẩn mình trên nền trởi xanh và chúng tôi khó mà thấy rõ được nó, mọi người cũng sắp bắt đầu dậy.

"Cứ tự nhiên."- Tôi nhoẻn miệng cười nhìn em.

"Tại sao anh Mat lại biết biệt danh của em là First vậy?" – Mơ hồ không hiểu tại sao em lại hỏi tôi câu này thì tôi mới giật mình nhận ra trong lúc hoảng loạn, vì không thể tìm thấy em, tôi vô thức gọi nó, vì kiếp trước, sau khi chúng tôi thân thiết hơn thì tôi hay gọi em bằng biệt danh đó, khi ấy Wannakorn đã bảo vơi tôi đây là một biệt danh mà mẹ em đặt, rất hiếm ai gọi em như thế, ngoại trừ như những người thân thiết. Vậy đó có phải là ánh nhìn ưu tư khó hiểu em nhìn tôi lúc ấy không?

"Có hả? Ha ha ha có thể em nghe nhầm đấy, anh gọi em là Wan thôi mà." – Tôi gãi gãi cổ, cố chối cho bằng được. Để em không nghi ngờ, tôi còn giả vờ hỏi: "Mà First là biệt danh của em à? Cũng đẹp thật đấy, tại sao em lại chọn nó vậy?"

Em không trả lời, nhưng tôi lại thấy đôi mắt em lại ẩn hiện một nỗi buồn nào đó không rõ lý do. Tại sao khi nhắc đến nó, ở hiện tại này, em lại chẳng mấy vui vẻ nhỉ? Không phải chính em ở kiếp trước lại rất thích cái tên ấy hay sao?

Đương lúc tôi muốn hỏi tiếp thì tiếng Nara lại phát ra sau lưng tôi, vô tình tạo nên một sự gượng gạo đến khó thở.

"Anh Mat sao lại dậy sớm thế?" – cô nàng đi tới, rồi đôi mắt mèo của cô ả dán chặt lên đối phương: "Thì ra còn có em Wan ở đây à?"

"À dạ đúng, chỉ là vô tình thôi ạ. Ừm, em đi uống nước xong rồi, anh chị cứ tự nhiên nhé!" – Em thoáng chút bối rối, hai tay xoa xoa vào nhau rồi mỉm cười tìm lý do để tránh đi.

"Wan... nghe anh nói...." – Tôi cố gắng định giữ em lại một chút để giải thích tình hình thì bất chợt cánh tay của mình bị Nara nắm lại ngăn cản, và em thì đã chui vào trong lều. Tôi bực bội hỏi ả: "Sao nữa?"

"Em muốn nói chuyện! Về hai chúng ta!" – Nara nghiêm túc mở lời.

"Chuyện gì của chúng ta? Chẳng phải tôi đã nói rõ với cô rồi sao? Tôi không yêu cô nữa, chúng ta chia tay."

"Là vì nó phải không?" – Đến lúc này giọng nói của Nara gần như mất bình tĩnh, cô ả chỉ tay về phía lều của em. Ánh mắt hằn lên một tia giận dữ.

"Wannakorn không liên quan tới chuyện này!" – Nỗ lực không muốn em dính vào câu chuyện giữa hai người bọn tôi, thật ra em hoàn toàn không liên quan gì đến nó cả.

"Ồ nhưng em thấy là có đấy." – Giác quan thứ sáu của con gái là một thứ đáng sợ, suốt chuyến đi dã ngoại rõ ràng cô nàng đã cảm nhận được cái sự mờ áp gì đó giữa hai người chúng tôi nên đến bây giờ, giọng điệu và phong thái đều vô cùng tự tin. Mặc dù tôi không làm gì sai, nhưng lại cảm giác mình quả thật đang đứng trước vành móng ngựa nghe hết tội danh của mình gây ra với cô nàng. Tôi một lần nữa thở dài, bàn tay vuốt mặt mình để bắt chúng trở nên tỉnh táo hơn.

"Nghe này Nara. Nó không liên quan gì đến Wannakorn cả, tất cả do tôi là thằng tồi, thằng chó chết cua được cô rồi hết hứng thú nên chấm dứt, được chứ? Mọi chuyện chỉ là vậy thôi."

Nara khoanh tay, giống như đang nghe những lời bào chữa cuối cùng của tôi để rồi cô nàng bắt đầu đưa ra phán quyết của riêng mình, sự tự tôn của một nàng tiểu thư vốn được nhiều kẻ săn đón không cho phép nàng thua trong chuyện này, đặc biệt hơn cô ả tin vào trực giác của mình hơn bao giờ hết. Tôi không thể nào phút chốc lại chán nản với nàng và chia tay trong khi trước đó chẳng phải chính mình là người mê mệt nàng, cầu xin cô ả quen mình hay sao? Ngẫm lại thì đúng là vậy đó, nhưng nếu tôi cứ dây dưa với mãi với con người này, thì thật sự không chịu nổi nữa. Một kiếp tàn dại của mình không phải có một phần của ả tạo nên?

"Vậy thì anh hãy cho em thấy rằng Wannakorn không phải là lý do mà anh chia tay em đi Matimun!"

"Cô muốn thấy cái gì nữa?"

"Bất kể điều gì cũng được!" – Cô tiến sát đến tôi, đưa đôi mắt thách thức nhìn mình, cao giọng nói: "Hay để em cho anh thấy rằng chuyện này hiển nhiên là liên quan tới thằng nhóc đó nhé?" 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro