Giới thiệu - Tôi sống lại rồi!
"Ông ơi điều gì khiến ông tiếc nuối nhất ạ?"
Thằng cháu của ông anh tôi thường hay ghé thăm tôi vào mỗi dịp hè và lần này nó cũng vậy. Nó vừa nhún trên đùi tôi vừa quay đầu vu vơ hỏi một câu.
Thoáng chốc, trong chiếc hộp kí ức cũ kĩ về thời xa xưa ẩn hiện một bóng hình mang theo một nụ cười tươi tắn.
Trái tim tôi như bị ai đó bóp nghẹn, khó khăn dùng chất giọng đặc quánh của mình trả lời cho đứa cháu của mình: "Điều ông tiếc nuối nhất là không thể nắm tay cậu bạn của mình."
"Tại sao vậy ạ? Người bạn ấy của ông nghỉ chơi với ông ạ?"
Đứa trẻ dùng đôi mắt trong veo của trẻ con nhìn thẳng vào đôi mắt vốn đã mờ đục của tôi. Đôi mắt của nó thật giống người kia. Nếu như bây giờ tôi gặp người nọ trong dáng vẻ về già thì sao nhỉ? Đôi mắt liệu còn sáng trong như vì sao sáng lúc trẻ không. Thật không thể tưởng tượng ra mà.
"Phải. Cậu ấy đi đến một nơi thật xa. Cứ thế để lại ông một mình!"
Tôi điều chỉnh tư thế đứa nhỏ sao cho nó ngồi thoải mái hơn, ngược lại thằng nhóc kia sau khi nghe câu trả lời của tôi thì vẫn chưa hiểu rõ lắm. Nó cau mày rồi phán: "Thế thì người bạn này của ông không tốt gì đâu. Ông đừng nên tiếc nuối gì cả."
Tôi bật cười thành tiếng nhưng có vẻ tiếng lòng của mình lại hiện dần một vết nứt, nó đau thấu như ngày đó vậy: "Đúng thế. Tốt nhất không nên tiếc nuối làm gì."
————————————————————————————
Tối hôm đó, sau khi đứa nhỏ kia chạy về nhà ông nội cũng chính là anh tôi bỏ lại tôi giữa căn nhà không một bóng người.
Khập khiễng cúi người lấy ra một quyển album ảnh ở trong ngăn kéo bàn sô pha, bàn tay run rẩy khẽ lật mở từng trang giống như đang tua về đoạn hoài niệm xưa cũ. Chợt tôi dừng lại bức hình nọ. Trong hình có hai người, tôi và em.
Em mặc đồng phục trường, nụ cười vẫn treo ở trên môi. Em rất thích cười. Tự nhiên, nước mắt tôi trào ra, bàn tay run rẩy khẽ miết từng đường nét trên khuôn mặt em đến khi chạm tới dấu chấm ngay môi dưới của em dường như mọi cảm xúc đã kìm nén bao lâu nay phút chốc vỡ oà.
Tôi bật khóc như một đứa trẻ, đôi tay nhăn nhúm cứ thiết miết thật mạnh trên tấm hình nọ giống như cố gắng níu kéo nụ cười ấy đừng tan biến đi.
Bỗng dưng, lồng ngực khẽ siết chặt lại. Trái tim tôi đau nhói giống như đang bị ai đó bóp nghẹn. Tôi khó thở mà hả họng cố gắng lấy không khí để thở, nhưng có vẻ vẫn không hiệu quả lắm. Lồng ngực vẫn siết từng cơn một và khung cảnh xung quanh bắt đầu mờ dần. Chợt, một luồng điện chạy dọc sóng lưng tôi lên thẳng lên tới đầu mặc cho cơn đau ở tim đang hoành hành, giống như một dấu hiệu để cho tôi biết rằng mình sắp phải rời khỏi đây. Khẽ nhắm mắt để lấy lại bình tĩnh hơn, thì bên tai tôi cũng bắt đầu ù đi.
Thế là mình đã tới lúc. Cuối cùng ngày này cũng đã tới.
Nhưng khi tôi đang chờ đợi tiếng gọi của thượng đế, tôi lại nghe thấy tiếng của em.
"Anh Tle!"
Là tiếng của em, là em đang gọi tôi.
Tôi hít một hơi thật sau rồi mở choàng mắt cố gắng lục tìm hình dáng quen thuộc của người nọ, bên tai tôi vẫn văng vẳng giọng em gọi.
"Anh Tle ơi!"
"Anh Tle ơi!"
"Anh Tle của em ơi!"
"Anh thấy em rồi!" – Rồi tôi reo lên trong niềm hân hoan. Phải tôi thấy bóng dáng em đứng ở ngay cánh cửa ra vào của nhà tôi. Trông em vẫn thế, mỗi lần nhìn thấy tôi, em sẽ dang tay và mỉm cười.
Lúc này đây, bỗng dưng toàn người tôi tự nhiên có sức mạnh, tôi dễ dàng bật dậy hệt như thời trai trẻ của mình, nhanh chóng chạy đến phía em nhưng cùng lúc đó trái tim tôi lại siết chặt. Đau nhói khiến bàn tay tôi chỉ kịp giơ giữa không trung, tôi cắn răng cố gắng vươn dài ra để nắm lấy đôi bàn tay trắng nõn phía trước.
Em vẫn đang mỉm cười nhưng toàn thân tôi đã bắt đầu đổ rạp.
Không, tại sao ông trời lại cứ cố ngăn cản tôi như thế. Không thể để em nhìn thấy dáng vẻ yếu ớt này của tôi, em ấy sẽ lo mất.
Ánh mặt ngập nước hướng về phía người nọ, đôi mắt em vẫn sáng rực như thế và nụ cười em vẫn treo ngay trên môi. Hiện giờ tôi không biết mình khóc vì hạnh phúc hay vì quá đau lòng khi gặp được em trong giây phút này. Giọt nước mắt khẽ lăn trên gò má vốn đã hóp lại vì tuổi già, cả người tôi đập mạnh xuống nền nhà.
Đầu tôi choáng váng và con tim cứ thế càng siết mạnh rồi ngừng đập dần.
Bóng hình em là thứ cuối cùng trước khi đôi mắt tôi vụt mất ánh sáng.
————————————————————————————
"Này Matimun, dậy đi! Này!!!"
Tiếng ai đó gọi tôi. Giọng nói này vừa lạ vừa quen.
"Dậy mau!!!!"
Rồi cảm nhận một cơn đau điếng ở trên đầu mình, giật mình tôi ngồi bật dậy và đó là điều tôi không thể tin được.
Hiện tại tôi đang ở phòng học và người kế bên tôi thì, con mẹ nó trông trẻ vãi cả linh hồn.
"A...a....a..."
Tôi la lên, hai tay ôm chặt hai má của đối phương khiến người nọ cau mày: "Thằng chó này mày phê thuốc rồi hả?"
"Cậu nhóc này là ai đây?"
"Nhóc? Nhóc cái con khỉ" – Anh chàng bực bội giật phăng tay tôi ra, xoa xoa má đang đỏ ửng, nghiến răng nói: "Tao là Nai nè!"
"Nai?" – Tôi không tin được, trợn tròn mắt: "Không phải mày bị ung thư chết rồi hả?"
"Rồi ăn nói cái gì xằng bậy vậy thằng kia!" – Nai lập tức quát lớn sau khi nghe cái điều quái dị của tôi: "Mày bớt trù ẻo lại. Phơi phới còn chưa chơi gái lần nào kêu tao chết vì ung thư. Mẹ nhà mày!"
Tôi nuốt nước bọt, đánh con mắt nhìn xung quanh lần nữa. Khung cảnh này, ngay cả những người xung quanh....
Không phải chứ?
"Nai hiện tại đang là năm nào rồi?"
"Mày ngủ đến ngu người rồi hả?"
"Tao hỏi là năm nào rồi?" – Tôi hoàn toàn mất kiên nhẫn.
Nai dùng ánh mắt khó hiểu nhìn tôi, nó đang không biết tôi đã ăn cái giống gì mà hiện tại cứ như thằng dở hơi. Hết la toáng, nhìn xung quanh rồi nói ba cái gì tầm bậy, bây giờ lại hỏi năm nào. Dù nó có rất nhiều điều thắc mắc nhưng cố gắng nuốt xuống, hậm hực trả lời: "Năm 2018."
Năm 2018? Vậy tôi bây giờ chỉ mới hai mươi tuổi?
"Tụi mình đang là sinh viên năm ba à?"
Một lần nữa thằng Nai ngớ hết cả người: "Đúng vậy đó bạn học Matimun ạ. Tao nghĩ mày nên đi khám sau khi tan học đi!"
"Vậy tao sống lại rồi!" – Tôi mừng rơn, quay sang nhe hết hàm răng với nó: "Lại còn xuyên về quá khứ nữa chứ. Tuyệt vời, y như trong phim luôn!"
"Còn tao thì thấy mày giống mấy cha điên trong phim rồi đó!" – Nai chán nản lắc đầu quay đi bỏ lại tôi vẫn còn đang hớn hở.
Nhìn khắp người mình. Da không còn nhăn, lưng cũng không còng, khớp chân linh hoạt, hít một hơi thật sâu, một làng khí lập tức đi thẳng vào trong ngực mà chẳng gặp trở ngại nào. Mẹ nó, đây rồi, cái cảm giác sắc xuân tràn ngập đây rồi.
"Phải vậy chứ! Lát nữa phải đá mười tô hủ tiếu rồi mới về nhà!"
Tôi bỏ hết sách vào trong chiếc balo của mình. Khoan thai bước ra khỏi lớp, đi được một lúc tôi lại chợt nhớ ra điều gì đó.
Năm 2018...Không phải là năm đầu tiên tôi gặp em sao?
"Tốt quá rồi!!!!"
Ngước mặt lên trời tôi hét lớn. Nếu ông trời trao cho tôi cơ hội thứ hai này, thì tôi nhất định sẽ nắm lấy. Nhất định lần này tôi sẽ tìm mọi cách để cứu được em.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro